Chương 14: Lại một vai phụ máu chó

Thẩm Lương trả lời nghiêm túc như thế, nếu đổi thành người chưa từng xem thì có khi sẽ tin thật. Nhưng Thiệu Khâm Hàn chỉ bị bệnh tâm thần, chứ không ngốc, lần đầu tiên anh kéo xuống mặt mũi, chủ động mở lời, lại phát hiện Thẩm Lương đang có lệ với mình, có thể hiểu anh bực mình thế nào: “Thẩm Lương…”

Giọng cố tình đè thấp, mang theo cảnh cáo.

Thẩm Lương thờ ơ, tiếp tục ăn khoai lát, cùng lắm thì đánh nhau một trận, ai sợ ai.

Khi không khí trong phòng khách đang giương cung bạt kiếm, thì dì Trương bưng đĩa đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, đúng lúc giảm bớt sự xấu hổ. Dì thấy Thiệu Khâm Hàn cũng đang ngồi ở đây, thì có hơi kinh ngạc, lên tiếng hỏi: “Ngài Thiệu, hôm nay ăn bữa sáng dưới này sao. Tôi lấy thêm một bộ bát đũa nhé.”

Thiệu Khâm Hàn bình thường hoặc là không ăn, hoặc là Thẩm Lương đưa lên tầng rồi giám sát anh ăn, dù sao thì số lần xuống tầng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì đứng dậy từ trên sô pha, liếc mắt nhìn Thẩm Lương một cái, lạnh như băng nói: “Không cần.”

Không biết là đang nói cho ai nghe.

Thẩm Lương sột soạt cất đi túi khoai lát, không hề có bộ dạng muốn khuyên nhủ, vô tâm vô phế giơ tay với Dì Trương: “Dì Trương, cháu ăn.”

Thiệu Khâm Hàn đen mặt.

Dì Trương làm ở nhà họ Thiệu nhiều năm như vậy, cái khác không nói, nhưng mắt nhìn thì vẫn có. Bà nhạy bén nhận thấy được không khí kỳ lạ, bà nhìn Thẩm Lương theo bản năng, rồi tính thử Thiệu Khâm Hàn: “Ngài Thiệu, hay là cậu cũng ăn cùng luôn đi.”

Người bình thường sẽ không bởi vì chuyện ăn uống mà tức giận, nhưng Thiệu Khâm Hàn thì sẽ, sắc mặt anh u ám: “Tôi nói là không ăn.”

Khi anh nói những lời này, tầm mắt luôn là không kiểm soát được dừng ở Thẩm Lương phía sau lưng, nội tâm ẩn ẩn hy vọng đối phương cấp điểm phản ứng.

Nhưng mà Thẩm Lương không dao động, chỉ lo tự mình bóc vỏ trứng gà. Thiệu Khâm Hàn thích ăn thì ăn, có phải trẻ con đâu, đói thì ăn là được.

Hắn không biết rằng vết thương này là bởi vì mình chơi lưu manh không thành, cứ tưởng rằng Thiệu Khâm Hàn cố ý làm hắn bị thương.

[Tinh! ]

Hệ thống đi không thấy hình về không thấy bóng, nghiêm túc nhắc nhở:

[Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng 48%]

Cả người Thẩm Lương như nứt ra, quả trứng trong tay cạch một tiếng rơi xuống đĩa: “…”

#Về chuyện tôi chưa làm gì mà độ hắc hóa không hiểu sao lại tăng lên#

Vì thế khi Thiệu Khâm Hàn đang nghẹn một bụng hỏa khí, định xoay người đi lên tầng, thì Thẩm Lương đang im lặng không lên tiếng bỗng ngẩng đầu, nói: “Lại đây ăn.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì dừng chân lại: “Tôi nói là không ăn.”

Thẩm Lương nghi ngờ: “Thật sự không ăn?”

Thiệu Khâm Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Không ăn!”

“Được rồi.” Thẩm Lương thấy thế thì cho rằng anh thật sự không muốn ăn, vùi đầu tiếp tục ăn của mình.

Hệ thống: [Tinh. Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng 49%]

“…”

Thẩm Lương không nứt nữa, hắn sắp nổ. Hắn thề là hắn sống nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng gặp ai hẹp hòi như Thiệu Khâm Hàn! Thẩm Lương rầm một tiếng kéo ghế dựa ra đứng dậy, đi đến trước mặt Thiệu Khâm Hàn, túm chặt cổ tay của anh, một tay kéo người đến bàn ăn: “Ăn đi.”

