Chương 30.1: Anh không còn oán hận thế giới này nữa

Thiệu Khâm Hàn vốn tưởng rằng Tô Thanh Nghiên sẽ là người đến cầu xin, nhưng không ngờ rằng người đến sẽ là Thẩm Viêm. Nhưng cũng không tệ, xử lý ai trong hai người này thì hiệu quả cũng không khác mấy.

Đến lúc này rồi, muốn không nói lời nào thì cũng không thể. Thiệu Khâm Hàn hờ hững ngước mắt, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt: “Công ty nhà họ Tô? Liên quan gì đến tôi?”

Thẩm Viêm thấy anh giả ngu, vẻ mặt cậu nôn nóng: “Thanh Nghiên đã nói với tôi rồi. Lần này sản nghiệp của nhà anh ấy xảy ra vấn đề, đều là vì anh…”

Cậu còn chưa dứt lời, dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh của Thiệu Khâm Hàn mà nuốt nửa câu sau vào, tuy sợ hãi, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt trắng bệch, bướng bỉnh đứng tại chỗ không chịu rời đi.

Thiệu Khâm Hàn nhàn nhạt à một tiếng, cười như không cười, hỏi ngược lại: “Không phải là Tô Thanh Nghiên nên tự mình chủ động đến xin tôi sao, Liên quan gì đến cậu?”

Thiệu Khâm Hàn đúng là có ra tay với nhà họ Tô, nhưng sau đó không quan tâm nữa. Bây giờ hoàn cảnh của nhà họ Tô, một ngày không bằng một ngày, đều là do người cùng ngành chèn ép. Thế giới vẫn luôn như thế, mình không dẫm, thì tự nhiên sẽ có người khác đến dẫm.

Nghiêm túc mà nói, việc này cầu xin Thiệu Khâm Hàn thật ra cũng không có tác dụng gì, anh chỉ đẩy một cái từ phía sau thôi.

Thẩm Viêm nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn, thân hình lung lay sắp ngã, như bị đả kích. Cậu quên cả bài học lần trước, dưới tình thế nguy cấp túm lấy tay Thiệu Khâm Hàn: “Tôi đến cầu xin anh thay anh ấy không được sao? Anh ấy thật sự đã rất khó khăn rồi, anh đừng nhằm vào anh ấy nữa…”

Thiệu Khâm Hàn nhíu mày, không phải vì lời nói của Thẩm Viêm, mà là vì động tác nắm lấy tay mình của đối phương. Anh đang định hất tay ra thì đằng sau bỗng vang lên tiếng quen thuộc –

“Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Nếu như công ty nhà họ Tô có vấn đề gì, thì có lẽ là có người nhiệt tình nào đó lén báo lên trên đấy. Anh có nghĩ vậy không, anh trai?"

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì thân hình đột bỗng cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn lại theo bản năng, thì thấy Thẩm Lương, hai tay đút túi, ngoài cười nhưng trong không cười đứng từ xa, đang đi về phía này.

Thiệu Khâm Hàn không hiểu sao lại có cảm giác bị bắt quả tang khi làm sai chuyện gì. Anh phản ứng lại, như bị điện giật mà hất tay Thẩm Viêm ra, vội vàng kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn Thẩm Lương, khó xử mở miệng như muốn giải thích điều gì đó.

Thẩm Lương lại kéo anh ra đằng sau mình, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Hắn nhớ đến những lời mình nói mấy hôm trước, cảm thấy đúng là như tiên tri… Đương nhiên, cũng có thể nói là miệng quạ đen.

Thẩm Viêm thấy Thẩm Lương đến như là thấy cứu tinh. Cậu cố hết sức bỏ qua cảm giác khó chịu dưới đáy lòng mình, còn kép tay Thẩm Lương. Động tác này làm cho mí mắt Thiệu Khâm Hàn giật giật.

