Chương 19

Ngay cả ông trời cũng không biết vì sao một con phượng hoàng mà lại cần phải tiêm ngừa.

Đây cũng là lần đầu tiên Phượng Quỷ biết mình có thể vì được ăn lẩu mà nói dối.

Có lẽ là do trưởng thành rồi cũng nên.

Phượng Quỷ đã qua thời kỳ trưởng thành, mặt không cảm xúc mà nghĩ như vậy, bình tĩnh mổ miếng tàu hủ trong chén.

Ăn ngon thật.

Mạnh Hiểu Ni ngửi mùi lẩu suốt nguyên ngày, vốn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không ăn nổi dù chỉ là một chén lẩu. Ai mà ngờ khi thật sự nấu xong, cô ăn rất ngon miệng. Vị cay ngon hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cha mẹ Mạnh đều không ngờ rằng — Lần đầu tiên con gái mình thử làm nước lẩu, cuối cùng thành quả lại thành công một cách không tưởng.

Bọn họ thử gắp một miếng tàu hủ ky.

Tàu hủ ky của tiệm lẩu cũng chia thành nhiều loại.

Tàu hủ ky ở chỗ cha mẹ Mạnh là tàu hủ ky chiên giòn. Lấy tàu hủ ky đã mua bên ngoài bỏ vào chảo dầu chiên một chút, sau đó lại nhúng lẩu trong chốc lát. Bản thân tàu hủ ky vốn đã chín sẵn, độ dai của tàu hủ ky sau khi chiên lên khác hoàn toàn với tàu hủ ky truyền thống, cũng dễ thấm nhiều nước lẩu hơn.

Tàu hủ ky chiên giòn ăn cùng với nước lẩu cay rát, bỏ vào miệng quả thật là kiệt tác của nhân gian. Đặc biệt là khi hương vị của nồi lẩu này vốn đang rất tươi ngon, cắn một miếng tàu hủ ky hơi dai giòn, thật sự ngon hơn ăn rau nhúng lẩu rất nhiều.

Người nào chưa từng ăn tàu hủ ky sẽ không thể nào tưởng tượng ra được hương vị này. Ai cũng bảo tàu hủ ky quá tầm thường, tầm thường đến mức bánh rán, bánh quẩy… đều có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người hơn nó.

Cha Mạnh gắp một miếng tàu hủ ky chiên giòn bỏ vào miệng, nhai hai lần, nhịn không được mà gật đầu.

Tàu hủ ky chưa chấm nước sốt, toàn bộ đều là hương vị cay rát của nước lẩu.

Gia vị trong nước lẩu cũng không lấn át vị giác của nó. Sau khi thêm rượu vào, hương vị của nước lẩu càng trở nên đậm đà hơn. Độ dai của tàu hủ ky kèm theo vị cay của nước lẩu chỉ có thể đánh giá bằng hai từ duy nhất là “ăn ngon”.

Mẹ Mạnh nếm thử một miếng tàu hủ ky, sau đó nhanh chóng gật đầu liên tục.

Dựa vào hương vị hiện tại của nồi lẩu này mà đánh giá, hoàn toàn có thể nói là thành công.

Mọi người nhúng lẩu mau nên ăn cũng nhanh.

Giữa chừng, Mạnh Hiểu Ni châm thêm nước lẩu một lần nữa, cả nhóm người tiếp tục ăn.

Nước lẩu chia thành nước lẩu cay và nước lẩu thảo dược, thậm chí một số quán lẩu chọn cách trực tiếp châm nước trong vào nồi. Yếu tố quan trọng nhất khi châm thêm nước lẩu là phải đảm bảo hương vị trước và sau khi châm thêm nước lẩu sẽ không quá khác nhau.

Nếu một nồi lẩu cay vì tránh cho bị mặn quá mà châm thêm nước trong thì sẽ dễ dẫn đến việc vị cay bị giảm bớt. Giống như lúc uống nước suối khi trong miệng đang cay rát. Hương vị đó thật sự rất kỳ lạ.

