Chương 9

Mạnh Hiểu Ni cất bước theo sau ông cụ, đi qua một dãy cửa hàng và bước vào một trong những ngôi nhà trong chợ vật liệu xây dựng.

Vòng ngoài của chợ vật liệu xây dựng có các cửa hàng, trong các tòa nhà tương đối lớn có cả cửa hàng nội thất lẫn cửa hàng trang trí.

Các tiệm nội thất chủ yếu bán tủ, bàn ghế, giường,… còn tiệm trang trí thường bán gạch lót nhà, rèm cửa…

Cũng sẽ có phòng làm việc trong thị trường vật liệu xây dựng.

Những phòng làm việc này về cơ bản chỉ là một mặt tiền nhỏ, trên cửa phun sơn thẳng tên cửa hàng, miễn cưỡng lắm mới treo bảng hành nghề kinh doanh. Công việc hàng ngày bao gồm thiết kế nhà cửa và hợp tác với các cửa hàng trên thị trường vật liệu xây dựng để giúp mọi người lựa chọn nội thất hoặc vật dụng trang trí.

Nhưng khả năng cao nhất là có một nhân viên kế toán ngồi bên trong, chịu trách nhiệm xuất hóa đơn cho nhiều cửa hàng khác nhau trong chợ vật liệu xây dựng.

Mạnh Hiểu Ni hoàn toàn không hiểu những điều này, vì vậy cô đã bị ông lão dụ đi vào sâu bên trong một mặt tiền nhỏ.

Có một người đàn ông trung niên đầu hói đeo kính ngồi bên trong, chú ấy đang xem một bộ phim truyền hình trên máy tính bảng trước mặt, trong tay cầm một cốc sứ để uống trà.

Nghe thấy tiếng động, ông chú ngẩng đầu liếc về phía cửa: "Thanh toán hóa đơn?"

Mạnh Hiểu Ni lập tức dừng lại ngay khi cô bước chân vào cửa.

Ông già bên cạnh vẫn đang nói: "Ôi, thanh toán hóa đơn gì chứ? Học thiết kế nhà nhiều năm như vậy, kết quả quay đầu lại cho tao một bằng chứng nhận kế toán, đảm đương công việc kế toàn à.”

Ông ấy chuyên tâm quở trách, hoàn toàn quên mất những lời thề son sắt khi nãy.

Mạnh Hiểu Ni liếc nhìn "văn phòng làm việc" nhỏ này: "Ngoại trừ thanh toán hóa đơn, ở đây còn tiếp nhận việc gì khác không ạ?"

Chiếc máy tính bảng trước mặt người đàn ông trung niên bắt đầu phát quảng cáo.

Ông chú đánh giá Mạnh Hiểu Ni một chút: "Cháu đến chợ vật liệu xây dựng mua đồ cho bố mẹ à? Tầng một là phong cách Trung Quốc, tầng hai là phong cách kiểu Mỹ, tầng ba là phong cách Châu Âu. Muốn trả hóa đơn thì quay về chỗ chú. Cứ trực tiếp trả giá 60%, cao hơn nữa chỉ có lừa gạt thôi.”

Mạnh Hiểu Ni hơi giật mình: "À vâng."

Người đàn ông trung niên xua tay: "Chú tiếp tục xem TV, mười một giờ mới tan làm."

Ông lão bên cạnh bị con trai mình làm tức chết: "Tìm người cho mày mà mày lại đuổi đi! Lại còn 60% nữa! 60% cái gì hả đồ con rùa! Tao sắp bị mày chọc tức chết rồi đây này!"

Khi nói chuyện mang theo chất giọng địa phương.

Ông lão mắng vài ba câu còn chưa đủ, bèn điên cuồng dùng chiếc hương bồ to lớn đập vào đầu cậu con trai. Nhưng ông ấy đã là ma, cái quạt hương bồ này do người nhà đốt cho, cũng tính là đồ của âm phủ nên kết quả toàn bộ đều xuyên qua đầu ông chú, không trúng một cái nào.

Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Hiểu Ni quay đầu lại nhịn cười.

Người đàn ông trung niên hoàn toàn không biết những điều này. Quảng cáo trước mặt vừa kết thúc, ông chú uống một hớp nước nóng, thỏa mãn thở ra một hơi dài.

Ông lão càng tức giận hơn, ra sức đấm đá bằng cả tứ chi.

Bả vai Mạnh Hiểu Ni hơi run, căn bản không nhịn được cười.

