Chương 11.2: Máu chó trên bàn ăn

Rất nhanh đã đến ngày thứ bảy, Thẩm Lương nói dối với Thẩm Viêm là mình bị tắc đường, nên đến muộn một chút, sau đó bắt đầu công tác chuẩn bị trước cho kế hoạch trước.

Người thông minh thật sự thường sẽ tiếp thu được kinh nghiệm và bài học từ thất bại, Thẩm Lương nghiêm túc tổng kết lại một chút vì sao lần trước mình lại thất bại, cuối cùng ra hai kết luận:

1. Khi đánh Tô Thanh Nghiên ngất xỉu thì ra tay quá nhẹ.

2. Không nắm chắc đặc điểm tính cách của Thẩm Viêm.

Điểm thứ nhất thì tạm gác lại đã, quan trọng nhất bây giờ là thay đổi một chút phong cách của Thiệu Khâm Hàn. Thẩm Lương lục lọi trong tủ quần áo của anh một lúc lâu, phát hiện quần áo của anh đều là các bộ vest trơn một màu đen trắng ghi, muốn tìm bộ nào sáng sủa cũng không có.

Thẩm Lương xoa cằm, nhìn về phía Thiệu Khâm Hàn: “Anh không có quần áo khác à?”

Thiệu Khâm Hàn đang ngồi làm việc bên bàn trà, nghe vậy thì dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính: “Cậu lại muốn làm gì?”

Mỗi lần anh đều không đoán được Thẩm Lương rốt cuộc muốn làm gì.

Thẩm Lương cũng không có ý tưởng gì khác, chỉ muốn cho Thiệu Khâm Hàn ăn mặc “bình dị gần gũi” hơn, “dịu dàng” hơn. Tính cách không thay đổi được thì chỉ có thể ra tay từ phong cách quần áo: “Không có gì, đi ra ngoài chơi mà anh không thể mặc đẹp hơn chút hả?”

Giọng điệu của Thiệu Khâm Hàn âm u: “Ý của cậu là tôi rất xấu?”

Thẩm Lương không thể che lại lương tâm của mình mà nói vậy, hắn vẫn luôn chịu phục với giá trị nhan sắc của Thiệu Khâm Hàn: “Không không, anh đẹp nhất.”

Hắn nói xong thì đi sang phòng bên cạnh cầm hai bộ quần áo của mình, màu sắc thiên về hưu nhàn, trông rất xán lạn, sau đó hắn đưa cho Thiệu Khâm Hàn: “Thay đi.”

Thiệu Khâm Hàn có thói ở sạch, không quen mặc quần áo của người khác, đồ vest cũng toàn đồ đặt làm thủ công, anh nhíu mày: “Không thay.”

Thẩm Lương đến gần anh: “Đây là quần áo mới, tôi mới mặc một lần thôi. Còn nữa, đây tiệc tập trung người trẻ tuổi, anh không thể cứ mặc đồ vest đến được, anh định đi tiệc hay là bàn chuyện làm ăn?”

Tiệc tập trung người trẻ tuổi, nói như là Thiệu Khâm Hàn đã bảy, tám chục tuổi ấy. Thẩm Lương như thế này không gọi là du͙© vọиɠ muốn sống thấp, mà là hắn hoàn toàn không muốn sống nữa.

Nhưng Thiệu Khâm Hàn không biết có phải là bị lời nói của hắn làm cho dao động không, sắc mặt đen thui, không nói lời nào, cầm quần áo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Địa điểm tập trung là một phòng riêng trong quán rượu. Nói là tụ tập sinh viên cùng chuyên ngành, nhưng thật ra là hình thức biến tướng của gặp mặt làm quen, có nam có nữ, ước lượng sơ sơ có khoảng mười mấy người.

Thẩm Viêm là sinh viên nghèo, ngoài thành tích học tập loại ưu, thì bình thường ở trường học cũng không làm gì cho người ta có ấn tượng sâu sắc, cũng không nổi bật, lúc này cậu đang một mình lẳng lặng ngồi trong góc, như là không khí.

Trưởng ban học tập, Lạc Minh, người tổ chức hoạt động lần này, không biết nhớ tới điều gì mà nhìn cậu một cái: “Thẩm Viêm, không phải cậu nói là em trai cậu muốn đến sao, sao giờ còn chưa thấy cậu ta đến?”

Thẩm Viêm nghe vậy thì ngẩng đầu theo bản năng: “À, thằng bé nói bị tắc đường, chắc là sắp đến rồi đấy.”

Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cậu vừa dứt lời, cửa phòng riêng đã được mở ra, hai người đàn ông đi vào.

