Chương 15: Thiệu Khâm Hàn, tôi dạy cho anh

Hàn Thiếu Bạch còn muốn nói nữa, nhưng không biết vì sao Thiệu Khâm Hàn lại liếc mắt nhìn cậu ta lạnh như băng: “Lắm miệng nữa thì cút ra ngoài cho tao.”

Hàn Thiếu Bạch tức khắc không dám hé răng, im lặng như gà, vùi đầu ăn cơm, trong lòng lại cảm thấy càng thêm tò mò với mối quan hệ giữa Thiệu Khâm Hàn và Thẩm Lương.

Cũng nhờ cậu ta nhắc tới, Thẩm Lương cuối cùng cũng nhớ ra kế hoạch của mình ngày hôm qua, hình như còn chưa biết là tiến triển đến bước nào rồi? Hắn muốn thầm hỏi Thiệu Khâm Hàn một chút, nhưng ngại Hàn Thiếu Bạch ở đây nên không tiện mở miệng. Chờ khi Hàn Thiếu Bạch cơm no rượu đủ rời đi, thì hắn mới lên tiếng hỏi: “Anh tôi đâu?”

Thiệu Khâm Hàn ngồi ở phía đối diện trên bàn ăn, nghe vậy thì không có phản ứng gì: “Về trường học.”

Thẩm Lương nghĩ thầm, tôi đâu hỏi anh chuyện này: “Đêm qua hai người không xảy ra chuyện gì à?”

Thiệu Khâm Hàn cười lạnh: “Cậu cảm thấy bọn tôi sẽ xảy ra chuyện gì được?”

Ở dưới bàn, anh kẹp một điếu thuốc mà Hàn Thiếu Bạch lúc trước đưa cho, nhưng cũng không hút. Đầu ngón tay lẳng lặng dùng sức, niết điếu thuốc đứt đôi, lòng bàn tay xoa nắn mạnh bạo, sợi thuốc lá rơi rụng, bị tra tấn đến mức “gân cốt đứt vỡ”.

Thiệu Khâm Hàn mặt không cảm xúc làm xong việc này, cảm thấy trong lòng hơi thoải mái, nhưng lại chưa đủ.

Thẩm Lương thật sự không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ rõ trong bữa tiệc, Thẩm Viêm uống say, họ lái xe đưa Thẩm Viêm về nhà. Thiệu Khâm Hàn như vậy mà vẫn chưa ra tay thành công, thì đúng là không đủ đàn ông?

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Thẩm Lương đã có hơi nghi ngờ cốt truyện, ánh mắt hắn hoài nghi nhìn chằm chằm vào Thiệu Khâm Hàn: “Anh thật sự thích anh trai tôi?”

Trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện “thích” của Thiệu Khâm Hàn với Thẩm Viêm rất kỳ lạ, trông càng giống như là nhân vật trong sách vì tuân theo giả thiết của tác giả mà “thích”.

Thẩm Lương chưa từng thấy Thiệu Khâm Hàn chủ động hỏi thăm chuyện của Thẩm Viêm, cũng chưa từng thấy anh chủ động đi tìm Thẩm Viêm, đối phương hình như chỉ đơn thuần muốn có được người này, như muốn chiếm làm của riêng một chiếc bánh kem trên bàn. Trước khi chiếm được, ai đòi cướp thì kẻ đó chết.

Ánh mắt nghi ngờ này không biết đã chọc vào khóc khuất bí ẩn không thể nói nào trong lòng Thiệu Khâm Hàn, anh vô thức nhíu mày, giọng điệu châm chọc: “Thế nào. Không thích cậu ấy, chẳng lẽ lại thích cậu?”

“Vậy thì tốt rồi,” Thẩm Lương vội vàng lắc đầu, “Anh đừng có mà thích tôi.”

Hắn còn định về thế giới cũ mà, hơn nữa, loại vai ác không ai động vào cũng hắc hóa như Thiệu Khâm Hàn thì không phù hợp với chuyện yêu đương.

Tục ngữ nói rất đúng, không yêu lòng nhẹ nhàng, yêu vào biến thần kinh, niềm vui của chó độc thân, người khác không hiểu được.