Cô đi ra khỏi phòng làm việc, cười một lúc rồi mới thò đầu vào, trong mắt mang theo nụ cười: "Chú, tiệm lẩu của cháu muốn sửa sang lại, cháu đã thiết kế xong xuôi hết rồi. Chú có thể nhìn giúp cháu xem nên cọn vật liệu như thế nào không?”

Cuối cùng người đàn ông trung niên cũng nhấn nút tạm dừng bộ phim truyền hình, nghi ngờ nhìn về phía cửa: "Chỗ của chú chỉ thanh toán hóa đơn thôi."

Mạnh Hiểu Ni hỏi: "Còn công việc khác thì sao? Chẳng hạn như thiết kế nhà."

Người đàn ông trung niên nhíu mày: "Ai nói với cháu là chú còn làm nghề thiết kế nhà?"

Mạnh Hiểu Ni gãi mặt: "Mấy năm trước cháu có gặp một ông cụ, ông ấy khoe với cháu rằng trước đây con trai mình từng học thiết kế và làm việc ở đây. Hay là cháu nhầm nơi rồi nhỉ? Khi đó cháu vừa thi đại học xong, hẳn là năm nay cháu trai của ông ấy cũng vừa thi đại học.”

Người đàn ông trung niên hiểu rõ: "Người cháu thấy là cha của chú. Ông ấy đã mất ba năm trước rồi."

Mạnh Hiểu Ni hơi áy náy: "Cháu xin lỗi."

Người đàn ông trung niên ngoắc tay ra hiệu cho cô đi vào: "Có gì đâu. Nếu ông ấy đã nói vậy thì chú xem cho cháu một chút. Cháu học thiết kế à?”

Mạnh Hiểu Ni đi vào nhà: "Cháu không học thiết kế, cháu học quản lý."

Mãi mà không đánh người được, cuối cùng ông cụ cũng chịu thua.

Ông ấy ở bên cạnh thở dài, tiếp tục nói: "Con trai ông rất thông minh, thành tích lại đặc biệt tốt. Nó nhất quyết theo học ngành thiết kế nội thất, nói rằng sau này sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng tốt nghiệp được vài năm thì nó đã kiệt sức, bây giờ không thể làm việc nặng nhọc, cũng không chịu khổ nổi. Điểm của cháu ông cũng tốt. Ông chỉ mong bọn chúng giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi..."

Người đàn ông trung niên cầm tấm danh thϊếp đặt lên bàn: "Chú mang họ Lữ, hiện đang làm kế toán. Trước đây từng làm thiết kế được vài năm và đạt hai giải thưởng nhỏ. Ngày nào cha chú cũng thổi gió bên tai, đến lúc đổi nghề vẫn còn nói này nọ. Chú sẽ giúp cháu xem qua trước, còn sau đó thì không nói trước được.”

Nghe hai cha con nhà này lải nhải bên tai cùng một lúc, Mạnh Hiểu Ni cảm thấy bó tay chấm com.

Cô cầm danh thϊếp của chú Lữ, tìm một cái ghế ngồi xuống, từ trong túi xách lấy ra một quyển sổ.

Sổ tay là một cuốn ghi chú thông thường, có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong các văn phòng phẩm.

Sau khi Mạnh Hiểu Ni mở nó ra, cô đẩy nó cho chú Lữ: "Chú Lữ, nhờ chú xem qua một chút cho cháu. Cháu muốn trang trí lại quán lẩu ở nhà. Mặt tiền của tiệm rất nhỏ, chi phí lắp đặt không nhiều lắm, cũng không nhất thiết dùng vật liệu tốt nhất. Chỉ cần an toàn và thân thiện với môi trường, để cửa hàng có thể sớm khai trương là được. Vấn đề hoa hồng có thể thương lượng."

Chú Lữ cầm lấy cuốn sổ: "Bây giờ khác thời của chú, càng ngày càng đổi mới, người già như chú không theo kịp. Cho dù cháu muốn vật liệu tốt nhất thì phát hết chợ vật liệu xây dựng này cũng không tìm thấy đâu.”

Chú ấy không tăng tiền hoa hồng ngay mà nhìn vào bản thảo thiết kế trước mặt.

Khi người trong nghề nhìn người ngoài thiết kế bản thảo, quả thực cũng bó tay toàn tập.

Vẽ cửa không ra cửa, cửa sổ không ra cửa sổ.

Sơ đồ mặt bằng đều được vẽ theo ý tưởng của riêng mình, điều duy nhất chú ấy có thể khen một câu là kích thước của từng nơi đều được đánh dấu rõ ràng.