Chương 18

Cũng giống như hai thương hiệu gà rán và nhiều thương hiệu đồ uống nổi tiếng trên thế giới. Những thương hiệu này tồn tại lâu dài mà không thụt lùi, số lượng chi nhánh ngày càng nhiều, chủ yếu là do giữ được "sự ổn định" của hương vị thường ngày.

"Nguyên liệu phải chuẩn bị là bạch thược, hương diệp, hồ tiêu, tiêu trắng, cây thìa là, quế, đinh hương, hoa hồi, vỏ quế, đậu khấu..." Mạnh Hiểu Ni kiểm tra từng cái, cân những nguyên liệu cần thiết theo tỷ lệ vừa đủ rồi cho vào máy xay bột.

Phượng Quỷ lặng lẽ đi vào bếp, ngồi ở một góc cao cúi đầu nhìn xuống thấy bao nhiêu là thứ, cơ thể có chút run rẩy muốn hắt xì.

Lúc này nó đang tự chất vấn bản thân: Tại sao nó lại lẻn vào bếp vậy?

Mạnh Hiểu Ni tiếp tục lấy nguyên liệu: "Hoa tiêu, đậu cà vỏ, tương ớt, trái ớt, hành tây, gừng, tỏi, đường phèn..."

Những thứ này được cô phân loại và bỏ riêng ra để chút cho vào nồi chiên sau.

Tiếp theo là những nguyên liệu điều chỉnh hương vị: "Rượu vàng, rượu trắng, rượu gạo..."

Phượng Hoa Quỷ mở to mắt nhìn Mạnh Hiểu Ni chọn nguyên liệu, cảm thấy đây không giống như là làm nổi lẩu mà giống thuật luyện đan hơn.

"Một nồi lẩu cần cho vào nhiều nguyên liệu như vậy à?"

Mạnh Hiểu Ni thở hổn hển, lấy dầu ra : "Cần có bơ và mỡ."

Cô nhìn những nguyên liệu đã miễn cưỡng chuẩn bị xong thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn danh sách những nguyên liệu mà mình đã ghi chép, suy nghĩ và kiểm tra lại những bước và nguyên liệu vừa rồi: "Chà, đầy đủ rồi.”

Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo là nấu tất cả lên.

Đàu tiên là đun sôi mỡ, sau đó hạ nhiệt độ rồi mới nguyên liệu vào. Khuấy đều cả nồi, cứ ba tiếng lại trộn dầu và gia vị một lần.

Mạnh Hiểu Ni đã mất cả một ngày để làm nước lẩu.

Nồi nước lẩu này không chỉ là để dùng trong tiệm mà còn xem xét lâu dài để có thể bán ra bên ngoài.

Trán cô đổ đầy mồ hôi, trên mặt và toàn thân dính đầy màu của nguyên liệu nấu ăn. Chiếc tạp dề cùng với cái mũ sạch sẽ ban đầu dính đầy dầu mỡ và ố vàng.

Trông cô rất nhếch nhác, ngược lại nồi lẩu nhìn khá là thành công.

Phượng Quỷ có thể ngửi được mùi hương từ nồi lẩu bay ra.

Bên trong không bỏ thứ nào có thể ăn nhưng lại khiến cho người ta thấy đói bụng.

Bơ làm nổi bật hoàn toàn mùi vị của những gia vị kia, bởi vì được thêm nhiều rượu nên càng thơm ngon hơn.

Thậm chí Phượng Quỷ có thể tưởng tượng, nồi nước lẩu ngon ngọt này sau khi bỏ nguyên liệu vào có thể lôi cuốn đủ loại món ăn, mang theo hương vị đậm đà vào trong dạ dày của mỗi vị khách. Sau khi nhai kĩ, mùi vị của thức ăn và nước lẩu hòa quyện với nhau, thêm nước chấm cay mặn sẽ khiến vị giác bùng nổ.

Mang hương vị đặc trưng của nồi lẩu.

Mạnh Hiểu Ni không phải là một đầu bếp thiên tài nhưng cô có thể chất rất đặc thù.

Phượng Quỷ xòe bộ lông của mình ra.

Khe hở giữa nhân gian và ma giới ngày càng ít. Những ma quỷ còn sót lại ở nhân gian chủ yếu là những con ma không chịu đi đầu thai, cũng không thể hại người.