Kiểu thái độ tránh như rắn rết này làm cho Thiệu Khâm Hàn ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút nhói lòng, dường như "thích” của anh là thuốc độc, là thứ bẩn thỉu, không thể dính vào, còn không bằng rác rưởi ven đường.

Phòng khách yên tĩnh một, hai giây.

Thẩm Lương nói xong đang định lên tầng để về phòng, khi đi qua bên người Thiệu Khâm Hàn thì hắn bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lại. Đối phương nắm rất chặt, đầu ngón tay còn dính mùi sợi thuốc lá, như là ngấm vào da thịt.

Thiệu Khâm Hàn cũng không nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt mà nhìn thẳng vào bàn ăn trước mặt, rõ ràng anh vẫn ngồi ngay ngắn kiêu ngạo nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng anh đang cuồn cuộn bất bình: “Thẩm Lương, có phải cậu cảm thấy tôi không xứng được thích một người không…”

Bởi vì anh không từ thủ đoạn, trong lòng cũng đen tối mốc meo, nên "tình yêu” của anh cũng ác độc bẩn thỉu.

Thẩm Lương không ngờ là Thiệu Khâm Hàn sẽ hỏi vấn đề này, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía anh, cảm giác đau đớn trên cổ tay trong giây lát liền biến thành tê dại.

“Tôi không nói như vậy,” Đây là lần đầu tiên Thẩm Lương thấy Thiệu Khâm Hàn khác thường như thế, “Tôi chỉ cảm thấy là… Anh dùng sai cách rồi…”

Nghiêm khắc mà nói thì Thiệu Khâm Hàn cũng không kém gì Tô Thanh Nghiên, trên sự nghiệp có khi còn giỏi giang hơn. Nhưng thủ đoạn và tính tình của anh làm cho người không rét mà run. Vai chính đóa hoa mỏng manh nghìn bài một điệu như Thẩm Viêm chú định là sẽ không có gút mắc gì với anh.

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì không biết nhớ tới chuyện cũ năm xưa gì, đầu ngón tay lại siết chặt thêm. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lương, khuôn mặt trắng bệnh gần như trong suốt, ánh mắt anh lạnh lùng, ánh mặt trời buổi sáng cũng không thể làm cho nó ấm áp hơn, giống một khối ngọc lạnh như băng.

Thiệu Khâm Hàn mím môi, từng câu từng chữ “nói cho” Thẩm Lương, mang theo vài phần bướng bỉnh khiến lòng người kinh ngạc: “Yêu một người, thì phải có được người ấy, giữ người ấy bên cạnh mình, không được đi đâu cả…”

Không được đi đâu cả…

Năm đó người ấy nói với anh như vậy.

Thiệu Khâm Hàn tin, đã tin rất nhiều năm.

Thẩm Lương sửa đúng nói: “Nếu anh ấy yêu anh, anh không cần làm gì cả, thì anh ấy cũng sẽ tự mình ở lại cạnh anh.”

Không cần bất kỳ thủ đoạn gì, cũng không cần phải mưu toan, anh không cần làm gì, chỉ cần đứng yên tại chỗ thì đối phương cũng sẽ tự nhiên đi đến bên anh.

So sánh như vậy thì thủ đoạn của Thiệu Khâm Hàn sẽ thành điều thừa.

Anh vẫn không biết nên yêu một người như thế nào. Một người chưa từng được yêu, nên học yêu người như thế nào…

Từng lời Thẩm Lương nói làm cho sắc mặt của Thiệu Khâm Hàn càng khó coi hơn. Hình như anh muốn phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, cuối cùng anh “rầm” một tiếng đứng lên, ghế cọ xát xuống mặt đất phát ra tiếng kít chói tai.

Thẩm Lương cho rằng Thiệu Khâm Hàn sẽ nói gì đó, nhưng anh không nói gì, từng ngón tay một chậm rãi thả tay hắn ra. Anh phát ra một tiếng cười châm biếm không rõ ý, sau đó xoay người đi lên tầng.

Hình chiếu đo lường điện tử của độ hắc hóa lẳng lặng tăng lên 10%.

Vì thế Thẩm Lương liền biết rằng Thiệu Khâm Hàn vẫn không hiểu.