Vẻ ngoài của Thẩm Lương và Thẩm Viêm tương tự nhau, nhưng hắn lại bắt mắt hơn cậu, lúc nở nụ cười càng làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Mọi người vừa thấy đã biết hắn là em trai của Thẩm Viêm, nhưng người đàn ông có khí chất lạnh băng ở đằng sau thì chưa ai từng gặp.

“Ngại quá, đến muộn mất rồi. Đúng lúc tôi gặp bạn ở bên ngoài, không biết mọi người có ngại việc nhiều thêm một người không?”

Thẩm Lương có khả năng giao tiếp rất trâu bò, cười tủm tỉm, thái độ thân thiết, làm cho người ta không đành lòng từ chối, với lại đây vốn là hoạt động tụ tập, thêm một người hay thiếu một người cũng không sao.

Lạc Minh lập tức bảo người phục vụ đặt thêm hai chiếc ghế dựa vào bên tay trái Thẩm Viêm.

Thẩm Lương thấy thế thì kéo Thiệu Khâm Hàn lại đây, để anh ngồi gần Thẩm Viêm, còn mình thì ngồi sang bên cạnh. Hành động này làm cho hai người ít nhiều gì cũng đều có hơi không quen.

Giọng điệu của Thẩm Viêm kinh ngạc, cũng có hơi căng thẳng: “A Lương, sao ngài Thiệu cũng đến?”

Thẩm Lương trợn mắt nói dối: “À, ngài Thiệu hỗ trợ lái xe đưa em đến. Em cũng đâu thể để anh ấy một mình nên dẫn anh ấy vào luôn.”

Thẩm Viêm dừng lại một chút, không nói gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua về phía bàn đối diện theo bản năng.

Chỗ đó có Tô Thanh Nghiên đang ngồi. Anh ta là con nhà giàu, chúng tinh phủng nguyệt, cách một trời một vực với Thẩm Viêm.

Vì thế Thẩm Lương phát hiện vai chính của mình, đóa hoa trắng tinh nhỏ bé, trông hình như hơi tự ti và cô đơn. Tầm mắt của hắn dời về phía Thiệu Khâm Hàn, lại phát hiện anh cũng đang nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Nghiên, mí mắt giật giật.

Thẩm Lương lẳng lặng điều chỉnh dáng ngồi, nhỏ giọng lặng lẽ hỏi Thiệu Khâm Hàn: “Này, anh không coi trọng Tô Thanh Nghiên đấy chứ?”

Thật ra coi trọng Tô Thanh Nghiên cũng không tệ, thế nào cũng tốt hơn Thẩm Viêm. Lúc trước Thẩm Lương viết bộ tiểu thuyết này, xây dựng nhân vật “Thẩm Viêm” này để góp gạch xây nhà. Ngay cả hắn trong cuộc sống hiện thực cũng không thích loại người này.

Mày Thiệu Khâm Hàn nhíu chặt: “Cái gì?”

Anh không biết, trong đầu Thẩm Lương không có não, tất cả đều là máu chó đỏ đen.

Thẩm Lương cũng cảm thấy suy đoán này hơi thái quá, tức khắc bỏ qua không nhắc đến nữa: “Anh nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Nghiên làm gì?”

Thiệu Khâm Hàn cười lạnh, ánh mắt đen nhánh, bình tĩnh nói ra năm chữ: “Thẩm Viêm thích cậu ta.”

Thiệu Khâm Hàn cảm thấy mình chắc là thích Thẩm Viêm, nếu anh thích Thẩm Viêm, thì người khác không thể nhúng chàm.

[Tôi gϊếŧ người cậu ấy thích trước, rồi lại gϊếŧ người thích cậu ấy. Một người không được thì hai người, hai người không được thì ba người. Nếu đến cuối cùng cậu ấy vẫn không thích tôi, thì tôi sẽ gϊếŧ cậu ấy.

– Câu nói trên trích từ lời của Thiệu Khâm Hàn, “Tình chóng tan, yêu chóng tàn”.]

Thẩm Lương trong nháy mắt đã hiểu ý của anh, đè thấp giọng xuống hơn mấy phần, cực kỳ “tốt bụng” nói: “Không phải là anh muốn giải quyết Tô Thanh Nghiên chứ? Cũng không phải là không được. Anh có kế hoạch gì, nói ra đi, tôi tham mưu giúp anh.”

Hắn vừa dứt lời, hệ thống đã lặng lẽ xông ra: [Ký chủ.]

Thẩm Lương: “Ừm?”

Hệ thống: [Tôi nhắc nhở một câu, nhiệm vụ của anh là cứu vớt vai ác, chứ không phải là cấu kết làm việc xấu với vai ác. Tôi không muốn có một ngày lại phải trói định một ký chủ khác đến cứu vớt anh. 】

Thẩm Lương: “…”

Được rồi.