Thiệu Khâm Hàn hất tay hắn ra: “Không cần cậu quan tâm.”

Thẩm Lương nghĩ thầm, tôi cũng đâu thèm quan tâm anh, có giỏi thì anh đừng tăng độ hắc hóa. Hắn ấn Thiệu Khâm Hàn xuống ghế, cúi người nhìn thẳng anh, cố ý lộ ra cái trán đang băng của mình: “Thấy sao?”

Chuyện này như là một điểm yếu, làm lòng người xấu hổ.

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì mất tự nhiên nghiêng đầu, tránh gương mặt gần trong gang tấc của Thẩm Lương, giọng điệu của anh vẫn không tốt như cũ, nhưng khí thế đã yếu đi ba phần: “Thấy cái gì?”

Thẩm Lương giơ tay vén tóc mái lên, lộ ra vết thương: “Đây là do anh đẩy tôi hôm qua, vì sao anh đẩy tôi?”

Thẩm Lương không hiểu vì sao mà Thiệu Khâm Hàn lại có mặt mũi hỏi về nguyên nhân vết thương của hắn, cũng giống như Thiệu Khâm Hàn không hiểu vì sao mà Thẩm Lương lại có mặt mũi hỏi vì sao anh lại đẩy hắn.

Thiệu Khâm Hàn nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Lương uống say, đè mình ấn lên tường hôn, bàn tay anh đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi dính nhớp, sau một lúc lâu, anh cũng chưa lên tiếng: “…”

Anh muốn nói là mình không cố ý,

Nhưng không mở miệng được.

Thẩm Lương đến gần anh, lại hỏi lần nữa: “Vì sao anh đẩy tôi?”

Thiệu Khâm Hàn bực mình trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy Thẩm Lương đang giả ngu: “Trong lòng chính cậu không rõ à?!”

Thẩm Lương uống đến mức không nhớ gì cả, đương nhiên là không rõ lắm. Hắn nghe vậy thì đang định nói gì đó, nhưng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, Dì Trương vội vàng chạy ra mở cửa, thì thấy là một cậu trai ăn mặc quý phái bảnh bao.

“Khâm Hàn, tiểu gia em đã về từ nước Mỹ rồi đây!”

Hàn Thiếu Bạch còn chưa vào cửa đã bắt đầu hô to gọi nhỏ, lúc vào nhà mới phát hiện bên trong ngoài Thiệu Khâm Hàn còn có Thẩm Lương đang ngồi, cậu ta chậm nửa nhịp dừng tiếng, xấu hổ khụ một tiếng.

“Ngại quá, mới về nước nên hưng phấn không kiềm chế được. Khâm Hàn, anh có khách à.”

Hàn Thiếu Bạch là họ hàng của Thiệu Khâm Hàn, học tập chẳng ra gì nhưng mọi chuyện ăn nhậu chơi bời đều tinh thông, hình tượng tiêu biểu của con cháu nhà giàu. Mấy tháng trước, cậu ta bị người trong nhà tống cổ ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, giờ mới trốn về.

Bây giờ Thiệu Khâm Hàn đương nhiên là không có tâm tư để ý đến Hàn Thiếu Bạch: “Mày đến đây làm gì?”

Hàn Thiếu Bạch rất biết tự làm quen, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống bên bàn ăn: “Xem anh nói kìa, không có việc gì thì không được đến đây sao.”

Thiệu Khâm Hàn nhíu mày: “Không được.”

Hàn Thiếu Bạch: “…”

Hàn Thiếu Bạch đã quen với tính tình của anh từ lâu, không so đo với người có bệnh. Cậu ta thấy họ đang ăn sáng, nên nhờ dì Trương lấy thêm bát đũa: “Sáng nay em chưa ăn, sắp chết đói rồi, ăn cùng nhau ăn đi.”

Cậu ta vừa nói, vừa lẳng lặng quan sát Thẩm Lương, nghĩ thầm, trước giờ chưa từng thấy người này. Cậu ta muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy khối băng chết tiệt Thiệu Khâm Hàn chắc chắn sẽ không thèm nói với mình, nên cậu ta tự giới thiệu luôn.

Hàn Thiếu Bạch mỉm cười với Thẩm Lương: “Xin chào, tôi là Hàn Thiếu Bạch.”

Xin chào, tôi là cha cậu.

