Chương 17: Tách Cà Phê Thứ 17

Yêu đương là trước hoa dưới trăng*, là mọi thứ tốt đẹp.

*Trước hoa dưới trắng: chỉ địa điểm nói chuyện yêu đương.

“Sau khi em trai được sinh ra, trong một khoảng thời gian rất dài mẹ anh đều trong trạng thái u uất, sau đó không bao lâu hai người họ ly hôn. Khi làm thủ tục, bố anh muốn đưa anh đi, còn nói đã có dự định ở lại trường để dạy học, sau này sẽ giảm bớt thời gian đi ở bên ngoài. Anh còn nhớ lúc ấy mẹ anh rất bình tĩnh, chỉ nói một câu, ____ ‘Tôi và anh cãi nhau nhiều lần như vậy, chỉ hi vọng anh có thể ở cùng tôi và các con, tại sao đợi đến khi ly hôn rồi, điều kiện này lại trở nên dễ dàng thực hiện như thế.’”

Khương Nghênh không biết nên nói gì để an ủi Vân Hiện, chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh, dùng lòng bàn tay khẽ ma sát lên mu bàn tay của anh.

“Anh không trách bố mình, ông ấy có ước mơ và hoài bão của bản thân. Ông ấy từng đi qua rất nhiều nơi, mỗi lần trở về đều mang theo các loại đồ lưu niệm, kể cho anh và em trai nghe được những điều thú vị ở trên đường. Nhưng quả thực ông ấy không phải người cha đủ tiêu chuẩn, từ nhỏ tới lớn ông ấy chưa một lần đi họp phụ huynh cho anh, ngay cả anh học lớp nào cũng không biết.”

Vân Hiện gắp một chiếc bánh bao chiên vào đĩa của Khương Nghênh, nói với cô: “Em và bố anh khá hợp rơ nhau, hai người đều thích chạy khắp thế giới.”

Khương Nghênh nhai lớp vỏ xốp giòn, nói: “Luôn ở trong chiếc l*иg của mình rất bí bách, huống hồ thế giới này có quá nhiều nơi thú vị.”

Vân Hiện gật đầu biểu thị tán đồng: “Ừ, không sai.”

Khương Nghênh hỏi anh: “Vậy còn mẹ anh thì sao, bà hiện tại thế nào?”

“Khá tốt, vẫn dạy học ở trường.”

KHương Nghênh có hơi lo lắng: “Vậy bà ấy là kiểu giáo viên rất nghiêm khắc sao? Giáo viên ngữ văn hồi cấp ba của em hung dữ lắm, đến giờ em vẫn còn nhớ vẻ mặt của bà ấy khi lên lớp người khác đấy.”

Vân Hiện nhếch mày: “Dù sao theo như anh biết, học sinh của bà rất sợ bà.”

Khương Nghênh a một tiếng, lẩm bẩm trong miệng: “Xong rồi xong rồi.”

Bỗng nhiên Vân Hiện không biết nên nói gì tốt, anh giơ tay chọc lên trán cô: “Bây giờ đã lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi?”

Khương Nghênh che trán phủ nhận: “Làm gì có!”

Vân Hiện muốn xóa bỏ lo lắng của cô: “Chuyện này em không cần lo lắng, nếu bà ấy biết anh yêu đương rồi có khi sẽ cung phụng em lên tận trời luôn.”

Khương Nghênh phồng má, chỉ cho rằng anh đang nói đùa.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô và Vân Hiện mới yêu nhau chưa được bao lâu, gặp người lớn trong nhà là chuyện của rất lâu về sau rồi, lo lắng hiện tại quả thực không cần thiết.

Lo lắng ngắn ngủi rất nhanh kết thúc, Khương Nghênh múc một thìa cháo, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, vẫn là hưởng thụ giây phút hiện tại quan trọng hơn

*

Khi Lý Chí Thành mở miệng cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Khương Nghênh bỗng cảm thấy giống như quay lại tuổi mười bảy, tiết toán học buổi sớm dài lê thê lại khô khan, cô đếm từng giây từng phút xem còn bao lâu mới hết giờ.

Giây phút tiếng chuông tan học vang lên, cả thế giới như bừng sáng.

“Về tắm rửa vệ sinh, đánh một giấc, mọi người vất vả rồi.” Lý Chí Thành vừa ngáp vừa dặn dò nhân viên, “Đợi khi tới Thân thành sẽ mời mọi người ăn một bữa ngon.”