Buổi tối, ngoài trời đổ mưa. Giọt mưa lập bập đập vào cửa kính, để lại một mảnh vệt nước lộn xộn, mưa rào rào vừa mau vừa nặng hạt, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm âm vang như muốn xé rách bầu trời.

Thiệu Khâm Hàn đã ở trên tầng cả ngày, không xuống dưới nhà.

Thẩm Lương ở dưới tầng ngồi cả ngày, cũng không đi lên.

Dì Trương nghĩ, không biết hai người này lại đang giận dỗi cái gì, nếu một người có thể chủ động mở lời trước thì tốt rồi.

Dì mặc một chiếc áo khoác, đi ra từ phòng bếp, trong tay còn bưng một bát chè, nói với Thẩm Lương đang ngẩn người trên sô pha: “Tiểu Thẩm này, cháu mang hộ dì bát chè này lên cho Ngài Thiệu nhé. Mới nấu xong đấy.”

Thẩm Lương nghe vậy, sửng sốt vài giây sau mới phản ứng lại, hắn đứng dậy từ trên sô pha, chậm nửa nhịp nhận bát: “À, vâng.”

Thật ra hắn cũng muốn lên tầng xem tình hình, nhưng không có lý do, cũng coi như là dì Trương đã cho hắn một bậc thang.

Thẩm Lương bưng bát đi lên tầng, vẫn gõ ba cái trước cửa phòng Thiệu Khâm Hàn như cũ, sau đó mở thẳng cửa đi vào luôn, dù sao đâu thể trông chờ Thiệu Khâm Hàn sẽ chủ động mở cửa hoặc nói “Cậu vào đi”.

Bên ngoài mưa rơi, trong phòng lại không bật đèn, tối om, chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng đồ nội thất.

Thẩm Lương lần mò trên tường, tìm được công tắc, nhưng chưa kịp ấn xuống, thì trong phòng bỗng vang lên một thanh âm không mang chút độ ấm nào, khàn khàn rách nát: “Không được bật.”

Động tác của Thẩm Lương dừng lại, nhìn theo âm thanh, lại thấy có một bóng người mờ mịt ngồi dưới sàn nhà, rõ ràng là Thiệu Khâm Hàn.

“...Ừ, không bật.”

Thẩm Lương rất dễ nói chuyện, hắn bưng bát đi đến trước mặt Thiệu Khâm Hàn, sau đó ngồi xuống dưới sàn nhà: “Ăn chè đi.”

Thiệu Khâm Hàn không cử động, chè lên bốc hơi nóng, nhưng lại bị khí lạnh của đêm mưa xua tan.

Thẩm Lương có hơi không thích ứng với bóng tối xung quanh, nhất là khi trời đang mưa, hoàn cảnh vừa âm u vừa ẩm ướt. Hắn không hiểu sao Thiệu Khâm Hàn có thể ở trong phòng cả ngày như thế…

Hoặc không chỉ cả ngày, mà là rất nhiều năm.

Ý nghĩ này không hiểu sao lại làm lòng Thẩm Lương nhói lên một chút. Hắn nghiêng đầu, trong bóng đêm nhìn về phía Thiệu Khâm Hàn, nhưng cả người đối phương đã hòa vào bóng tối, đường nét khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ.

Thẩm Lương bỗng lên tiếng: “Thiệu Khâm Hàn, anh sợ tối à?”

Thiệu Khâm Hàn đã từng nói với hắn, anh sợ máu. Lúc ấy không phải là Thẩm Lương không nghe rõ, hắn chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó Thiệu Khâm Hàn cũng không nhắc lại nên hắn cũng không hỏi.

Trên tay người này dính máu, lại sợ máu; người này sợ hãi đêm tối đen nhánh tĩnh mịch, lại ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nhốt mình ở bên trong.

Người càng sợ điều gì thì càng bị nó bao phủ xung quanh.

Thẩm Lương viết mấy chữ ít ỏi trên giấy, lại là cả đời bị bao vây trói buộc của Thiệu Khâm Hàn.