Thẩm Lương nuốt xuống câu nói suýt thì phọt ra miệng, vội vàng mỉm cười gật đầu: “Xin chào.”

Hắn không ngờ rằng sáng tinh mơ đã gặp được một nhân vật quan trọng khác dưới ngòi bút của mình.

Mọi người đều biết, trong một bộ tiểu thuyết, bên người vai chính không thể thiếu ba người quan trọng, nam chính định mệnh, vai ác si tình và nam phụ si tình này.

Trong "Tình chóng phai, yêu chóng tàn", nếu nói Thiệu Khâm Hàn được phân loại vào vai ác si tình, thì không thể nghi ngờ rằng Hàn Thiếu Bạch chính là nam phụ si tình. Loại nam phụ này, nghiêm khắc mà nói thì cũng không khác gì vai ác si tình lắm, đều yêu vai chính đến mức muốn chết muốn sống, điểm khác nhau duy nhất là…

Vai ác si tình không chiếm được thì sẽ hủy diệt, ví dụ như Thiệu Khâm Hàn.

Nam phụ si tình không chiếm được thì cố gắng chúc phúc, ví dụ như Hàn Thiếu Bạch.

Phần sau của tiểu thuyết, khi Thiệu Khâm Hàn cần kề sự điên cuồng, đã từng nhốt Thẩm Viêm lại. Đây là cách duy nhất mà anh nghĩ ra được khi cùng đường bí lối, cũng là cách cuối cùng để có thể giữ lại Thẩm Viêm.

Nhưng con gà rù Thẩm Viêm một tay trói gà không chặt thì chạy ra kiểu gì?

Ngay lúc đó, Hàn Thiếu Bạch lên sân khấu một cách hoành tráng.

Cậu ta là em họ của Thiệu Khâm Hàn, có thể thoải mái ra vào căn nhà của họ Thiệu. Có một ngày khi cậu ta đến làm khách, bỗng trong lúc vô ý phát hiện ra phòng trên tầng đang nhốt một người, cũng chính là vai chính Thẩm Viêm. Cậu ta ngay lập tức có lòng tốt muốn cứu cậu ra ngoài.

Rồi cũng xét theo quy tắc vai chính trong tiểu thuyết nhà giàu máu chó “ai cũng đều yêu tôi”, sau khi trải qua một loạt gút mắt loanh quanh lòng vòng, thì Hàn Thiếu Bạch cũng yêu Thẩm Viêm.

Không chỉ như thế, phần sau, vì trợ giúp Thẩm Viêm thoát khỏi sự kiểm soát của Thiệu Khâm Hàn, Hàn Thiếu Bạch còn góp “một phần lực khá lớn”. Ít nhất việc Thiệu Khâm Hàn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, sau lưng không thiếu dấu vết của cậu ta, dẫn đến việc bộ tiểu thuyết "Tình chóng phai, yêu chóng tàn" này lại thêm một tag huynh đệ tương tàn.

Hay ghê, lại thêm một bát máu chó.

Thẩm Lương bỗng có hơi nuốt không trôi, huyệt Thái Dương đau nhói thình thịch.

Tiêu rồi, tiêu rồi, một Tô Thanh Nghiên còn chưa giải quyết xong, lại thêm một Hàn Thiếu Bạch nữa, độ khó khi giúp Thiệu Khâm Hàn theo đuổi được Thẩm Viêm tăng thêm một lần. Ông trời đang cố ý mài giũa ý chí của hắn sao?

Thẩm Lương bỗng cảm thấy mình đã viết một cuốn truyện nát siêu cấp vô địch, nát đến mức chính mình cũng không thể nào cứu nổi.

Hệ thống đa số thời gian đều không lên tiếng, nhưng sau khi nghe thấy suy nghĩ trong lòng Thẩm Lương, thì cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: [Cuối cùng anh cũng ý thức được sự thật này sao? ]

Thẩm Lương nghiến răng nghiến lợi: “Im miệng!”

[Rồi.]

Hệ thống thấy hắn thẹn quá thành giận, vèo một cái biến mất.

Bởi vì độ khó của nhiệm vụ bay thẳng lên, Thẩm Lương đau đầu đến mức không ăn nổi nữa. Hắn dùng tay chống đầu, nhìn chằm chằm đếm từng hạt gạo trong bát cháo, cả đồ ăn kèm cũng không gấp, trông im lặng khác thường.