Vì để phối hợp giữa trương trình khuyến mãi nửa đầu năm và triển lãm manga tháng sáu, lần này update nội dung chủ tuyến của hai đợt, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, cộng thêm phải sửa và điều chỉnh lại rất nhiều chỗ mà lần trước người chơi phản hồi. Đợi đến hôm nay mọi thứ đều được giải quyết xong, người trong công ty như bị vắt cạn nước không thừa một giọt.

Chu Tình Tình không trụ nổi, nằm bò ra bàn ngủ, Khương Nghênh đắp cho cô ấy một chiếc chăn mỏng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Bây giờ chỉ là mười giờ sáng, tăng ca xuyên đêm đã qua cơn buồn ngủ, tuy nhiên mệt mỏi không cách nào tan hết, nhưng ý chí của cô vẫn khá tỉnh táo.

Lúc Khương Nghênh bước tới Cloudside, Tô Thừa đang ngồi xổm trước cửa hút thuốc.

“Sao lại ngồi đây?” Khương Nghênh hỏi cậu ta.

“Chị, chị đến rồi?” Tô Thừa nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy, rút điếu thuốc ngậm bên môi xuống, vẻ mặt như thế gặp quỷ.

Khương Nghênh nhìn vào trong tiệm, “Chị vừa tan làm, muốn tới đây kiếm chút đồ ăn.”

Tô Thừa vò đầu: “À, là vậy.”



Khương Nghênh nhìn dáng vẻ ngẩn người ngồi ngoài cửa của cậu ta, cảm thấy buồn cười: “Sao thế hả? Còn không cho chị vào?”

“Ấy, không phải, cái kia, chị…..” Tô Thừa không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể lo lắng suông.

Khương Nghênh thấy bộ dạng lạ lùng này của cậu ta, nổi lên nghi ngờ, cô thu lại ý cười, hỏi cậu ta: “Vân Hiện đâu?”

Tô Thừa trả lời: “Ở bên trong, đang gọi…..”

Cậu ta nói đến một nửa, bên trong truyền ra tiếng chất vấn giận dữ.

“Mẹ có coi con là người bao giờ chưa? Đối xử với con như một con người chưa? Mẹ không biết từ nhỏ tới lớn đều nói với con và Vân Khiên câu nếu như không sinh ra hai đứa mày thì tốt rồi, chúng con có cảm giác như nào không?”

“Trong hai mươi năm nay, mẹ không vui, không hạnh phúc, con đã vui mừng bao giờ chưa?”

“Mẹ nói không sai, sinh ra con là quyết định sai lầm của mẹ, con cũng cảm thấy như vậy.”

“So với mẹ, so với chồng trước của mẹ, con còn hi vọng mình không tồn tại trên đời này hơn.”

Cách một cánh cửa và sảnh lớn, thực ra người trong phòng rốt cuộc nói những cái gì, Khương Nghênh không nghe được hết.

Nhưng chỉ cần bắt được mấy câu chữ kia, cả người cô như bị sét đánh trúng, ngây người đứng tại chỗ không biết nên bước vào hay đi ra.

Người đang bùng phát vào giây phút này, giống như con thú tuyệt vọng gầm rú, là tồn tại dịu dàng nhất mà hơn hai mươi năm qua cô gặp được.

Mà cô trước giờ không dám tưởng tượng, Vân Hiện sẽ nói câu “Tôi hi vọng bản thân mình không tồn tại” như thế này.

Tô Thừa kéo Khương Nghênh ra, đóng cửa lại, khẽ nói: “Ông chủ vừa nhận được điện thoại, hình như là trong nhà gọi tới, có vẻ như xảy ra chuyện gì rồi, chưa nói được hai câu đã bắt đầu cãi nhau, nhưng mà mỗi lần anh ấy nhận được điện thoại trong nhà tâm tình đều không tốt.”

Khương Nghênh lập tức quyết định: “Chị đi xem anh ấy.”

“Ấy, chị.” Tô Thừa ngăn cô lại, “Chị đừng nên đi vào thì hơn, anh ấy đang bực bội đấy, để anh ấy ở một mình chốc lát đi ạ.”

Khương Nghênh há miệng nhưng nói không ra lời, cô nặng nề thở dài một hơi, ôm chặt lấy cánh tay đứng bên cánh cửa, chìa tay trước mặt Tô Thừa: “Thuốc, cho chị một điếu.”

Tô Thừa giật mình, sờ lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra đưa cho cô.

Khương Nghênh ngậm thuốc châm lửa, nhưng nghĩ tới cô từng nói cai thuốc với Vân Hiện, lại đóng sập bật lửa, phiền não cào tóc: “Quên đi.”

