Chương 17

Một ngày mới, một khởi đầu mới.

Mạnh Hiểu Ni ngồi dậy từ trên giường, thứ đầu tiên cô nghĩ đến khi mở mắt ra là muốn xem con vẹt ngày hôm qua.

Cô quay đầu nhìn về phía chỗ Phượng Quỷ ngủ.

Không có thứ gì.

Mạnh Hiểu Ni kinh ngạc, lập tức đứng dậy khỏi giường và nhìn toàn bộ phòng ngủ của mình.

"Sao con người lại có thể như vậy nhỉ?"

Phượng Quỷ đứng trên cái tủ cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, hỏi Mạnh Hiểu Ni một cách hoang mang. Dưới ánh nắng, nó như quả đào mật trắng mịn, lông dựng lên trông vô cùng đẹp.

Mạnh Hiểu Ni nhìn thấy Phượng Quỷ xinh xắn đáng yêu như vậy, trả lời theo bản năng: "Những con vật như mèo, gấu túi ngủ còn lâu hơn so với con người."

Phượng Quỷ vẫy cánh bay đến trên đầu của Mạnh Hiểu Ni : "Vậy tại sao các ngươi không học theo những sinh vật khác? Những loại mà một ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ thôi ấy."

Mạnh Hiểu Ni cảm thấy đầu mình nặng nề: "...Sinh ra làm người, thực sự xin lỗi."

Phượng Quỷ nghe thấy lời này, chân nhúc nhích: " Không cần xin lỗi, điều đó chứng minh ngươi thích con người."

Mạnh Hiểu Ni ngồi dậy từ trên giường, vì không muốn quấy rầy đến Qủy Phượng Hoàng nên vẫn lựa chọn không nhúc nhích: "Qủa thật chị rất thích con người."

Phượng Quỷ hừ nhẹ một tiếng.

Tiếng hừ này rất giống với làm nũng.

Rõ ràng là giọng điệu vẫn như cũ nhưng vẫn làm cho Mạnh Hiểu Ni vui mừng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

Cô đi đến nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng, soi gương rồi bắt đầu đánh răng.

Trong gương Mạnh Hiểu Ni nhìn Phượng Quỷ, Phượng Quỷ lại đang nhìn bản thân mình.

Nó tự nhìn mình, vẫy cánh một chút, nghiêng cái đầu, đứng lên đá chân.

Một loạt động tác khiến cho Mạnh Hiểu Ni quyết tâm nuôi nó.

Tiền không đủ có thể kiếm, nhưng đáng yêu như Phượng Quỷ thì cho đến tận bây giờ cô ấy mới chỉ thấy một con!

Rửa mặt xong, Mạnh Hiểu Ni trở về phòng của mình, vạch ra lịch trình.

"Vốn dĩ dự định bắt đầu thiết kế và tìm kiếm nguyên liệu từ hôm qua. Bây giờ xem ra có thể tiến hành làm gói nêm lẩu rồi." Mạnh Hiểu Ni mở máy tính ra chỉnh sửa một chút nội dung trên bảng kế hoạch.

Cô còn đem việc nuôi Phượng Quỷ thêm vào trong bảng kế hoạch của mình.

“Chờ bản thiết kế của chú Lữ."

"Chờ đồ chuyển phát nhanh của Phượng Quỷ."

"Chờ thông báo từ Cục Lâm nghiệp."

Mạnh Hiểu Ni đánh dấu bằng màu vàng rồi đặt trọng tâm vào "Nêm nếm nước lẩu.”

Bình thường đến tiệm lẩu, khi nồi lẩu được bưng lên, thứ đập vào mắt mọi người đầu tiên đều là ớt cay hoa tiêu. Mùi hương xộc thẳng vào mũi, bọn họ đều bị những thứ đó thu hút mà căn bản không chú ý đến rốt cuộc trong nồi lẩu bỏ bao nhiêu thứ.

Chỉ có những người đầu bếp thật sự mới biết quá trình làm ra một nồi nước lẩu tiêu chuẩn phức tạp như thế nào.

Yêu cầu cơ bản của một nồi lẩu cay ngon đó chính là nấu trong 2 giờ đồng hồ mà màu đỏ của nước lẩu vẫn không bị phai dù chỉ là một chút do khi thêm nguyên liệu và nước canh.

Cửa hàng nhà Mạnh Hiểu Ni cũng chia nước lẩu thành hai loại.

Một loại là tự làm ở nhà, loại còn lại trực tiếp mua ở tiệm bán nước lẩu thông thường.

Hôm nay Mạnh Hiểu Ni dự định tự làm một nồi nước lẩu hoàn toàn mới.

Đây là công thức độc quyền cô nghĩ ra từ việc tham khảo nước lẩu ở nhiều tiệm lẩu mà cô từng ăn và cả của nhà làm.

Còn về mùi vị có ngon hay không thì cô chưa thử qua.

Bởi vì làm nước lẩu mất rất nhiều thời gian, hơn nữa còn cần nhiều nguyên liệu, chỗ làm cũng yêu cầu khá cao mà Mạnh Hiểu Ni là một học sinh, ngày thường phải tập trung vào việc học. Vì vậy đến bây giờ cô vẫn chưa có cơ hội làm những điều này.

Về phần Mạnh Hiểu Ni làm gì trong thời gian ở nhà...

Cha mẹ Mạnh đều có cùng suy nghĩ rằng con cái thì nên học hành chăm chỉ, lăn lộn lung tung để làm gì?

Thế là Mạnh Hiểu Ni nhịn đến lúc "tốt nghiệp", hiện tại mới cơ hội trở về nhà "chính thức lăn lộn".

Cô in tất cả nguyên liệu cần thiết cho nồi lẩu vào tài liệu và lựa chọn xuống lầu làm việc.

Cha mẹ Mạnh mở cửa tiệm này cũng là do tùy duyên.

Họ biết rằng bây giờ Mạnh Hiểu Ni có hứng thú với việc làm nước lẩu, thế là quay lưng kéo hai người hàng xóm ra cửa đánh mạc chược.

Vừa chơi mạt chược, hai người vừa nhắc đi nhắc lại Mạnh Hiểu Ni đang ở trong bếp.

"Trước kia con bé phải học tập."

"Bây giờ học xong rồi, nó muốn làm thì cho nó làm. Khi tốt nghiệp nó đã nói rõ với chúng tôi rồi."

"Ra ngoài cũng phải kiếm việc làm, nhưng cũng chưa chắc gì kiếm nhiều hơn việc mở tiệm. Tôi nói cái này, phía dưới…”

Một lúc sau chỗ đánh mạt chược đã trở thành nơi buôn chuyện.

Bên ngoài người lớn đang náo nhiệt thì trong bếp Mạnh Hiểu Ni đang chăm chỉ bắt đầu làm nước lẩu.

Cô để Phượng Quỷ trên lầu, mặc một cái tạp dề rộng và đội cái mũ đầu bếp vừa sạch vừa mới lên đầu, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Xung quanh để đủ các loại túi vải, còn có hàng dài các chai lớn. Trong những chiếc túi và đống chai lọ này chứa những nguyên liệu mà chút nữa Mạnh Hiểu Ni sẽ bỏ vào.

Mỗi tiệm lẩu sẽ có những nguyên liệu cơ bản khác nhau.

Để thực sự làm nên một cửa tiệm ngon, trước hết phải đảm bảo được sự ổn định của hương vị.

Mà tỷ lệ chính xác của những nguyên liệu cơ bản có thể đảm tốt cho sự ổn định của hương vị.