Chương 12.1: Uống nhầm máu chó

Thẩm Lương đang ngồi tính toán kế nẫng tay trên cướp người. Còn ánh mắt của Thiệu Khâm Hàn âm u, thầm nghĩ nên dùng cách nào để giải quyết “tình địch” Tô Thanh Nghiên. Thẩm Viêm thì vì có Thiệu Khâm Hàn ngồi ngay bên cạnh nên phần lưng như đang bị kim chích. Ba người bọn họ, trong lòng mỗi người ôm một suy nghĩ nên có hơi lỡ đễnh với bữa tiệc trước mặt.

Trong suốt bữa tiệc uống rượu tâm sự, trưởng ban học tập, Lạc Minh… À, cũng chính là anh zai hạ thuốc vào cốc rượu trong nguyên tác, vẫn luôn bận rộn mời rượu. Có thể là gã ta uống nhiều rượu quá rồi, không phân biệt được Thẩm Lương và Thẩm Viêm, nên dứt khoát rót rượu cho cả hai người luôn.

Thẩm Viêm không biết từ chối người khác, vẻ mặt cậu khó xử nhưng vẫn uống.

Thẩm Lương không nghĩ nhiều. Uống cốc rượu thôi, có chuyện gì lớn đâu. Hắn ngửa đầu uống cạn, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Nghiên, do dự nghĩ xem lát nữa có nên đánh ngất xỉu anh ta thêm một lần nữa không.

Không phải lòng dạ Thẩm Lương quá hiểm độc mà thật sự là vận mệnh quá khó nghịch chuyển. Một mặt ý nghĩa nào đó, cuốn tiểu thuyết “Tình chóng tan, yêu chóng tàn” này chính là Thiên Đạo của thế giới này.

Trong sách nói Thiệu Khâm Hàn thích Thẩm Viêm, thì anh nhất định phải thích Thẩm Viêm.

Trong sách nói Tô Thanh Nghiên và Thẩm Viêm là couple chính thì chắc chắn không chuyện gì có thể ngăn cản hai người họ đến với nhau.

Nếu lát nữa khi Thẩm Lương tiệt hồ mà Tô Thanh Nghiên lại bất ngờ nhảy ra từ chỗ ấy thì đúng là tức chết người mất.

Khí tràng của Thiệu Khâm Hàn quá mạnh nên chẳng ai dám đến gần mời rượu anh, thoạt nhìn lạc lõng với bầu không khí xung quanh. Lúc này anh đang được ngồi cạnh Thẩm Viêm, vốn nên vui mới phải, nhưng chẳng biết sao mà mặt anh lạnh như băng.

Anh thật sự thích Thẩm Viêm sao?

Vấn đề mà Thẩm Lương từng hỏi anh lại lặng lẽ hiện lên trong lòng.

Thiệu Khâm Hàn nhíu mày, lén liếc nhìn về phía Thẩm Viêm ngồi bên cạnh. Thật lòng mà nói, đối phương đúng là rất sạch sẽ, một gương mặt sạch sẽ, không mưu toan tính toán, như một tờ giấy trắng, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu được ngay.

Thiệu Khâm Hàn đã nhìn quen sóng ngầm hiểm ác trong xã hội này. Hơi thở đơn thuần và vô hại của Thẩm Viêm đem đến cho anh sự an ủi bằng một cách nào đó.

Có lẽ…đây là lý do?

Thẩm Viêm không biết trong đầu Thiệu Khâm Hàn đang có hàng trăm suy nghĩ. Hắn bị người xung quanh rót cho khá nhiều rượu, trước mắt choáng váng, gục xuống bàn một lúc lâu cũng chưa ngẩng đầu lên.

Thẩm Lương thấy thế thì thì đá nhẹ chân Thiệu Khâm Hàn ở dưới bàn, giọng nói tràn ngập ám chỉ: “Anh tôi say rồi.”

Tổng tài chỉ biết mạnh tay cướp người, chứ không hiểu thế nào là dịu dàng tinh tế. Thiệu Khâm Hàn liếc nhìn Thẩm Lương, không hiểu ý của hắn: “Cho nên?”

Cho nên anh ngu tới chết luôn đi.