Nồi lẩu có thể thu hút bọn chúng, ngoài ra thì còn có những con ma đói, ma quỷ thông thường.

Hương khói nhân gian nối liền âm dương.

Chỉ có nối liền âm dương thì những con ma quỷ đó mới có thể ăn những món ăn ở nhân gian.

Có những con ma mỗi năm có thể ăn được nhiều bữa ăn lớn, cũng có một số con sau khi trở thành ma thì chưa từng ăn một miếng thức ăn của nhân gian.

Ai cũng chưa từng nghĩ đến nhân gian còn có một Mạnh Hiểu Ni.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nấu ăn, cũng chưa bao giờ bị những con quỷ vạch trần.

Phượng Quỷ thu cánh lại và ngồi xổm xuống: Dù sao cũng không liên quan đến nó.

Mười vị Diêm Vương đều là những kẻ ngốc.

Mạnh Hiểu Ni vẫn không biết những khúc ngoặt của thế giới con người và ma quỷ.

Hiện tại cô chỉ nghĩ đến việc làm ra nước lẩu của riêng mình, khiến tiệm lẩu của nhà mình phát triển.

Trong món lẩu này mang hương vị của gia đình Mạnh. Dưới sự nghiên cứu của cô nhất định sẽ lên một tầm cao mới.

Tất cả các nguyên liệu cho nước lẩu đã được đun sôi, đợi nguội bớt.

Sau cùng những nguyên liệu này sẽ trở thành một hỗn hợp sệt vì chúng được làm từ bơ. Sau khi cắt thành từng miếng, cho vào nồi đun sôi rồi thêm nước canh vào, vậy là lúc nào cũng có thể dùng rồi.

Mạnh Hiểu Ni sau khi làm xong một nồi nước lẩu, cô cảm thấy làm công nhân quả thật rất mệt.

Chả trách sau khi có tiền thì các quán nổi tiếng đều áp dụng những máy móc vào để làm.

Vừa sạch sẽ lại nhanh chóng, chi phí thấp mà còn có lời nhiều hơn so với việc làm cả ngày.

"Có tiền thật tốt." Mạnh Hiểu Ni duỗi thẳng mình, ngưỡng mộ mà cảm thán một câu: “Nếu như có tiền, sau khi nghiên cứu lời lỗ thì có thể lập tức sản xuất ra số lượng rồi.”

Không giống như cô bây giờ, trang trí cửa tiệm chỉ cần một ít tiền đã mệt hơi.

Cô rửa tay, lấy ra một gói nêm lẩu đã cắt, bỏ vào nồi lẩu bên cạnh.

Khối dầu có đầy các nguyên liệu, trông rất hấp dẫn.

"...Ôi, ngửi cái mùi này cả ngày, không muốn ăn một tí gì." Mạnh Hiểu Ni có chút buồn bực: "Hay là tối nay gọi một bát mì để ăn nhỉ?"

Phượng Quỷ từ trên cao bay xuống, đậu trên đầu Mạnh Hiểu Ni: "Nấu lẩu đi, ta muốn ăn."

Vừa nói, nó vừa mổ cái mũ của Mạnh Hiểu Ni.

Mạnh Hiểu Ni giật mình, lúc này cô mới nhận ra Phượng Quỷ đang ở đây: "Sao nhóc lại ở trong bếp? Vậy chẳng phải chị làm cái đế nồi lẩu này vô ích rồi sao, còn cần phải khử trùng nữa?"

Phượng Quỷ : "...Ta không có bệnh!!"

Không phải tự nó nói mình không bệnh mà là không có bệnh thật!

Mạnh Hiểu Ni cảm thấy đã mệt mỏi cả ngày, tất cả đều cũng vô ích, ánh mắt lập tức u ám, bĩu môi không nói gì.

Phượng Quỷ thấy Mạnh Hiểu Ni không nói cũng không động đậy, cúi đầu mổ cô.

Mạnh Hiểu Ni thở dài một hơi rồi dọn dẹp đồ.

Nghe thấy tiếng thở dài, một lúc lâu sau, Phượng Quỷ dùng giọng điệu trẻ con nói ra lời nói dối đầu tiên kể từ khi gặp Mạnh Hiểu Ni : "Ta đã tiêm phòng rồi.”

Mạnh Hiểu Ni khựng tay lại : "Thật sao?"

Phượng Quỷ nhìn chằm vào nồi lẩu bên dưới: "Thật."