Chương 18: Tách Cà Phê Thứ 18

Quả thực kiểm tra camera giám sát rất tốn thời gian và công sức, thời gian càng dài, nhẫn nại của Hạ Chi bị tiêu hao càng nhanh. Lo lắng ban đầu dần biến thành phiền não, cuối cùng bà không nhịn nổi nữa, cau mày mắng một câu: “Đã lớn như này còn không để người khác bớt lo, cả ngày chỉ biết gây chuyện.”

Vân Hiện không có sức lực dư thừa để ý bà, chỉỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong biển người.

Em trai anh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, có năng lực tự lo cho mình, rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Chính vì như vậy nên Vân Hiện mới càng lo lắng, vì không có ai biết cuối cùng cậu sẽ đi tới nơi nào, sẽ làm những gì, trạng thái tâm lý hiện tại ra sao.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Vân Hiện gỡ mắt kinh xuống xoa lên đuôi mắt đỏ rực, Khương Nghênh lấy một chai thuốc nhỏ mắt trong túi đưa cho anh.

Vân Hiện nhận lấy chai thuốc màu đen, khẽ hỏi cô: “Mệt không em?”

Khương Nghênh lắc đầu, cơ thể mệt mỏi, cả đêm tăng ca không ngủ cộng thêm bôn ba qua lại giữa hai thành phố thể lực đã cạn kiệt từ lâu, nhưng tinh thần cô vẫn căng chặt không dám nơi lỏng.

Trong quá trình ấy Hạ Chi nhận mấy cuộc điện thoại, bà là chủ nhiệm khối còn dẫn dắt một lớp trọng điểm, những việc cần xử lý quá nhiều.

Khương Nghênh đứng dậy rót một cốc nước, mỉm cười nhìn bà, đưa cốc nước qua.

Hạ Chi bận rộn cả ngày, vừa rồi không có sức để ý những thứ khác, bà kéo Khương Nghênh qua, áy náy nói: “Hôm nay thực sự ngại quá, khiến cháu ở xa cũng phải tới cùng.”

Khương Nghênh cười lắc đầu.

Chuông điện thoại của Hạ Chi vang lên, thấy là chủ nhiệm lớp Vân Khiên gọi tới, bà vội vàng nhận máy.

“A lô, cô Đào…..Về trường rồi sao? Vậy tốt rồi tốt rồi, chúng tôi sẽ qua đó ngay.”

Vân Hiện cũng nghe thấy, thở phào một hơi, đứng dậy nói với cảnh sát sau lưng: “Thật ngại quá, làm lỡ thời giờ của mọi người rồi.”

Anh cảnh sát kia xua tay: “Chức trách công việc, chức trách công việc, về nhà nhớ bình tĩnh trao đổi với thằng bé đấy!”

Vân Hiện liên tục đáp lời, sải bước lớn bước ra ngoài.

Khương Nghênh và Hạ Chi theo sau lưng anh, vội vã quay lại trường học.

Trong văn phòng, cậu bé Vân Khiên mất tích một ngày đang ngồi cúi đầu ở trên ghế sô pha đơn.

Vân Hiện bước tới cửa thì dừng chân, hít sâu vài cái hô hấp mới bình thường lại được.

Cô Đào thấy phụ huynh đã tới, chủ động nhường lại không gian cho bọn họ: “Đứa nhỏ cũng đã nhận lỗi với tôi rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh trao đổi, Vân Khiên vẫn luôn là một đứa trẻ rất xuất sắc.”

Vân Hiện gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Khương Nghênh đứng sau lưng Vân Hiện, có chút không nắm được suy nghĩ của anh, đang bứt rứt nghĩ xem chút nữa có đánh nhau thì ngăn cản thế nào, đã thấy Vân Hiện đi lên trước một bước, phủ bàn tay lên đầu chàng trai, trầm giọng hỏi: “Đã ăn gì chưa? Có đói không?”