Đương nhiên, Mạnh Hiểu Ni lựa chọn châm thêm nước lẩu cay.

Nước lẩu cay trong tiệm lẩu sẽ nhạt hơn vị của nước lẩu trong nồi, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhạt.

Sau khi cô thêm vào, mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn, vẫn vui vẻ ăn uống. Mãi đến khi không ăn nổi nữa, từng người mới lần lượt dừng lại, ăn thêm trái cây để tiêu hoá.

Cha Mạnh xúc động gật đầu: “Hương vị thật sự không tệ.”

Mẹ Mạnh tán thành: “Nếu hương vị này ổn định, mẹ nghĩ là sẽ ổn.”

Mạnh Hiểu Ni cong mắt cười: “Ừ.”

Phượng Quỷ bắt đầu mổ quả vải ướp lạnh: Trái cây ở nhân gian nhiều loại hơn âm phủ.

Trải qua một ngày lao động vất vả, sau khi tắm rửa xong, Mạnh Hiểu Ni nằm yên trên giường, cảm giác đôi tay của mình như nhũn ra.

Hôm nay, cô không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Hình như là vậy?

Mạnh Hiểu Ni ấn vào di động trong tay, xác nhận lại lần nữa để đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào.

Không có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có một vài tin nhắn chưa đọc nhưng tất cả đều là tin rác.

Cô ném điện thoại di động sang một bên, ngáp nhẹ một cái.

Phượng Quỷ đi tới đi lui trên giường của cô, bước đi rất nghiêm túc, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Mạnh Hiểu Ni ngáp xong lập tức quay đầu nhìn sang Phượng Quỷ, không hiểu rốt cuộc con vẹt nhỏ này đang làm cái gì.

Phượng Quỷ đi đến một góc, xoay người, tiếp tục cất bước đi.

Đi đến một góc khác, lại xoay người, tiếp tục đi tới đi lui.

Nhìn nó, Mạnh Hiểu Ni cảm thấy mình càng mệt hơn.

Cô mơ màng nghiêng đầu nhìn nó nửa buổi, sau đó vô thức nhắm hai mắt lại, chìm thẳng vào giấc mộng.

Phượng Quỷ đi đi lại lại gần cả buổi, cuối cùng mới tiêu hoá xong một chút đồ ăn trong bụng, hồi phục lại một phần năng lượng của nó. Quay đầu lại nhìn, nó phát hiện ra Mạnh Hiểu Ni đã ngủ mất rồi nhưng lại chưa đắp chăn.

Chẳng những chăn chưa được đắp mà còn bị Mạnh Hiểu Ni nằm đè lên.

Nếu cha mẹ Mạnh nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ lặng lẽ đắp chăn cho Mạnh Hiểu Ni.

Nhưng Phượng Quỷ lại không phải cha mẹ Mạnh.

Nó bay lên bụng Mạnh Hiểu Ni, giẫm lên cái bụng mềm mại của cô, ngồi xổm xuống bắt đầu mổ lên bụng.

Trong lúc không tỉnh táo, Mạnh Hiểu Ni mơ thấy mình đang đi trong bóng tối. Nơi đó rất tốt, tối đến mức không có bất kỳ một chút ánh sáng nào.

Dường như có thứ gì muốn chui ra từ trong bụng mình!

Đây là loại cảm giác vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Cô chợt tỉnh giấc, vươn tay sờ bụng mình, sau đó tay chạm vào một nhúm lông xù xù.

Cảm giác sợ hãi khi chạm phải một nhúm lông xù càng khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà còn hơn khi không sờ thấy gì. Mạnh Hiểu Ni bị dọa đến mức chảy cả mồ hôi, cả người ướt sũng.

Phượng Quỷ bị nắm vào trong tay một cách bất ngờ, khó khăn cất lời: “…Nhân loại, ta khuyên ngươi nên buông ta ra.”