Chương 11

Hai người đều đang gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc nên lập tức lên kế hoạch mở quán lẩu trong chợ vật liệu xây dựng một lần nữa.

Theo chú Lữ, mặt tiền và các bức tường bên trong của nhà hàng lẩu là thứ đầu tiên cần thay đổi.

Mà dùng 2 vạn cho những thứ này, về cơ bản đã xài hết rồi.

Chú Lữ: "Mặt tiền của cửa hàng phải dầm mưa dãi nắng, chính vì vậy nên chọn vật liệu không dễ bị cũ nát, biến dạng. Thời buổi này thịnh hành bảng hiệu gắn đèn led nhưng chúng rất dễ vỡ, chỉ cần gió mưa thổi qua là sẽ hư hết. Bây giờ cháu cần dùng 2 vạn này lắp đặt thiết bị trước, sau đó nếu muốn làm lại mặt tiền thì tốn thêm 2 vạn nữa.”

Mạnh Hiểu Ni cảm thấy có lý.

Chú Lữ cười một tiếng: “Gió mưa hay phơi nắng cũng không đến nỗi, sợ nhất là chợt nghiêm cấm việc lộ bảng hiệu ra ngoài, làm ảnh hưởng đến bộ mặt của huyện mà thôi. Đến lúc đó công sức của cháu coi như bị tan tành hết.”

Mạnh Hiểu Ni có xem qua tin tức, Phong Đô chưa từng có chuyện này nhưng những địa phương khác thì quả thật có.

Cô cảm thấy vô cùng hợp lý, đây là biện pháp phòng ngừa một trong những rắc rối có thể xuất hiện.

"Ý tưởng bản thảo thiết kế của cháu khá tốt, nhưng nội dung thì không ổn lắm. Bản thiết kế cứ để cho chú, chú có thể làm được." Chú Lữ lấy một tờ giấy trên bàn: "Để lại WeChat và số điện thoại di động đi, thiết kế xong sẽ gọi cho cháu.”

Mạnh Hiểu Ni nhận tờ giấy rồi viết số điện thoại di động và ID WeChat của mình lên đó.

Không ngờ chợ xây dựng có thể phát triển đến mức độ như vậy, chuyện này thực sự làm cô kinh ngạc.

Vốn dĩ cô còn tưởng hôm nay sẽ là một chuyến đi về tay không.

Sau khi viết xong dãy số, Mạnh Hiểu Ni cất quyển sổ, đứng dậy cảm ơn: “Cám ơn chú Lữ.”

Chú Lữ xua tay, ngồi vào chỗ của mình, mở lại bộ phim truyền hình: "Chỉ là chợt có linh cảm muốn cứu giúp người nghèo thôi. Làm người ấy mà, nhất định phải có tấm lòng hiệp nghĩa.”

Bộ phim truyền hình tiếp tục chiếu, một giọng nữ lanh lảnh vang lên: "Làm người ấy mà, nhất định phải có tấm lòng hiệp nghĩa.”

Mạnh Hiểu Ni: "..."

Đang ở tuổi trung niên, vừa thiếu tiền lại vừa hói đầu, vậy mà lại thích dưỡng sinh và xem phim truyền hình.

Khi Mạnh Hiểu Ni rời chợ vật liệu xây dựng, ông Lữ đã đặc biệt đến tiễn cô.

Ông Lữ đã lâu không gặp được người có thể nói chuyện với mình, miệng nói không ngừng: “Thật ra ông đã sớm có thể xuống địa phủ rồi, nhưng một khi đã xuống dưới thì không thể đi lên nữa. Ông rất lo lắng cho con trai của mình. Chờ ở đây thêm vài năm nữa, nếu nó sống tốt thì ông sẽ lập tức đi đầu thai ngay.”

Quy tắc của địa phủ rất nghiêm ngặt, quả thật Mạnh Hiểu Ni chưa từng thấy ai đã xuống dưới rồi mà vẫn có thể đi lên.

Vác chiếc ba lô trên lưng, thử tưởng tượng địa ngục sẽ như thế nào.

Không nghĩ ra được.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường hay Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Dường như những con quỷ đó không khác biệt mấy so với người sống.