Vân Khiên dường như rất ngạc nhiên, ngây ngốc lắc đầu, đồng phục là áo thun rộng rãi, mặc trên người chàng trai gầy gò trông càng thùng thình thấy rõ. Mặt mũi của cậu rất giống Vân Hiện, nhưng trẻ trung non nớt hơn nhiều, có lẽ biết bản thân gây ra chuyện, hiện giờ ngoan ngoãn ngồi đó, đợi chờ bị xử trí.

“Hôm nay về nhà trước đã, tự học buổi tối không cần đi nữa, anh giúp xin phép với giáo viên.” Vân Hiện nhận lấy cặp xách của cậu cầm trên tay, thậm chí còn cười đùa nói: “Bỏ nhà ra đi còn mang nhiều sách vở thế này, hình tượng học bá cũng chưa sụp đổ nhỉ.”

*Học bá: học sinh học giỏi

Vân Khiên bị anh nói đỏ cả mặt, không nắm chắc có phải anh trai đang nói mát cậu không nữa.

Hạ Chi đứng một bên, cuối cùng cũng lên tiếng: “Con đưa thằng bé về trước đi, mẹ vẫn còn hai tiết tự học buổi tối nữa.” Nói xong quay người ra ngoài, đầu cũng chẳng ngoảnh lại lấy một lần.

Khương Nghênh thầm thở phào một hơi, người một nhà này quả thật khiến người ta nhìn không thấu.

Trên đường trở về Khương Nghênh cho rằng Vân Hiện sẽ vặn hỏi một trận, nhưng anh trừ hỏi hai người còn lại muốn ăn gì, mì thịt bò có được không ra thì không nói thêm gì nữa.

Có lẽ Vân Khiên lần đầu tiên làm chuyện xấu, đã chuẩn bị ăn đập một trận, kết quả chẳng ai mắng, khiến cậu càng hoảng hốt hơn.

Cậu cẩn thận nhìn Vân Hiện một cái, mà anh trai cậu đang mở app gọi đồ ăn nghiêm túc chọn món.

“Anh, anh không có gì muốn mắng em sao?”

Khương Nghênh không nhịn nổi, phụt cười ra tiếng: “Em còn hi vọng anh ấy mắng mình à?”

Vân Hiện cũng cảm thấy buồn cười, nhéo má cậu nói: “Có đấy, đã to gan lớn mật dám trốn học, cuối cùng còn quay lại trường, em có hèn hay không?”

Vân Khiên xuýt xoa che nửa gương mặt, lẩm bẩm nói: “Em không muốn trốn tiết.”



Vân Hiện hỏi: “Vậy muốn làm gì? Thế giới rộng lớn, em muốn ra ngoài nhìn ngắm à?”

“Chỉ là em, không muốn tới trường.” Âm Thanh của Vân Khiên càng ngày càng nhỏ.

____ “Bài thi cũng không làm tốt, bài tập thì làm sai, em không còn cảm giác gì nữa. Cô Đào nói với em, còn có nửa tháng nữa là thi xong, nhịn thêm một chút, sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Nhưng đối với em mà nói, là một năm, nửa tháng, hay ngày mai đều giống nhau, em tê liệt rồi. Bài giảng em nghe không vào, nhìn thấy bài thi thử là muốn nôn, em không biết bản thân mình muốn làm gì, ngồi trong phòng học cảm thấy rất đau khổ, em cảm thấy sắp bị ngạt chết.”

Nói xong, Vân Khiên dựa đầu trên cửa sổ, nhìn chằm chằm kiến trúc bên ngoài ngẩn người, mãi sau tiếp tục nói một câu: “Anh, anh có cảm thấy em có bệnh không? Nhưng mà em thực sự rất khó chịu.”

Vân Hiện siết chặt nắm tay, một lúc sau mới thả lỏng ra, vỗ lên vai Vân Khiên.

Bảo anh phải an ủi em trai mình thế nào đây?

Nói với cậu tương lai còn dài, những thứ này chẳng coi là gì à?