“Rầm…”

Một tia chớp xẹt qua, cả phòng chợt bừng sáng. Trong nháy mắt ấy, Thẩm Lương rốt cuộc nhìn rõ mặt của Thiệu Khâm Hàn. Hắn cảm thấy đối phương như cô hồn dã quỷ trôi giạt khắp nơi, trong mắt anh tràn đầy trống rỗng mờ mịt, mày của anh vì bị tiếng sấm làm cho sợ hãi mà nhíu chặt, anh kiệt sức thu lại cơ thể mình vào trong góc tường.

Đây là nhân vật dưới ngòi bút của hắn.

Nhân vật sống sờ sờ.

Thẩm Lương không quan tâm bát chè kia nữa. Anh chậm rãi vươn tay tới Thiệu Khâm Hàn, phủ lên mu bàn tay lạnh băng đến tận xương của đối phương. Hắn cảm nhận được cơ thể của Thiệu Khâm Hàn càng cứng ngắc hơn, nhưng không rút tay vè, mà hơi dùng sức, kéo anh ra khỏi góc tường.

Như là kéo loài động vật có vỏ xác ra khỏi “ngôi nhà” vừa giàu sức sống vừa tạo cảm giác an toàn của mình.

Thiệu Khâm Hàn bắt đầu giãy giụa, Thẩm Lương giữ chặt anh, sau đó ấn mạnh anh vào lòng ngực của mình. Trong nháy mắt đó, Thẩm Lương cảm giác vai mình bỗng nhói đau, như là bị một con thú dữ cắn mạnh, đầy máu me.

Hắn chỉ là một người bình thường, không có sức chịu đựng như Thiệu Khâm Hàn, trán hắn lập tức nổi gân xanh, cả người toát ra mồ hôi lạnh, lại chịu đựng không kêu ra tiếng.

Ừm, phải khoan dung hơn với bệnh nhân tâm thần.

Đối với Thiệu Khâm Hàn cũng nên khoan dung hơn…

Thẩm Lương tự nói với mình như vậy, ép mình phải từ từ thả lòng. Lòng bàn tay hắn đặt trên lưng Thiệu Khâm Hàn, trấn an từng chút một, sau đó chậm rãi ôm chặt thân hình không ngừng run rẩy của đối phương, thanh âm hắn trầm thấp, bởi vì đau ý, cũng vì nhẫn nại: “Anh sợ tối à? Tôi ở đây với anh rồi…”

Hắn nói xong thì dựa lưng vào tường giống Thiệu Khâm Hàn, ngồi trên sàn nhà, duỗi chân dài, trong bóng đêm không biết đá đến thứ gì, tiếng loạc xoạc, hình như là lọ thuốc.

Thẩm Lương dừng động tác lại một chút, rồi tiếp tục xoa nhẹ lưng Thiệu Khâm Hàn, giọng điệu hắn nghiêm túc: “Lần sau không được uống nữa. Thật sự không thể uống nữa…”

Loại thuốc này chỉ gia tăng tình trạng bệnh của anh.

Cả hai đều không nói nữa, bầu không khí như là cũng trở nên thong thả.

Một phút một giây từ từ trôi qua, Thiệu Khâm Hàn không biết có phải là đã mệt không, cuối cùng cũng há mồm thả vai Thẩm Lương ra, cái ôm của hắn chưa từng buông lỏng. Thẩm Lương lần mò trong bóng đêm, lòng bàn tay ấm áp dừng trên đôi môi lạnh lẽo của Thiệu Khâm Hàn, như trong dự kiến chạm vào vệt máu sền sệt và khớp hàm run rẩy của đối phương.

Thẩm Lương cúi đầu, trong bóng đêm bình tĩnh nhìn Thiệu Khâm Hàn, cẩn thận mở miệng: “Thật ra… Tôi cũng không biết yêu một người như thế nào là đúng…”

Nếu hắn biết, thì hắn đã không viết truyện cẩu huyết, mà đổi nghề đi viết truyện tình yêu chính kịch từ lâu rồi, đúng hay không.

Hắn chưa từng cảm thấy tình yêu của Thiệu Khâm Hàn bẩn thỉu.