Chẳng bao lâu Vân Hiện đi ra, gọi với Tô Thừa: “Tô Thừa, hai hôm nay anh về Bắc Kinh một chuyến, có gì thì gọi điện cho anh.”

Tô Thừa vội vàng trả lời: “Ấy, vâng ạ.”

Vân Hiện vội vã đi tới cửa, lúc này mới nhìn thấy Khương Nghênh đứng ở đó, phút giây bất ngờ qua đi, vẻ không vui của anh mới hòa hoãn lại, miễn cưỡng nhếch môi nặn ra chút ý cười, hỏi cô: “Sao em tới đây?”

Khương Nghênh không trả lời vấn đề của anh, hỏi thẳng: “Anh phải về Bắc Kinh à, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tô Thừa tự giác quay về trong tiệm, để lại không gian riêng cho hai người.

Chuyện này không dễ bề giải thích, Vân Hiện chỉ nói: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, sau này sẽ kể với em, bây giờ anh phải ra sân bay, đợi anh về.”

“Vân Hiện.” Khương Nghênh kéo tay anh, vội nói: “Em đi với anh.”

Thấy anh chưa phản ứng lại, Khương Nghênh nắm lấy tay anh, chậm rãi nói: “Em không muốn can dự vào chuyện nhà anh, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, biết đâu có chỗ cần em giúp đỡ, được không?

Gương mặt Khương Nghênh và ánh mắt nhìn vèo bản thân mình dường như có phép thuật, tầng u ám bao trùm xung quanh bỗng chốc nhạt đi, Vân Hiện giơ tay xoa má cô, đáy lòng chua xót, anh gật đầu đồng ý: “Được.”

Quãng đường tới sân bay mất 40 phút, Khương Nghênh lái xe, Vân Hiện liên tục gọi điện cho từng người khác nhau, câu đầu tiên luôn là “Vân Khiên có ở cùng em không?”

Những số liên lạc có thể tìm thấy trong danh bạ đều tìm hết một lượt, cuối cùng Vân Hiện buông điện thoại xuống, mệt mỏi tựa lưng trên ghế.

Khương Nghênh nhìn anh một cái, hỏi: “Là em trai bỏ nhà ra đi hả anh?”



Vân Hiện vô lực ừ một tiếng: “Trạng thái học tập thời gian gần đây không tốt, cãi nhau với mẹ anh hai câu, hôm nay giáo viên gội điện tới nói nó không lên lớp, không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi.”

Khương Nghênh an ủi anh: “Nó đã lớn rồi, biết phân phải trái, hoặc là cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Vân Hiện xoa huyệt thái dương: “Anh hiểu.”

Thấy tâm trạng của anh không tốt, Khương Nghênh không nói thêm gì nhiều. Bọn họ vội vàng mua vé của chuyến bay gần nhất, đợi tới khi hạ cánh đã hơn hai giờ chiều.

Kiểm tra camera giám sát của khu chung cư, buổi sáng Vân Khiên đi về phía ngược với hướng của trường học, nhưng muốn điều tra xem đi đâu thì vô cùng khó khăn.

Buổi sáng Hạ Chi có hai tiết học công khai liền nhau, không có thời gian xem điện thoại, cô Đào chủ nhiệm lớp của Vân Hiện tưởng rằng cậu bị ốm mới không tới trường, dù sao học sinh luôn giữ vững thành tích xuất sắc, cho dù thế nào cũng không nghĩ tới việc cậu ta trốn tiết.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Chi khi biết con trai nhỏ không lên lớp chính là gọi điện cho con trai lớn đứa cũng không làm bà yên tâm kia.

Theo bà thấy, Vân Khiên bỗng nhiên nổi loại phân nửa là học theo Vân Hiện, hơn nữa sự phản nghịch đột nhiên mà tới của Vân Hiện là được di truyền từ Vân Trình Phàm. Không chịu đựng nổi thì trốn tránh hiện thực, yếu ớt đáng khinh, ba bố con giống hệt nhau.

Mẹ con hai người nói được hai câu là bắt đầu cãi nhau, mãi tới khi ngồi trong đồn cảnh sát, cũng là mỗi người một bên, chẳng ai thèm để ý tới ai, lạnh nhạt giống hệt như người xa lạ.

Khương Nghênh đứng bên cạnh Vân Hiện, lần đầu tiên gặp phụ huynh có hơi khẩn trương, đến giờ bầu không khí vô cùng ngượng ngập, cô càng cảm thấy mất tự nhiên.

Cảnh sát vừa nghe thấy đứa trẻ mất tích đang học lớp 12, khẩn trương cũng buông một nửa, hỏi bọn họ: “Bình thường đứa trẻ này thích đi nơi nào? Không muốn đi học phân nửa là tới quán net.”