Nhưng Vân Hiện quay đầu nhìn lại ba mươi năm cuộc đời mình, chỉ nhìn thấy đau khổ dai đằng đẵng, anh không tìm ra được thứ nào đáng giá để mong chờ, để cho em trai mình hi vọng.

Năm Vân Khiên hai tuổi bố mẹ ly hôn, trong ý thức của cậu không hề có một gia đình hoàn chỉnh.

Nhưng Vân Hiện có, anh tận mắt chứng kiến một gia đình hòa thuận hạnh phúc tan rã thành từng mảnh.

Lúc bố mẹ tranh cãi, anh luôn nghe thấy những câu kiểu như “Tôi vì cái nhà này hi sinh những gì những gì” , giống như tồn tại của anh và em trai đang không ngừng bào mòn sự rực rỡ và vui vẻ của hai người họ.

Anh vùi đầu vào học tập, vùi đầu làm việc, vùi đầu để sống.

Tại sao lại từ chức, tại sao lại rời khỏi Bắc Kinh.

Chính bởi vì có một ngày anh phát hiện bản thân mình không còn cảm xúc gì nữa.

Anh mất ngủ hàng đêm, trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, Vân Hiện luôn nhìn thấy bản thân mình bị nhốt dưới đáy biển, cơ thể không ngừng rơi xuống, không nhìn thấy ánh sáng, không ngửi thấy không khí tươi mới.

Sắp chết, dòng máu ứ đọng, mạch đập yếu ớt chỉ còn lại một tia sinh cơ cuối cùng.

Nếu một người ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn, anh phải sống tiếp ra sao.

Vân Hiện bỗng nghẹn lại, cổ họng đau đớn.

Trong lúc anh gian nan cất tiếng, đã có người nói thay anh.

“Cuộc sống quả thực rất khổ cực, ngày này qua ngày khác, em sẽ luôn có chuyện phiền não không dứt. Nhưng mà không cần biết ngày mai là trời quang hay mưa bão, ngày mai sẽ luôn có chuyện khiến em cảm thấy vui vẻ.”

Cành cây ngoài cửa sổ vội vàng vụt qua, ánh hoàng hôn chiếu lên gò má của Khương Nghênh, trong lúc sáng lúc mờ ấy, âm thanh của cô vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, giống như ngọn gió đêm đầu hạ, bao bọc bởi mùi thơm ngọt của anh đào, khẽ thổi qua biển người bận rộn cả ngày.

___ “Chị tăng ca liên tục một tuần, đến bây giờ đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ không ngủ, nhưng, nghĩ đến chút nữa sẽ có một bát mì bò nóng hổi thơm phức, chị đã cảm thấy rất vui rồi.”

Cô cong khóe môi, đó là nụ cười có sức ảnh hưởng vô hạn: “Em xem, vui vẻ thực ra rất đơn giản. Còn về những hồi ức đau khổ không vui kia, đợi vượt qua rồi em sẽ phát hiện, à cũng chỉ có thế, chỉ là một đoạn trải nghiệm mà thôi.”

Khi Khương Nghênh vừa dứt lời quay đầu lại, phát hiện hai anh em đang nhìn chằm chằm cô không rời mắt.

Cô xấu hổ ho khan một tiếng, xoay người tránh tầm mắt của hai anh em: “Sao thế, canh gà* khiến hai người ngấy rồi hả?”

*Canh gà: là những lời hoa mĩ để khiến mọi người chấp nhận hiện thực nhưng không có cách nào giải quyết vấn đề….

Vân Khiên lắc đầu: “Đâu có ạ, những lời chị nói em biết rồi ạ, cảm ơn chị.”

Ngay cả bác tài xế im lặng cả quãng đường cũng bật ngón cái khen ngợi cô: “Cô gái, cháu nói đúng lắm!”

Vân Hiện chỉ cười nhìn Khương Nghênh một lát, sau đó chuyển tầm mắt sang Vân Khiên, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều đang lo lắng: “Hôm nay một mình em đi đâu hả?”