Tuy rằng loại ý nghĩ này khác với người bình thường, nhưng thật lâu trước kia, Thẩm Lương cũng từng hâm mộ loại tình cảm cực đoan đến gần như điên cuồng này, giống như ngọn lửa mạnh liệt vừa ấm áp vừa nóng bỏng, mang theo ý niệm thiêu cháy tất cả.

Nhưng hắn cảm thấy mình không thể có được loại tình cảm này nên cũng không yêu cầu. Từ nhỏ đến lớn, đa số thời gian hắn đều chỉ có một mình, chỉ là một người tầm thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả cuộc đời này hắn sẽ không gặp được yêu hận quá mức nồng nhiệt.

Thẩm Lương lại nói: “Nhưng so với anh hẳn là tôi biết nhiều hơn…”

“Tôi có thể dạy cho anh.”

Ngoài cửa sổ còn loáng thoáng tiếng mưa rơi, tí ta tí tách, chia cách nơi này thành hai nửa thế giới. Tình cảm cực đoan điên cuồng như vậy không được trần tục dung thứ nên chỉ có thể tồn trại trên trang giấy, ở trong sách.

Bắt đầu từ giây phút này Thẩm Lương cảm giác như mình đã hiểu điều gì, rồi lại khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả. Nhưng hắn cuối cùng cũng hiểu được, hắn nên dạy Thiệu Khâm Hàn cách yêu một người như thế nào trước, chứ không nên theo đuổi.

Thẩm Lương xác định được ý nghĩ của mình: “Thiệu Khâm Hàn, tôi sẽ dạy anh.”

Người ti tiện đến mức nào cũng có thể nhận được một phần tình yêu đơn thuần sạch sẽ, chuyện này không liên quan đến xứng hay không xứng, là quyền lợi của mỗi người ứng. Người khác cũng không có quyền trách móc nặng nề, hay khinh thường.

Thiệu Khâm Hàn chỉ là, dùng sai cách thôi…

Trong bóng đêm Thẩm Lương ôm mặt Thiệu Khâm Hàn, đầu ngón tay khô ráo truyền đến độ ấm, hắn từ từ miêu tả đường nét khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ của đối phương: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ coi anh như là người tôi yêu nhất…”

Hắn giống như một người thầy nghiêm túc có trách nhiệm, còn Thiệu Khâm Hàn là đứa học sinh có thành tích bết bát: “Anh phải cố mà học cho giỏi. Tôi làm như thế nào thì anh phải làm như thế nào ấy.”

Thiệu Khâm Hàn không nói gì, đôi mắt đen nhánh chậm rãi nhìn, môi răng anh vẫn lây dính vị tanh rỉ sắt. Anh nhìn chăm chú vào Thẩm Lương, ngực phập phồng không ngừng. Khi anh nghe vậy thì khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ bé châm chọc, chật vật lại kiêu ngạo, không muốn thừa nhận cách của mình là sai.

Anh nói: “Không…”

Thiệu Khâm Hàn khó khăn lắm mới phun ra một chữ, giây tiếp theo, trên môi anh có thêm một mảng ấm áp. Thẩm Lương không hề báo trước mà hôn lên đôi môi dính đầy mùi máu tươi của anh, nuốt hết tất cả từ ngữ chưa nói ra vào trong bụng.

Nụ hôn này mềm nhẹ như một cơn gió, đối lập rõ ràng với dông tố gào thét bên ngoài, cái ôm ấm áp như muốn hòa tan người ta.

Thẩm Lương như trong cơn say đêm qua, hành động đã hơi mất kiểm soát, hắn không biết vì sao mình bỗng dưng lại hôn Thiệu Khâm Hàn, chỉ là cảm thấy màu máu trên khóe môi đối phương có hơi chói mắt. Trong lòng hiện lên sự say mê trong chớp mắt, rồi lại bị áp xuống mạnh mẽ.

“Hư…”

Hắn che lại miệng Thiệu Khâm Hàn, bờ môi ấm áp kề sát bên tai đối phương, trong tiếng mưa rơi mơ hồ, hắn nghiêm túc nói: “Thiệu Khâm Hàn, đây là đề phải chọn.”

Cũng là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường đời của anh.

Không thể không muốn, không thể nhảy qua, cũng không thể từ chối.