Không biết có phải do tửu lượng của thân thể này không tốt hay khôn mà Thẩm Lương cũng cảm thấy say chếnh choáng, đầu óc như xỉu luôn. Hắn nhắm mắt để tỉnh táo lại, lười nhác ngã vào lưng ghế, lén nói với Thiệu Khâm Hàn: “Lát nữa anh lái xe đưa anh tôi về nhà.”

Thiệu Khâm Hàn không có gì dị nghị: “Còn cậu?”

Tất nhiên là giúp anh ngăn lại người còn lại trong couple chính đó, nhưng hắn không cần phải nói những lời này: “Anh không cần quan tâm đâu.”

Đến khoảng 10h, trên bàn lộn xộn, không còn nhiều người có thể tỉnh táo đứng thẳng, tất cả đều lục tục chuẩn bị rời đi.

Tô Thanh Nghiên thấy Thẩm Viêm đã say đến mức đứng không vững, nên đứng dậy đi qua đỡ cậu lên, nhỏ giọng quan tâm: “Đi thôi, anh đưa em về trường.”

Thật ra anh ta rất thích đàn em này. Tuy bình thường trông ngốc nghếch vụng về, nhưng rất đơn thuần, không hợp với thế giới xung quanh.

Thẩm Lương ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, đồ trứng rùa như anh có phải nẫng tay trên của tôi nghiện rồi không? Hắn dứt khoát mượn rượu giả điên, lung lay đứng dậy đi qua bá vai Thẩm Viêm, không dấu vết mà đẩy Tô Thanh Nghiên sang bên cạnh.

Một thân Thẩm Lương toàn mùi rượu: “Anh, đi với em lên xe về nhà đi.”

Lúc này Thẩm Viêm đã không phân biệt nổi ai với ai, nghe người khác nói gì cũng chỉ biết gật đầu.

Tô Thanh Nghiên cảm thấy để hai con ma men tự đi thì không được an toàn cho lắm, nên duỗi tay ngăn cản họ lại, nho nhã lễ độ: “Nếu không thì để tôi lái xe chở hai cậu về?”

“Không cần, tôi chở họ về.”

Một giọng nói lạnh băng chợt vang bên tai làm cho sống lưng của Tô Thanh Nghiên phát lạnh. Anh ta nhìn lại thì thấy người nói chuyện là người đàn ông lạnh lùng đã đến đây cùng vớ Thẩm Lương.

Đôi mắt hẹp dài của đối phương nhìn anh ta chằm chằm, làm anh ta có cảm giác như mình bị một con rắn độc theo dõi.

Tính ra là Tô Thanh Nghiên không quen biết Thiệu Khâm Hàn, nhưng cả hai nhà đều ở trong một giới nên ít nhiều gì cũng từng nghe nói về nhau. Anh nghe vậy liền chậm nửa nhịp thu tay về: “Nếu không thì Thiệu tiên sinh đưa Thẩm Lương về nhà đi, tôi tiện đường đưa A Viêm về trường học. Ngày mai cậu ấy có tiết.”

A Viêm?

Thẩm Lương ở bên cạnh lắng tai nghe, vẻ mặt suy tư, sao hai người này tiến triển nhanh quá vậy? Hắn nhíu mày, lén nháy mắt ra hiệu với Thiệu Khâm Hàn, ý bảo đừng có mà đồng ý.

Thiệu Khâm Hàn khoanh tay trước ngực, nói một cách lạnh nhạt: “Cậu Tô, cậu mới uống rượu xong, nếu lái xe thì hình như không ổn lắm?”

Một câu tiêu luôn.

Tô Thanh Nghiên nín họng. Lúc nãy đúng là anh không cẩn thận đã uống hai ngụm rượu, nghe vậy thì đành phải xấu hổ mà rút tay về: “Được rồi…”

Trong lòng Thẩm Lương yên lặng bật like. Thật không dễ dàng mà, cuối cùng chỉ số thông minh của Thiệu Khâm Hàn cũng chịu online.

So với kế hoạch lần trước lật xe nghiêm trọng, kế hoạch nẫng tay trên lần này có vẻ thành công mỹ mãn.