Chương 20

Nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc, Mạnh Hiểu Ni vội vàng buông tay, thở ra một hơi: “Làm chị sợ muốn chết, chị còn tưởng có thứ gì muốn chui từ trong bụng chị ra.”

Phượng Quỷ bị chụp lấy, lông chim trở nên rối tung. Nó bực bội nhảy sang một bên, dùng mỏ rỉa lông của chính mình: “Mau tự chui vào trong chăn của mình ngủ đi.”

“Hả?” Mạnh Hiểu Ni ngây người nhìn Phượng Quỷ rỉa lông, sau một lúc mới mở to mắt hoàn hồn: “Lúc nãy chị ngủ thϊếp đi.”

Bị dọa sợ đến như vậy nên Mạnh Hiểu Ni trở nên tỉnh táo hơn.

Cô nghe theo lời Phượng Quỷ chui vào trong chăn, nằm xuống một cách yên phận, vừa chợp mắt một chút lại mở mắt ra nhìn trần nhà.

Sau khi rỉa lông xong, Phượng Quỷ đi tới bên cạnh đầu của Mạnh Hiểu Ni, cực kỳ tự nhiên mà ngả lưng xuống nằm thẳng cẳng, động tác đặc biệt giống dáng vẻ “nằm liệt giữa đường”, tư thế ngủ khác hoàn toàn so với những con vẹt khác.

Vì Phượng Quỷ hướng đầu về phía Mạnh Hiểu Ni, cho nên Mạnh Hiểu Ni vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt đỏ sáng long lanh của Phượng Quỷ.

“Em có cần gối để gối đầu không?” Mạnh Hiểu Ni lại hỏi Phượng Quỷ.

Phượng Quỷ: “Không cần, ngươi lo ngủ đi.”

Ý tưởng chăn nuôi của mình không thể thoả mãn được, Mạnh Hiểu Ni chỉ đành buồn bã duỗi tay tắt đèn: “Ngủ ngon.”

Phượng Quỷ: “…Ngủ ngon.”

Mạnh Hiểu Ni thật sự mệt muốn chết nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Không có Phượng Quỷ quấy rối, lần này Mạnh Hiểu Ni không nằm mơ nữa, dù là giấc mơ đẹp hay ác mộng đều không có. Từ giấc ngủ chập chờn, cô dần chuyển sang giấc ngủ sâu, hoàn toàn mất đi ý thức.

Phượng Quỷ cũng nhắm mắt lại ngủ cùng.

Thời gian từ từ trôi về phía 12 giờ tối.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Phượng Quỷ mở mắt ra, nhìn bóng người đang hiện ra trong căn phòng.

Người này toả ra khí chất cực kỳ cao quý, mặc một bộ quần áo đen tuyền, trên áo điểm xuyến một loạt nhuỵ hoa màu đỏ. Chiếc quần dài sắp chạm đất, vừa lúc để lộ ra đôi giày mũi nhọn có phần đầu hơi cong. Hắn không có râu, tướng mạo uy nghiêm, mày kiếm sắc bén, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn đã run sợ, tự kiểm điểm lại chính mình.

Tuy người đó còn chưa mở miệng nói gì, nhưng hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là người làm quan đã lâu.

Phượng Quỷ không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Hôm nay ra đường, mọi chuyện không thuận lợi.” Người này vừa mở miệng ra đã nói nhăng nói cuội: “Ta đặc biệt vì ngài mà đích thân đến đây một chuyến.”

Phượng Quỷ cảm thấy tư thế “nằm liệt giữa đường” của mình thật sự không có tí uy nghiêm nào, đá cẳng chân một chút rồi đứng dậy: “Ta có chuyện gì mà có thể phiền Diêm La Vương phải đến đây?”

Nếu có người thường ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên trừng to mắt, giật mình với vẻ ngoài và cách ăn mặc của Diêm La Vương, cũng sẽ bất ngờ với thái độ giữa hai người.

Rõ ràng không có chút nào giống trong truyền thuyết.

Nhưng dù sao ở đây cũng không có người bình thường.

Diêm La Vương vẫn còn khách sáo với Phượng Quỷ: “Các quy tắc ở âm phủ và nhân gian bây giờ càng ngày càng chặt chẽ hơn. Dựa vào lai lịch của ngài cũng không thể tuỳ tiện bỏ nhà đi được. Chuyện núi lửa phun trào này…”

Phượng Quỷ nhìn Diêm La Vương: “Liên quan gì đến ta?”

