Chương 16

Sau khi ăn uống no nê, Mạnh Hiểu Ni xõa mái tóc bồng bềnh của mình ra, mặc bộ đồ ngủ ren màu hồng mà mẹ Mạnh đã mua, chuẩn bị làm ổ cho Phượng Quỷ.

Không có cây ngô đồng.

Tạm thời cũng không có l*иg chim.

Không có thức ăn hay đồ chơi cho vẹt.

Cô vừa đặt mua một vài món đồ lặt vặt trên mạng, chủ quán sẽ giao hàng vào ngày mai, sớm nhất cũng phải ngày mốt mới nhận được hàng.

Cô cầm chiếc hộp làm bằng bìa cứng, dùng keo dán trong suốt dán các khe hở xung quanh: "Nhóc thích màu gì? Chị có rất nhiều sơn acrylic, vẽ lên sẽ không bị phai màu."

Phượng Quỷ bước từng bước nhỏ đi tới, liếc nhìn chiếc hộp carton xấu xí, khẽ nhúc nhích đôi cánh: "...Đây là cái gì?"

Hộp bìa cứng chuyên dùng để chở những đồ vật nặng đến tiệm lẩu, trên đó có in logo thương hiệu thực phẩm rất lớn. Bên trong hộp có một hoặc hai tấm ván bằng giấy nhô ra, ở giữa đυ.c hai lỗ và cắm một thanh gỗ vào.

Mạnh Hiểu Ni mỉm cười với Phượng Quỷ, có chút phấn khích: "Tổ chim đó, chị có thể rắc vụn gỗ vào trong và trải một chiếc chăn nhỏ cho em. Nếu em thích lông vũ, chị sẽ đặt hàng một ít, hai ngày sẽ đến nơi.”

Phượng Quỷ nhìn kỹ hộp bìa cứng cực kỳ thô sơ có mấy lỗ thủng: “Ngươi ngủ ở đâu?”

Mạnh Hiểu Ni hất mặt về phía giường của mình: "Ở trên giường."

Phượng Quỷ lại chuyển ánh mắt sang giường của Mạnh Hiểu Ni.

Trong căn phòng nhỏ, một chiếc giường đơn chiếm rất nhiều không gian. Khăn trải giường tràn ngập hơi thở thiếu nữ, bộ chăn ga in hình hoa tươi nhỏ nhắn, chiếc gối bông êm ái rất phù hợp với cô gái ở độ tuổi đôi mươi.

Vừa nhìn đã thấy hộp bìa cứng xù xì và chiếc giường êm ái nữ tính hoàn toàn đối lập.

Phượng Quỷ vỗ cánh bay thấp xuống giường, chiếm lấy gối của Mạnh Hiểu Ni, cái đầu nhỏ màu hồng ngẩng lên một cách kiêu ngạo: "Ta cũng ngủ trên giường."

Mạnh Hiểu Ni nhìn gối của mình, chần chừ muốn nói lại thôi.

Cô không thể nói rằng con người khác với loài chim.

Hình như chuyện này có hơi phân biệt chủng tộc.

Mạnh Hiểu Ni nhìn hộp bìa cứng trong tay, không còn cách nào khác ngoài việc cất nó đi.

Phượng Quỷ ngồi xổm trên gối, yên lặng cảm nhận sự mềm mại của chiếc gối bằng móng vuốt nhỏ bé của mình. Chiếc gối hơi trũng xuống, ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của Phượng Quỷ, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Nó có chút kiêu ngạo: "Cái gối mà ta nhìn thấy trước đây đều có hình vuông, chất liệu chủ yếu là ngọc bích."

Mạnh Hiểu Ni nghe xong hơi kinh ngạc: "Chị không ngờ em cũng từng xem qua phim cổ trang đấy, phạm vi hiểu biết khá rộng.”

Phượng Quỷ: "..."

Mạnh Hiểu Ni nuối tiếc vì kế hoạch làm một căn phòng phiên bản nhỏ không thể thực hiện được, vì vậy cất hộp màu vừa lấy ra để làm tổ chim, sau đó trở lại giường của mình.

Cô khoanh chân ngồi ở trên giường, chống tay lên gối, nhìn ruby đang chiếm giữ chiếc gối trước mặt không chịu nhúc nhích, thăm dò hỏi một câu: “Nhóc sẽ không… à ừm… đi vệ sinh trên giường của chị chứ?”