Hạ Chi lắc đầu: “Nó không thể nào tới quán nét đâu, chứng minh thư cũng để ở nhà, cũng không mang điện thoại, đứa trẻ này có thể đi đâu chứ.”

Vân Hiện bình tĩnh khai báo tình huống cho cảnh sát: “Bình thường nó chỉ ở nhà hoặc ở trường học. Tôi đã liên lạc với bạn bè người thân, đều nói không nhìn thấy nó, nơi mà nó có thể tới rất ít, tiền mặt trên người cũng chẳng có mấy trăm đồng, có thể kiểm tra camera giám sát xung quanh không?”

Cảnh sát vừa hút thuốc vừa làm bản ghi chép: “Kiểm tra thì sẽ mất rất nhiều thời gian, không chừng chút nữa nó sẽ tự về nhà thôi.”

Khương Nghênh kéo tay áo Vân Hiện, nhỏ giọng hỏi: “Em trai anh không có sở thích gì sao? Ví dụ thích thiên văn, rất có khả năng là tới viện bảo tàng, hoặc là thích đánh bóng rổ?”

Vân Hiện cúi đầu không nói chuyện.

Khương Nghênh tưởng rằng anh vẫn chưa nghe rõ, tiếp tục nói: “Lúc tâm trạng không tốt rất có khả năng sẽ đi làm chuyện mà mình thích, có lẽ nó chỉ tìm một nơi để phát tiết cảm xúc thôi.”

“Khương Nghênh.” Cuối cùng Vân Hiện cũng ngẩng đầu, ánh sáng rọi lên gò mà và bờ vai anh, phác họa rõ ràng bọng mắt xanh tím vì mất ngủ và gương mặt mệt mỏi, “Vân Khiên nó, hình như không có sở thích nào.”

Hoặc là nói, không thể có.

Tất cả những việc không liên quan đến học tập đều là lãng phí thời gian, thích cái gì, đều bị một câu “Đợi thi đại học xong rồi nói, nhiệm vụ chủ yếu của con hiện giờ là học tập.” chặn đứng. Mà lâu dần, những sở thích, hứng thú, những vật có thể mang tới niềm vui sẽ mất đi hiệu lực vốn có của nó.

Trong bầu không khí tĩnh lặng dài đằng đẵng, ánh sáng dời đi, cả người Vân Hiện đều chìm trong bóng tối, cuối cùng anh cũng nhớ ra em trai mình từng thích máy phi hành*.

*Máy phi hành: tên gọi chung của máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vụ trụ….

Từ khi nào Vân Khiên không còn nói đến hàng không vũ trụ, máy thăm dò không gian, nói đến những danh từ xa xôi mà tràn đầy sức hút trong mắt cậu với anh nữa?

Hình như là vào một ngày cuối tuần, Hạ Chi đưa hai anh em tới hiệu sách, Vân Khiên vui vẻ lấy một quyển [Vũ trụ bao la].

Quyển sách đó rất dày, kiến thức ấy quá chuyên nghiệp mà khó hiểu đối với một đứa trẻ bảy tám tuổi, nhưng chỉ riêng hình ảnh đã khiến Vân Khiên hứng thú không rời, cậu không hề biết sau lưng một người có thể lái con tàu vào vũ trụ cần phải bỏ ra những gì, chỉ là cậu không thể ngăn nổi sức hấp dẫn đến từ bên ngoài vũ trụ xa xôi.

Nhưng quyển sách khiến Vân Khiên thích không buông tay tới cuối cùng cũng không thể mang về nhà, cho dù cậu có kiên trì như thế nào, miêu tả quyển sách ấy thú vị ra sao, cuối cùng đều bị một câu “Thi có thi tới những thứ trong ấy không?” của Hạ Chi chặn đứng không thể phản bác.

Hôm đó Vân Khiên không ầm ĩ, ngoan ngoãn đặt sách về chỗ cũ. Hạ Chi hài lòng xoa đầu cậu, cười nói: “Buổi tối đưa hai anh em con đi ăn pizza nhé được không?”

Sau đó em trai có vui lên không Vân Hiện không nhớ nổi nữa.

Hoặc có lẽ sẽ mau chóng quên đi thôi, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ.

“Có phải đáng thương lắm đúng không.” Vân Hiện khàn giọng hỏi Khương Nghênh, “Ngay đến thứ để thích cũng không có.”

Anh như đang nói Vân Khiên, nhưng dường như là đang nói tới chính bản thân mình.