Diêm La Vương đang muốn mở miệng nói tiếp thì Phượng Quỷ lại nói thêm một câu: “Cũng liên quan gì đến ngài đâu?”

Diêm La Vương: “…”

Cuộc đối thoại đơn giản thô bạo như thế này, nếu đám quỷ ở âm phủ nghe được chỉ sợ là sẽ muốn thoát fan. Hình tượng này thật sự không phù hợp với bên ngoài chút nào.

Diêm La Vương cảm thấy như vậy không tốt lắm: “Không phải…”

Phượng Quỷ nhắc nhở một tiếng: “Hôm nay ra đường, mọi chuyện không thuận lợi.”

Diêm La Vương: “…”

Cho nên hôm nay hắn thật sự không nên xuất hiện.

Diêm La Vương nhớ lại những lời dặn dò của các Diêm Vương khác ở âm phủ, không khỏi thở dài thườn thượt: “Nhưng ngài cũng không nên đến chỗ của Tiểu Mạnh.”

Phượng Quỷ biết sự đặc biệt của Mạnh Hiểu Ni.

Nó bay đến chỗ cái chăn đang phồng lên của Mạnh Hiểu Ni, ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo, lộ ra dáng vẻ cáo mượn oai hùm, chó cậy thế chủ: “Thì sao? Luân Chuyển Vương kêu ngài tới? Cái tên khẩu Phật tâm xà kia cũng không phải người tốt lành gì.”

Diêm La Vương: “…Gã đã không làm người lâu lắm rồi.”

Phượng Quỷ: “…”

Đây vốn không phải là trọng điểm.

Luân Chuyển Vương là người cai quản cung điện thứ mười trong Thập Điện Diêm Vương, còn Diêm La Vương thì cai quản cung điện thứ năm. Tuy rằng việc ai nấy lo, nhưng đồng thời cũng thường xuyên trao đổi về các sự việc liên quan.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ mối quan hệ giữa Thập Điện Diêm Vương, cho nên cũng không nói gì thêm về việc của Luân Chuyển Vương.

Diêm La Vương vừa mới ghi 1 bàn thắng sau câu nói vừa rồi, hiện tại cũng đã có thể nghiêm túc mà nói chuyện với Phượng Quỷ: “Nhân gian phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, âm phủ cũng tương tự. Đối với Quỷ Giới, mỗi một hành động của người có địa vị đều dễ dàng làm cho điểm cân bằng khó khăn lắm mới ổn định được lại trở nên mất cân bằng.”

Hắn nhìn Phượng Quỷ, ôn tồn nhỏ nhẹ lên tiếng khuyên nhủ.

Đôi mắt nhỏ của Phượng Quỷ hiện lên một chút khinh miệt.

Giọng điệu của Diêm La Vương dần trở nên thân thiện: “Ngài là phượng hoàng cao quý, đã từng trải qua trận đại chiến giữa rồng và phượng hoàng, cũng từng trải qua sự sụp đổ của các vị thần, vậy thì càng nên tuân theo những đạo lý này.”

Đúng là ai cũng hiểu nguyên tắc này.

Phượng Quỷ mở miệng: “Diêm La Vương, không phải ai cũng giống như ngài. Trong Thập Điện Diêm Vương chỉ có ngài cai quản Vọng Hương Đài, cũng chỉ có ngài mỗi ngày đều nhìn ngắm thế sự mà vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên.”

Diêm La Vương lảng tránh chuyện về Vọng Hương Đài, có chút nghi ngờ mà hỏi Phượng Quỷ:

“Dựa vào năng lực của ngài, từ âm phủ đi đến nhân gian, mượn vật đó cũng không phải là chuyện khó. Cần gì phải đích thân đến đây cơ chứ? Vì sao lại phải đến bên cạnh Tiểu Mạnh?”

“Đến nhân gian là việc tư.” Phượng Quỷ trả lời câu hỏi của Diêm La Vương: "Gặp Tiểu Mạnh Bà là chuyện ngoài ý muốn.”

Nó lại quay về chỗ nằm trước đó: “Ngài cần quay trở về rồi. Đường đường là Diêm La Vương mà lại tuỳ ý chạy lung tung, chuyện này còn ra thể thống gì? Sớm muộn gì âm phủ cũng xong đời.”

Diêm La Vương nhận được đáp án nhưng chẳng thể xem như câu trả lời, cuối cùng bật cười.

Hắn biết cho dù có hỏi thêm cũng không được gì, lập tức chắp tay, sau đó quay về âm phủ.

Phượng Quỷ tiếp tục gục xuống, nhắm hai mắt lại: Giường êm quá.