Ma không có thực thể nên đương nhiên không có cái bóng, mà người sống thì có.

Mạnh Hiểu Ni chuẩn bị rời đi, ông Lữ đứng đó nhìn quạt chiếc quạt hương bồ của mình: "Này, có thời gian rảnh thì đến chơi với ông nhé. Một cô bé thường xuyên nhìn ngắm thế giới cũng là chuyện tốt."

Cô mỉm cười đáp: “Vâng.”

Cửa hàng ở nhà vẫn đang được khử trùng, nếu bây giờ Mạnh Hiểu Ni quay về có lẽ sẽ không thể vào trong được.

Các bạn học ở địa phương rất ít liên lạc bởi vì quanh năm cô đều không ở đây.

Không có công việc nên cũng không có bất cứ đồng nghiệp nào để giao lưu.

Mạnh Hiểu Ni đã hoàn thành mục tiêu của mình trước thời hạn, nhưng song song với đó cô không biết phải làm gì trong thời gian này.

Cô lên xe buýt trở về nhà, suy nghĩ xem có nên thay đổi lịch trình hay không, đến những nhà hàng lẩu khác nếm thử hương vị, tiếp đó xem xét tiệm lẩu của mình có thể cải thiện như thế nào.

“Reng reng reng—“

Mạnh Hiểu Ni lấy điện thoại di động ra trong hoang mang, không biết ai đang gọi cho mình.

Vừa rồi cô đã lưa số điện thoại của chú Lữ vào điện thoại di động, nhưng dãy số này không phải của chú ấy.

“A lô?” Mạnh Hiểu Ni bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi có phải là Mạnh Hiểu Ni không? Đây là cục cảnh sát của huyện Phong Đô. Anh là cảnh sát đã đến cửa hàng của em vào hôm qua." Người cảnh sát tự giới thiệu mình trước.

Mạnh Hiểu Ni bối rối.

Sáng sớm đã gọi rồi, sao bây giờ cục cảnh sát lại gọi nữa?

"Là như vầy, con vẹt mà tụi anh bắt được vào tối qua đã mất tích. Hôm nay tụi anh đã báo cáo với Cục Lâm nghiệp. Nếu em nhìn thấy nó thì có thể gọi trực tiếp cho Cục Lâm nghiệp, hoặc gọi điện thoại cho cục cảnh sát để chuyển giao lại bên Cục Lâm nghiệp.”

Mạnh Hiểu Ni kinh ngạc: "Mất tích? Sao lại biến mất được ạ?"

Lúc này cảnh sát có chút dở khóc dở cười: "Tụi anh nhốt con chim vào l*иg, kết quả sau khi xem lại video giám sát, nó đã tự mở cửa để vượt ngục."

Vẹt là một loài thông minh.

Mạnh Hiểu Ni vội vàng trả lời: "Em biết rồi ạ. Nếu em nhìn thấy thì sẽ gọi cho Cục Lâm nghiệp."

Cảnh sát rất vui vẻ với sự hợp tác của Mạnh Hiểu Ni: "Được, anh còn có việc, cúp máy trước nhé."

Mạnh Hiểu Ni: "Vâng."

Vừa cúp máy, trong đầu Mạnh Hiểu Niệm chỉ toàn là hình ảnh con vẹt màu hồng đào tối hôm qua.

Chẳng trách con vẹt này tùy tiện bay vào nhà cô, hóa ra là vượt ngục thành bản tính rồi.

Cô khẽ thở dài: “Không biết là nhà nào gần đây lại nuôi một con vẹt như vậy nữa.”

Mặc dù đã đồng ý, song Mạnh Hiểu Ni cảm thấy mình sẽ không bao giờ có may mắn được nhìn thấy loài được gọi là "Ru-bi" này lần thứ hai, nhưng thực chất nó là một con vẹt Bourke màu hồng đào.

Cô quyết định ra ngoài ăn trưa. Dựa vào những đánh giá ngẫu nhiên trên điện thoại di động, tìm được một tiệm lẩu có đánh giá cao ở Phong Đô để chuẩn bị xếp hàng sớm vào ăn.