Chương 2: Gọi điện thoại cho phụ huynh

Từ Tiểu Khê trong phòng chứa đồ lấy ra một cái chậu, còn có một cái khăn lông cũ nát, đầu tiên lau bàn ghế rồi lại bắt đầu tiến hành dọn dẹp toàn bộ căn nhà, mở cửa sổ hướng nam bắc thông thoáng, đem toàn bộ đồ trong phòng ngủ vứt đi, một mình cô thu dọn hơn 3 tiếng mới tạm xem là hoàn thành.

Từ Tiểu Khê vừa mệt vừa nóng, mở một chai nước suối một hơi uống hết, bụng cũng ùng ục kháng nghị kêu, nhưng hiện tại trong nhà không có gì cả, cô trực tiếp đóng cửa lại xuống tầng.

Huyện Giang mấy năm gần đây bị áp lực phát triển của khu phố cổ cho nên chầm chậm bắt đầu phát triển mở rọng về phía đông, còn xây dựng trường cấp ba tốt nhất ở phía đông để thu hút vốn đầu tư.

Căn nhà này nằm ở khu phố cổ, cơ sở vật chất ở nơi này đều đã hoàn thiện, bao gồm trường Nhất Trung tốt nhất huyện Giang và trường tiểu học Lục Nhât.

Từ Tiểu Khê đi xuống cầu thang, con hẻm này có rất nhiều xe đạp và xe điện đậu lung tung khắp nơi, cô tìm được một quán bán lương bì vén đường.

"Bà chủ, một chén lương bì, cay nhiều."

Lúc này đã hơn ba giờ chiều, đã sớm qua giờ cơm bà chủ cầm điện thoại ngồi lướt xem video, nghe được âm thanh mới cất điện thoại vào, không bao lâu đã đem ra một phần lương bì đặt trước mặt Từ Tiểu Khê.

"Bảy đồng."

Từ Tiểu Khê láy thêm một chai nước khoát 1 đồng, tổng cộng hết 8 đồng, cô thở dài một tiếng, đúng là tốn kém, buổi chiều cô vừa mua 1 lượt ba món điện gia dụng máy lanh, máy giặt với tủ lạnh đã tốn kém không ít.

Trước đây cô cũng trải qua khoảng thời gian sống cực khổ nhưng không thể cứ sống như vậy mãi, cô còn phải chăm sóc 2 cháu trai, đã chiếm mất cơ thể của nguyên chủ cũng không nên có lỗi với người nhà duy nhất của người ta.

Từ Tiểu Khê rất đói nên cô ăn cũng rất nhanh, hai ba phút đã ăn xong rồi.

Bà chủ đến dọn chén: "Ăn ngon thì sau này ghé ủng hộ thường xuyên nha."

Từ Tiểu Khê cầm chai nước của mình, nhớ đến phần lương bì vừa mới ăn: "Bà chủ, thêm chút đậu phộng nghiền nát vào tương vừng sẽ càng thơm hơn, lúc làm sa tế khống chế độ nóng của dầu lúc ăn sẽ không có cảm giác bị khét."

Bà chủ đang thu dọn bàn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt tròn trịa, hai mắt to rõ, tóc chỉ buộc gọn thành đuôi ngựa thấp phía sau, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, dáng vẻ xinh đẹp mà miệng còn rất kén ăn, lần này bà ấy ở nhà làm sa tế đúng là không khống chế tốt độ nóng của dầu: "Cái miệng này của cô nên mở tiệm ăn rồi."

Từ Tiểu Khê nán lại chỉ bà chủ phương pháp nấu, lần sau có thể khống chế độ nóng của dầu tốt hơn, xong xuôi cô mới quay về nhà.

Đúng lúc nhân viên giao máy lạnh vừa đến.

Cô lắp hai máy lạnh, một cái ở phòng khách, một cái ở phòng cô. Lúc trước trong phòng vốn có điều hòa nhưng mấy năm trước đã tháo bỏ cho nên hiện tại lắp lại ở vị trí cũ cũng không khó.

Nhân viên lắp đặt ở trong nhà lắp điều hòa, Từ Tiểu Khê chạy xuống dưới lầu mua ba chai nước đưa cho mấy nhân viên mỗi người một chai.

Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đều được lắp xong, Từ Tiểu Khê chuẩn bị đi ra chợ mua một ít đồ dùng cần thiết hằng ngày, nồi niêu xoong chảo.

Kết quả là chưa kịp đi đã nhận được điện thoại, là chủ nhiệm lớp của Từ Hoài - thầy Chu, nguyên chủ trước đây chưa từng gặp thầy Chu.

"Alo, thầy Chu."

"Haiz, dì Từ Hoài, tôi có chuyện này muốn báo cho cô, Từ Hoài lại đánh nhau với bạn học, cô xem cô có nên gọi điện thoại nói chuyện với Từ Hoài một chút không? Tôi biết cô đang ở Đế Đô không về được."

"Không cần, thầy Chu hiện tại tôi đến trường ngay, thật là làm phiền thầy rồi."

Thầy Chu ai ui một tiếng: "Dì Từ Hoài, cô về rồi à? Thật là quá tốt, vậy tôi ở văn phòng chờ cô."

Từ Tiểu Khê cúp điện thoại, ba ngày trước lúc cô còn ở Đế Đô cũng nhận được điện thoại của thầy Chu, cũng là chuyện Từ Hoài đánh nhau, không quá hai ngày lại đánh nhau, đúng là tuổi phản nghịch mà.

Rửa mặt xong cô mở vali thay một chiếc áo màu trắng tay lỡ phối với quần jeans và giày thể thao, trang điểm nhẹ, tóc cột lên kiểu đuôi ngựa, tổng thể trông cô tràn đầy sức sống.

Trường cấp hai của Từ Hoài là trường cấp hai tốt nhất ở huyện Giang, rất đông trẻ con ở thị trấn nhỏ muốn học đều phải nhờ người quen giúp đỡ, nhưng Từ Hoài bởi vì hộ khẩu nằm cùng khu, thầy Chu là người tốt, bởi vì biết rõ tình huống gia đình Từ Hoài cho nên đối với cậu nhóc cũng đặc biệt chiếu cố.

Từ Tiểu Khê ngồi trên xe bus số 2, chỉ cần qua 2 trạm dừng là đến, rất gần.

Trong văn phòng chỉ có Từ Hoài, các bạn cùng lớp, ba mẹ bạn học và thầy Chu.

Thầy Chu đeo mắt kính, mặc một chiếc áo polo đóng thùng với chiếc quần tây, vẫn đang cố gắng hòa giải.