Đối với loại câu hỏi thực tế và đầy nghi ngờ này, đây thực sự là lần đầu tiên Phượng Quỷ nghe thấy.

Con người trước mặt cũng không có ý xúc phạm nó.

Mặt Phượng Quỷ không chút thay đổi, nghiêng đầu hỏi: "...Ngươi có bao giờ thấy phượng hoàng đi vệ sinh chưa?"

Khi nó nghiêng đầu thật đáng yêu, vừa trắng trẻo lại mũm mĩm, khiến người ta không khỏi muốn xoa cái đầu nhỏ của nó.

Trong lòng Mạnh Hiểu Ni mềm nhũn, không khỏi nghiêng đầu theo, cười tươi đáp lời: "Chị chưa từng nhìn thấy phượng hoàng."

Phượng Quỷ: "..."

Giận rồi đấy nhé.

Phượng Quỷ vỗ cánh, co rúm lại ở góc tường, lạnh lùng nói: "Ngươi ngủ việc ngươi, ta ngủ việc ta.”

Tức giận thôi mà cũng dễ thương nữa!

Mạnh Hiểu Ni nhìn con vẹt tròn trịa có màu hồng đào, trong lòng thầm nghĩ: Chia giường thì cứ chia. Không phải chỉ là giặt tấm ga trải giường thôi à?

Đối mặt với con vẹt nhỏ dễ thương như vậy, một tấm ga trải giường đơn thuần có là gì đâu?

Mạnh Hiểu Ni hoàn toàn khuất phục trước vẻ ngoài của con vẹt Bourke, không khác gì những cô gái bình thường chịu khuất phục trước chó mèo.

Cô rướn người đến bên cạnh Phượng Quỷ: "Nhóc có muốn đắp chăn không? Dùng một chiếc khăn mặt để lót giường thì sao? Nhóc thích kiểu gối nhỏ như thế nào? Ngày mai chị sẽ đi tìm cho nhóc. Nếu không thích hộp bìa cứng thì cứ nói, chúng ta sẽ tìm một cái tổ chim bằng gỗ, hoặc tìm cây ngô đồng cũng được.”

Phượng Quỷ vẫn co rúm ở đó, thoáng thấy bên cạnh có cái đầu khổng lồ, chậm rãi trả lời: "Nhiều năm trước ta sống trên một cây ngô đồng bên miệng núi lửa. Đại thụ che khuất cả bầu trời, không sợ nước cũng chẳng sợ lửa…”

Mạnh Hiểu Ni cảm thấy cái cây này giống như trong truyện cổ tích: "Có phải nơi nhóc ở còn nuôi một đứa bé không?”

Phượng Quỷ quay sang nhìn Mạnh Hiểu Ni: "Cả một gia tộc."

Mạnh Hiểu Ni: "Khó trách, người già hay trẻ nhỏ đều có đủ. Không chỉ xem cổ trang mà còn có cả phim hoạt hình. Hẳn là gia đình nhiều thế hệ phải không?”

Phượng Quỷ: "..."

Mệt thật đấy.

Cuộc giao tiếp giữa con người với chim này quá mệt mỏi với nó.

Nó quay đầu về hướng khác, lựa chọn nằm xuống giường rồi ngủ.

Đôi cánh xếp lại để che cơ thể, bàn chân nhỏ cuộn tròn lại, những ngón chân khẽ cử động.

Với mạch não của mình, Mạnh Hiểu Ni hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi khi giao tiếp với chim. Cô chỉ cảm thấy mình thật tuyệt vời, không chỉ có thể giao tiếp với ma quỷ mà còn nói chuyện được với một con vẹt nhỏ thông minh và đáng yêu như vậy.

Trong mắt cô, Phượng Quỷ hội tụ đủ các yếu tố phù hợp với từ đáng yêu.

Đáng yêu quá.

Mạnh Hiểu Ni cười vui vẻ.

Chuyến về nhà này thực sự khiến cô cảm thấy hài lòng về mọi thứ.

Cô đi đến bên giường tắt đèn, leo lên giường, nói với Phượng Quỷ bên cạnh: "Ngủ ngon nhé."

Phượng Quỷ nằm đó lười di chuyển.

Thật ra từ xưa đến nay nó không cần phải ngủ.

Nghĩ đến khả năng đặc biệt của Mạnh Hiểu Ni, một lúc sau, Phượng Quỷ mới miễn cưỡng nói ra một câu: “Chúc ngủ ngon.”