Khương Nghênh vội vàng phụ họa: “Đúng đấy đúng đấy, hôm nay đi dạo những chỗ nào? Có đồ gì ngon không?”

Vân Khiên giản lược hành trình trốn học một ngày của mình: “Tùy tiện chọn một chiếc xe bus, đi nửa vòng, trên đường em nhìn thấy một hiệu sách cũ, xem hết bộ [Tam thể] trước kia chưa xem xong.”

Vân Hiện mới nhớ đến việc sau khi Vân Khiên bị tịch thu điện thoại, Vân Khiên có mượn bạn học quyển [Tam thể] để đọc, có lần không chú ý thời gian đọc đến hai giờ sáng, đợi đến khi Hạ Chi phát hiện ra hôm sau lục tung căn phòng một lượt, những thứ không liên quan tới học hành đều bị tịch thu.



Lần đó Vân Hiện cũng bị ăn mắng theo, bị mẹ anh cảnh cáo không được phép bao che, không được phép dung túng.

Có lẽ trong lòng tên nhóc Vân Khiên này khá khó chịu, chỉ còn mấy chương nữa là đọc hết, có thể nhịn hơn nửa năm cũng không dễ gì.

Vân Hiện hỏi cậu: “Kết cục thế nào?”

“Không biết ạ.” Vân Khiên cúi đầu, bộ dạng chán nản không ngờ, “Em cũng không biết tại sao, lúc đọc luôn bị phân tâm, nghĩ tới người khác đang làm bài thi thử tới trang nào rồi, ôn tập đến đề thứ bao nhiêu. Khó khăn lắm mới ép buộc bản thân đọc hết, đợi đến khi gập sách lại đến giờ em chẳng nhớ được gì hết.”

“Cho nên cuối cùng lại trở về trường học?”

Vân Hiện cào góc trán: “Nói đến thì có chút xấu hổ, giây phút nhìn thấy biển hiệu của trường em lại cảm thấy an tâm hơn bất cứ lúc nào.”

Vân Hiện thở dài một tiếng, tiếc hận rèn sắt không thành thép: “Cho nên nói em mất mặt không, lần đầu tiên thấy đào binh quay về tự thú.”

Khương Nghênh lập tức trợn mắt ra hiệu cho Vân Hiện im mồm, quay đầu lại cười nói với Vân Khiên: “Chuyện của người đọc sách nào có thể gọi là trốn tránh được, bây giờ chúng ta lưu tệp lại hôm khác lại chiến tiếp. Còn nữa, thực ra trốn tránh cũng không hề nhục nhã, chị thích nhất là trốn tránh đấy.”

Vân Hiện khẽ cười: “Em đúng là biết an ủi người khác.”

Khương Nghênh lại trợn mắt nhìn anh, người nào đó biết ý ngậm miệng lại, làm một động tác mời tiếp tục với cô.

Khương Nghênh điều chỉnh một chút rồi tiếp tục: “Chẳng qua trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì là sự thật. Em có thể cách ly bản thân một thời gian ngắn, nghĩ xem nên làm thế nào, hoặc dứt khoát phân tán lực chú ý điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Đợi điều chỉnh xong, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.”

Khương Nghênh cổ vũ xong, thì tới lượt Vân Hiện giáo dục rồi, anh bày ra tư thái của anh cả, nghiêm túc nói: “Anh không mắng em, là biết em vất vả rồi, cũng là một đứa hiểu chuyện. Nhưng hôm nay thực sự em làm không đúng, khiến mọi người lo lắng cho em cả một ngày.”

Vân Khiên ngoan ngoãn nhận sai: “Biết rồi ạ, là em không đúng.”

Thấy thái độ thành khẩn, Vân Hiện hài lòng gật đầu, hỏi: “Bây giờ thấy hối hận chưa?”

Vân Khiên không hề do dự trả lời: “Không hối hận, ít nhất giây phút bước đầu tiên ra ngoài, em cảm thấy nhẹ nhõm.”

