Chương 1: Trọng sinh

Huyện Giang nằm ở vùng đồng bằng, có khí hậu cận nhiệt đới giao với khí hậu nhiệt đới.

Tháng bảy dương lịch, vẫn đang là mùa hè chó sủa, Từ Tiểu Khê từ đường sắt cao tốc ở tỉnh bắt xe taxi tốn 200 đồng đi vào huyện.

Cô xuyên qua thế giới này đã ba ngày, ba ngày này cô thay nguyên chủ ký nhận phí bồi thường sa thải, trả căn phòng thuê ở đế đô, hiện tại trở về quê.

Từ Tiểu Khê bước xuống khỏi xe, từng luồn hơi nóng phả vả mặt, đúng lúc 12 giờ trưa may mắn hành lý cũng không nhiều, trước đó cũng cũng đã gửi bớt về bằng chuyển phát nhanh.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Từ Tiểu Khê đi về phía nhà của nguyên chủ, gần hai năm nguyên chủ không về đây.

Sáu năm trước cha mẹ nguyên chủ vì chuyện làm ăn nuôi heo thua lỗ, ngoài ý muốn qua đời, họa vô đơn chí, một nhà chị gái lái xe đi du lịch cũng không may xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ để lại hai đứa trẻ. Đứa lớn gọi là Từ Hoài, đứa nhỏ là Từ Trì, hai đứa trẻ theo họ của chị gái nguyên chủ, Từ Hoài năm nay 14 tuổi đang học cấp hai, Từ Trì 11 tuổi hiện tại đang học lớp năm.

Tuổi nguyên chủ và chị gái chênh lệch khá lớn, cho nên chị gái nguyên chủ từ nhỏ đã rất cưng chiều nguyên chủ, quần áo, trang sức, máy tính đều là cô ấy mua cho nguyên chủ.

Từ khi một nhà nguyên chủ đều qua đời, tính cách cô ấy cũng ngày càng hướng nội.

Đến nước này nguyên chủ trở thành người giám hộ của hai đứa trẻ, nhưng bởi vì nguyên chủ phải ở bên ngoài đi làm kiếm tiền, rất ít khi về nhà hơn nữa tính cách nguyên chủ hướng nội không thích nói chuyện, cô ấy và hai đứa trẻ trên cơ bản cũng chỉ nói về vấn đề tiền chu cấp, năm đó cô ấy mang hai đứa trẻ đăng ký cho cả hai ở lại ký túc xá của trường.

Lúc về đến nhà Từ Tiểu Khê mồ hôi nhễ nhại, từ nhỏ cô đã là cô nhi sau này lại được sư phụ nhận nuôi để truyền nghề, dạy cho cô tay nghề nấu nướng. Từ cô nhi cho đến đầu bếp quốc yến, từng bước một đều bỏ ra rất nhiều chẳng qua là không ngờ tới cứ như vậy mà chết đi, chỉ mong sư phụ không vì cô mà đau lòng.

Năm đó trong nhà nguyên chủ làm ăn thua lỗ nợ không ít tiền, khi đó nguyên chủ đem nhà của mình và nhà của chị gái bán đi mới có thể trả hết nợ.

Căn nhà hiện tại cũng chỉ là một căn nhà cũ, có hai tầng một phòng khách hai phòng ngủ, bố trí hợp lý, đây là nhà của ông bà Từ Tiểu Khê để lại, sở dĩ giữ lại căn nhà này là vì quá cũ không bán được giá.

Từ Tiểu Khê vừa đặt hành lý xuống đã nhận được điện thoại, trước khi cô quay về đã đặt mua một máy điều hòa, máy giặt mới, còn có nệm, nơi này nhiều năm không có người ở khắp nơi đều là bụi bặm.

"Xin chào, Cô Từ khoảng 4 giờ chiều chúng tôi sẽ giao hàng và lắp đặt cho cô, buổi chiều cô có ở nhà không?"

"Có."

Trong tay cô có khoảng bồi thường 5 vạn, cô mở cửa ra bật công tắt kiểm tra xem có điện nước không.

Từ Tiểu Khê trong phòng chứa đồ lấy ra một cái chậu, còn có một cái khăn lông cũ nát, đầu tiên lau bàn ghế rồi lại bắt đầu tiến hành dọn dẹp toàn bộ căn nhà, mở cửa sổ hướng nam bắc thông thoáng, đem toàn bộ đồ trong phòng ngủ vứt đi, một mình cô thu dọn hơn 3 tiếng mới tạm xem là hoàn thành.

Từ Tiểu Khê vừa mệt vừa nóng, mở một chai nước suối một hơi uống hết, bụng cũng ùng ục kháng nghị kêu, nhưng hiện tại trong nhà không có gì cả, cô trực tiếp đóng cửa lại xuống tầng.

Huyện Giang mấy năm gần đây bị áp lực phát triển của khu phố cổ cho nên chầm chậm bắt đầu phát triển mở rọng về phía đông, còn xây dựng trường cấp ba tốt nhất ở phía đông để thu hút vốn đầu tư.

Căn nhà này nằm ở khu phố cổ, cơ sở vật chất ở nơi này đều đã hoàn thiện, bao gồm trường Nhất Trung tốt nhất huyện Giang và trường tiểu học Lục Nhất.