Chương 18: Canh xương sườn - 1

Từ Tiểu Khê rửa sạch đậu non, sau đó lấy ra một cái bình sứ, thêm tỷ lệ nước nhất định, muối, đường, nước vo gạo, bịt kín lại, đặt dưới tủ bếp, vị trí tương đối mát mẻ, tầm ba bốn ngày nữa có thể ăn.

Hơn năm giờ, Từ Trì tan học tới quán ăn, Từ Tiểu Khê gần như đã hầm xong canh xương, hôm nay khi đóng cửa, thịt bò cô mua là do bà Triệu giới thiệu, là một trang trại nuôi bò bán buôn ở xung quanh huyện.

Sau khi đóng cửa, hai người về nhà.

Trên đường về, Từ Tiểu Khê hỏi thăm việc học của Từ Trì, nói chuyện phiếm về việc làm ở nhà.

Đúng lúc lên lầu thì hai người gặp bà Triệu, bà đi xuống mua một ít bánh, gia đình chỉ có hai người, buổi tối bà không muốn nấu cơm.

“Bà.”

Từ Tiểu Khê chào bà.

Bà Triệu biết hôm nay là ngày đầu tiên Từ Tiểu Khê khai trương, vốn dĩ định đi ủng hộ cô, nhưng buổi trưa cháu trai ở quê lên thăm bà nên không đi được.

“Thế nào rồi? Hôm nay buôn bán suôn sẻ không?”

Từ Tiểu Khê đưa chìa khóa cho Từ Trì, bảo cậu đi lên trước: “Ba mươi bát chuẩn bị đã bán hết rồi.” Sau đó cô nói với bà về tình hình ngày hôm nay.

Bà Triệu nghe xong cảm thấy rất vui: "Được thế thì tốt quá rồi, sau này cháu có tiếng tăm sẽ có một lượng khách cố định, cuộc sống sẽ ổn định hơn, không phải ở nhà thuê nữa, cũng kiếm thêm không ít lợi nhuận, nhưng mà nói gì thì nói, bà vẫn chưa được ăn thử món cháu nấu."

Từ Tiểu Khê thở dài: “Cháu nhớ rồi. Cháu đã mua xương sườn, tối nay định hầm canh, sau khi nấu xong, cháu sẽ mang sang cho bà và ông Uông.”

Bà Triệu nghe thấy lời nói của Từ Tiểu Khê, vui không tả được: “Được rồi, bà có thể chờ.”

Trò chuyện xong, Từ Tiểu Khê lên lầu, sườn cô chọn là loại ngon nhất, chất lượng không tệ, trước tiên, cô ngâm nó vào nước lạnh.

Từ Tiểu Khê đã tìm người đóng một bộ bàn ghế để Từ Trì làm bài tập thoải mái hơn.

Mặc dù đã sáu giờ, nhưng khí hậu vẫn rất oi bức. Vừa về đến nhà, Từ Tiểu Khê liền bật điều hoà, cô rửa sạch mơ và ngâm nó, ngày mai cô sẽ làm cơm nắm mơ cho bọn trẻ ăn, đây là món khai vị khá ngon, vừa giúp giải khát, vừa tốt cho hệ tiêu hoá.

Mở nắp nồi đất mới, đun sôi một nồi nước trước, sau đó cô trộn bột mì làm bánh nướng áp chảo.

Nhất Trung huyện Giang, buổi chiều vừa tan học, buổi tối bọn họ có hai tiết tự học, lớp chín có ba tiết, bởi vì bọn họ sắp thi cấp ba.

Triệu Minh Trục quay đầu lại thì thầm với Từ Hoài.

“Tối nay nhà cậu ăn gì?”

Từ Hoài cười nhìn cậu nhóc: “Không nói cho cậu.”

Triệu Minh Trục nhìn cậu với vẻ mặt chán nản: “Ôi, phải không người anh em, năm ngoái là ai đưa cậu về nhà tớ ăn cơm vậy? Ai đã an ủi cậu khi cậu khóc lặng lẽ lúc nửa đêm thế?”

Từ Hoài thở một hơi: “Sao cậu nói ngày càng buồn nôn vậy?”

Triệu Minh Trục hừ một tiếng: “Tớ không quan tâm, sau này cậu ăn gì đều phải chia cho tớ một phần.”

Từ Hoài thật sự chịu thua: “Được rồi, được rồi.”

Triệu Minh Trục mới không lải nhải nữa.

Từ Tiểu Khê hầm canh xương sườn cà rốt trong nồi đất mới, sườn được luộc trong nước lạnh, hai phút sau vớt ra rồi bỏ vào nước lạnh, sau đó đợi dầu trong nồi nóng lên mới bỏ sườn vào chiên, cho tới khi hai mặt vàng đều rồi đổ nước nóng vào, ngoài ra có mấy gói gia vị cô tự chuẩn bị, không có độ ẩm, thông tỳ, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa tốt cho cơ thể.

Bột được ủ xong, cô đặt nó lên thớt rồi cán thành miếng tròn, phết đều bơ lên trên bề mặt bánh, bọc nó lại. Cách làm này được lập đi lập lại rất nhiều lần, cô chia nó thành nhiều cục nhỏ, cán nó thành một chiếc bánh tròn có độ dày vừa phải, bật một bếp khác, sau đó chiên từ từ trên lửa nhỏ.

Từ Trì làm xong bài tập, từ trong phòng đi ra, đứng trong phòng bếp.

“Dì nhỏ, món này thơm quá, khi nào chúng ta có thể ăn cơm?”