“Thi tốt nghiệp cũng không có gì đáng sợ, chẳng phải trước giờ em vẫn luôn làm rất tốt đó sao?” Lúc Vân Hiện nói xong, đúng lúc tới nơi. Lúc này đã hơn năm giờ, mặt trời đầu hạ vẫn rất chói mắt. Hai ngày trước có mưa, không khí hôm nay cũng khá sạch sẽ, bầu trời có một mảnh lam đậm, từng đám mây trắng xóa trôi đi.

Cuối cùng Vân Khiên cũng nở nụ cười đầu tiên của hôm nay, vẻ rực rỡ trong mắt đã trở lại, giống như gạt bỏ áp lực toàn thân, cả người nhẹ nhàng ra trận: “Em biết rồi ạ, đã làm bao nhiêu đề thi thử rồi, cửa ải cuối cùng cũng chẳng nhằm nhò gì!”

Trong lúc bầu không khí dần trở nên náo nhiệt Khương Nghênh lặng lẽ giơ tay: “Không phải chị muốn phá phong cảnh, đợi khi lên đại học những bài thi khủng bố vẫn còn nhiều lắm.”

Học sinh cấp ba ngây thơ đơn thuần Vân Khiên mở to đôi mắt vô tội, hỏi một vấn đề mà khiến cả hai người đều chỉ cười không nói: “Lên đại học chẳng phải chỉ để chơi thôi sao ạ?”

Thực sự không nên dọa học sinh cấp ba, Vân Hiện đưa cặp sách và chìa khóa trong tay cho cậu: “Em lên trước đi, đồ ăn sắp tới rồi, đói thì ăn trước.”

Vân Khiên hỏi: “Anh chị định đi đâu ạ?”

“Đưa chị Tiểu Khương của em đi mua chút đồ dùng cá nhân, tối nay cô ấy ở nhà mình.”

Đợi Vân Khiên lên tầng, Khương Nghênh mới ý thức được gì đó, bỗng nhiên qua đêm ở nhà người khác, cô vẫn cảm thấy xấu hổ: “Thực ra, em ở khách sạn cũng được.”

Vân Hiện cúi đầu nhìn cô: “Em xấu hổ gì chứ?”

Khương Nghênh trợn tròn mắt, cất cao giọng phô trương thanh thế: “Em đâu có?”

Vân Hiện chỉ vào bản thân mình, lại chỉ vào Vân Khiên đang đi lên tầng: “Em ngủ ở phòng anh, anh ngủ cùng Tiểu Khiên. Ở trong nhà, sớm mai ra sân bay cũng tiện hơn.”

“À, ra là vậy.” Khương Nghênh gật đầu sải bước đi như muốn che giấu sự chột dạ của mình, chưa kịp bước ra một bước đã bị Vân Kiện bắt lấy cổ tay kéo ngược trở lại.

“Sao thế? Không phải đi siêu thị ạ?”

“Làm một chuyện trước đã.”

Chưa dứt lời, Vân Hiện nắm cổ tay cô đi vào hành lang.

Mặt trời đã ngả về tây, đèn điện vẫn chưa tới gờ thắp sáng, lối đi trong hành lang mờ tối, không một bóng người, bất cứ một âm thanh nhỏ bé nào cũng bị phóng to vô hạn, văng vẳng bên tai.

Khương Nghênh bị Vân Hiện đẩy một cái, lưng ép vào vách tường.

Xúc cảm hơi thô ráp cọ lên lưng, cô thấy không thoải mái hơi động một chút, bị đối phương hiểu thành khuynh hướng muốn bỏ chạy.

Hoặc là Vân Hiện vẫn luôn bày tỏ ra mặt dịu dàng khiến người ta mất đi phòng bị, cho nên khi anh dùng một tay khống chế hai cánh tay của Khương Nghênh áp lêи đỉиɦ đầu, một tay khác ôm chặt lấy eo cô cúi người hôn xuống, trái tim Khương Nghênh như lơ lửng giữa không trung, chưa từng cảm thấy khẩn trương như hiện tại.