Chương 34

“Khách sáo gì chứ, ở đây cũng không xa, chị đã làm thịt theo lời dặn của em, em xem có vấn đề gì không?”

Từ Tiểu Khê đổ vào chậu nước rồi nhìn: “Không có vấn đề gì.”

Chu Ngân cũng không trì hoãn nhiều vội vàng trở về trước.

Từ Tiểu Khê bắt đầu làm cá viên, hơn tám giờ mới làm xong, trên đơn đặt hàng mang đi có ghi là tám giờ mở cửa.

Sau đó cô nghe thấy điện thoại của mình thông báo không ngừng, chưa được một lúc đã có bốn năm đơn hàng, tất cả đều là mì bò làm bằng tay và canh cá viên.

Từ Tiểu Khê nhìn địa chỉ bên trên, hóa ra đều là trường học.

Cô đóng gói cho mọi người xong, sau đó cho thêm một hộp đậu que nhỏ, mấy ngày trước cô ướp rồi bây giờ có thể ăn.

Mấy giáo viên của Cao Nhất Huyện Giang không khỏi mỉm cười khi thấy đã đặt hàng thành công, cuối cùng họ đã có thể ăn.

Tiền Châu nhận tất cả các đơn đặt hàng này trong một lúc, cậu đi đến cửa hàng như lần trước.

“Xin chào, lấy đồ ăn.”

Từ Tiểu Khê đã gói xong đồ ăn: “Đều ở đây, vất vả rồi.”

Tiền Châu đi tới, nhìn thấy phòng bếp gọn gàng sạch sẽ: “Buổi trưa tôi có thể đến lấy một phần được không? Tôi muốn mang về nhà.” Mua về cho ông bà ăn.

Từ Tiểu Khê chưa để ý tới cậu, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là một thanh niên.

“Được.”

Tiền Châu trả tiền rồi vội vã giao đồ ăn.

Đồ ăn mang đi ở huyện nhỏ giao rất nhanh, hai mươi phút đã giao tới rồi, đồ ăn cũng nóng hổi.

Trong văn phòng của Cao Nhất Huyện Giang tràn ngập mùi thơm, mì bò làm bằng tay và canh cá viên đợi trong hai ngày thực sự không phải vô ích, thật sự rất thơm rất ngon.

Thầy Lưu mở đậu chua trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra, cắn một miếng, không giống với nơi khác, không biết phải nói thêm gì, đậu que giòn vừa miệng, rất sạch sẽ.

“Mọi người đều được tặng đậu que sao?”

Những người khác giờ mới nhận ra: “Đúng vậy, đậu que.”

“Nhanh nếm thử đi, rất ngon, đậu ngon vậy mà đem tặng, bà chủ này thật sự rất hào phóng.” Thầy Lưu cảm thấy thật sự rất kỳ lạ, muốn nghỉ thì nghỉ, ông nhấn vào đồ ăn mang đi và nhìn nó, quán ăn này lại đóng cửa nghỉ, ông vào đánh giá bên dưới.

“Tôi nói mì làm bằng tay và canh cá viên của bà chủ là số một Huyện Giang không phải khoa trương mà, nhưng tại sao đậu que được tặng lại ngon vậy chứ.”

Ông viết xong mới hài lòng đóng lại.

“Đúng vậy, đậu này không già, rất giòn, giảm ngấy nữa.”

Hôm nay trong quán Từ Tiểu Khê có rất nhiều khách hàng mới đến, buổi trưa bán cũng rất nhanh, Từ Tiểu Khê để lại một phần, đợi đến khi Tiền Châu quay trở lại.

Thời gian cao điểm đặt hàng mang đi là vào buổi sáng và buổi trưa, giữa trưa không có nhiều đơn, vậy nên Tiền Châu bước vào quán với toàn thân đầy mồ hôi.

Từ Tiểu Khê thấy cậu đến, thì nấu phần mì cuối cùng cho cậu.

“Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát trước đã.”

Từ Tiểu Khê nấu mì không mệt, cô khá nhàn nhã tự tại.

Mì được nhúng vào canh thịt bò rồi vớt ra, đặt bốn miếng thịt bò thái lát lên, kèm thêm một bát canh cá viên.

“Được rồi, của cậu đây.”

Tiền Châu đi sang xách lấy hộp cơm rồi rời đi.

Bây giờ Tiền Châu đang sống ở cạnh thành phố, khu này nằm xung quanh Huyện, nhưng vẫn chưa được quy hoạch nên rất giống trong thôn.

Cậu mang mì về lập tức vào bếp đổ ra bát nhà mình, trong phần này có rất nhiều mì, căn bản có thể đổ ra hai bát mì ở nhà.

“Ông nội, bà nội, ăn cơm thôi.”

Tiền Châu bê món lên bàn ăn.

Ông bà nội đang nói chuyện với người khác ngoài cửa.

“Đến đây, đến đây.”

Tiền Châu ngửi thấy mùi thơm này, chẳng trách có nhiều người đến nơi này như vậy.

Buổi chiều Từ Tiểu Khê làm xong việc ở quán rồi về nhà, ngày mai thứ hai, tối nay Từ Hoài sẽ phải đi học tiết tự học ở trường, chủ nhật tuần sau, họ thi xong sẽ được nghỉ hè.

Đúng lúc gặp bà cụ Triệu ở cửa, bà đang ngồi trên ghế gấp nói chuyện với những người khác, nhìn thấy Từ Tiểu Khê thì đứng dậy.