Thiệu Khâm Hàn vẫn luôn thầm để ý đến hắn, thấy thế còn tưởng rằng đầu Thẩm Lương khó chịu, sau khi im lặng một lúc lâu, thì chậm rãi vươn đôi đũa, sau đó gặp một chiếc sủi cảo trứng cuối cùng trên đĩa.

Hàn Thiếu Bạch thấy thế thì ánh mắt sáng lên, bưng bát nóng lòng muốn thử: “Anh, anh, cho em, cho em.”

Bây giờ cậu ta còn chưa yêu Thẩm Viêm, trông vẫn là một thằng nhóc tinh nghịch bình thường.

Thiệu Khâm Hàn lạnh như băng liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó đặt sủi cảo trứng vào trong bát Thẩm Lương, rồi anh lại giấu đầu lòi đuôi mà cúi đầu ăn cơm, giả vờ như chưa làm gì.

Hàn Thiếu Bạch bưng bát, có hơi đau lòng, cậu ta thích nhất ăn sủi cảo trứng.

Thằng nhãi Thẩm Lương này là kiểu người khác cho bậc thang thì hắn càng không chịu xuống, xong việc thì tự mình nhảy xuống, ngã liệt nửa người luôn cũng được. Hắn cũng không thèm nhìn Thiệu Khâm Hàn, gấp luôn chiếc sủi cảo trừng trong bát ra rồi ném lại vào đĩa.

Hừ, hắn là một tác giả truyện cẩu huyết có cốt khí nhé.

Thiệu Khâm Hàn thấy thế, tay siết chặt đôi đũa. Khi Hàn Thiếu Bạch cho rằng anh sẽ nổi giận, thì Thiệu Khâm Hàn lại bất thường mà không nói gì cả, cúi đầu ăn cơm, im lặng đến kỳ cục.

Lại qua vài phút, Thiệu Khâm Hàn lơ đãng nâng mắt, thấy Thẩm Lương hình như rất thích ăn bánh bí đỏ, trước khi Hàn Thiếu Bạch vươn đôi đũa ra, anh giành trước gắp một miếng bánh cuối cùng trên đĩa, lại đặt vào trong bát Thẩm Lương.

Hàn Thiếu Bạch: QAQ

Nhưng Thẩm Lương vẫn không ăn, ném lại về đĩa như cũ.

Hệ thống lẳng lặng nhắc nhở: [Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng đến 50%]

Thẩm Lương: “…”

Thẩm Lương vốn còn muốn làm ra vẻ trong chốc lát, nhưng nghe vậy thì lẳng lặng vươn đôi đũa, lại gắp sủi cảo trứng và bánh bí đỏ về, ăn sạch.

Hệ thống: [Chúc mừng cậu. Độ hắc hóa của vai ác đã giảm xuống còn 49%]

Thẩm Lương không hề vui vẻ chút nào, hắn chỉ muốn chửi má nó.

Hàn Thiếu Bạch thu hết cảnh này vào trong đáy mắt. Khi cậu ta ở nước ngoài cũng không cắt đứt liên lạc với trong nước, nghe người trong giới nói, Thiệu Khâm Hàn không chỉ giúp đỡ một cậu sinh viên nghèo, mà còn thích cậu ấy, yêu sâu sắc.

Hình như tên là cái gì mà… Thẩm Viêm?

Lúc trước Hàn Thiếu Bạch còn không tin, chữ “yêu” này hoàn toàn chẳng liên quan đến Thiệu Khâm Hàn nửa mao tiền nào, nhưng hôm nay nhìn thấy, thì dù cậu ta có không tin cũng phải tin nửa phần. Cậu ta cho tới bây giờ chưa từng thấy Thiệu Khâm Hàn gắp đồ ăn cho ai.

Cậu ta lẳng lặng quan sát Thẩm Lương, như muốn nhìn kỹ hơn: “Cậu…ở cùng với anh tôi hả?”

Thẩm Lương ngẩng đầu, nghĩ thầm, không chỉ ở cùng, mà còn ngủ cùng nữa đấy. Hắn dùng khăn giấy lau miệng, liếc mắt nhìn Thiệu Khâm Hàn một cái, có lệ nói: “Ừ, xem như đi.”

Hàn Thiếu Bạch như muốn xác định gì đó: “Cậu tên là Thẩm Viêm?”

Viêm mẹ mày ấy.

Thẩm Lương nghĩ thầm hai anh em này sao đều có kiểu đức hạnh nát như nhau thế, nâng cằm, nâng mí mắt, mở miệng sửa lại cho đúng: “Thẩm Lương.”