Thẩm Viêm dùng giọng điệu cầu xin: “A Lương, coi như anh xin em. Em bảo ngài Thiệu đừng nhằm vào nhà họ Tô nữa được không?”

Thẩm Lương trăm triệu lần không ngờ rằng là vì chuyện này, hắn lén liếc nhìn Thiệu Khâm Hàn, nói với Thẩm Viêm: “Ai nói với anh là Thiệu Khâm Hàn nhằm vào nhà họ Tô, Tô Thanh Nghiên nói?”

Thẩm Viêm không nói gì, coi như là cam chịu.

Thẩm Lương vẫn tin Thiệu Khâm Hàn, nếu Thiệu Khâm Hàn nói sẽ không nhúng tay nữa, thì chắc chắn sẽ không động vào nhà họ Tô. Hắn bình tĩnh nói với Thẩm Viêm: “Chuyện này không liên quan đến anh ấy.”

Thẩm Viêm: “Nhưng Thanh Nghiên nói…”

Thẩm Lương cắt ngang lời cậu: “Tô Thanh Nghiên nói gì thì anh cũng tin sao? Em là em trai ruột của anh. Anh tin anh ta hay là tin em?”

Thẩm Viêm nghẹn họng.

Thẩm Lương không biết đây là do cốt truyện xuất hiện lệch lạc hay là tính cách nhân vật bị lệch lạc, nhưng tóm lại thì tất cả đều đã hoàn toàn khác với nguyên tác. Người thâm tình không còn thâm tình, người u ám cũng trở lại thiện lương.

Thẩm Lương nhỏ giọng nói: “Đây là chuyện kinh doanh của nhà họ Tô. Anh thử ngẫm lại xem, vì sao Tô Thanh Nghiên lại tự dưng nói chuyện này cho anh, anh ta biết rõ chuyện xảy ra giữa anh và Thiệu Khâm Hàn mà. Đừng biến thành súng để người ta sử dụng.”

Thẩm Lương không hiểu rõ Tô Thanh Nghiên, nhưng qua những chuyện lớn bé này thì cũng có thể suy đoán ra một vài điều, cuối cùng hắn gọi Thẩm Viêm một tiếng:

“…Anh, vẫn là câu em từng nói. Tô Thanh Nghiên không hợp với anh, anh ta quan tâm đến cha mẹ, quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh ta có quá nhiều thứ để quan tâm, không thể từ bỏ tất cả vì anh.”

“Thành tích học tập của anh rất tốt, đừng vì người không đáng giá mà mất cả đời. Nếu có sự lựa chọn thì anh nên học xong đại học đi, rồi tìm một công việc. Chuyện này quan trọng hơn tất cả, đó cũng là hy vọng của cha mẹ.”

Hắn nói xong, lẳng lặng nhìn Thẩm Viêm, thấy đối phương vẫn ngơ ngác chưa lấy lại bình tĩnh, thì hắn xoay người, kéo Thiệu Khâm Hàn rời đi.

Đối mặt với Thẩm Viêm, Thẩm Lương không hề tức giận, cũng không cần phải đối chọi gay gắt, trong lòng hắn cũng thở dài vì cậu rơi vào giai đoạn cuộc đời như vậy. Cùng là nhân vật trong sách, nhưng Thiệu Khâm Hàn đã thoát khỏi khuôn khổ, còn Thẩm Viêm lại bị nhốt ở bên trong, không thoát ra được.

Tính cách của nhân vật này trong nguyên tác, tuy không tính là đáng yêu, nhưng cũng không ác độc.

Thẩm Lương đến nơi đây, không chỉ thay đổi thế giới cốt truyện, mà còn vô tình gây ảnh hưởng đến tâm lý của Thẩm Viêm. Như khi cán cân mất cân bằng, luôn có một bên sẽ cảm thấy chịu thiệt.

Nhưng nếu có thể lựa chọn, thì họ không cần phải dồn một người tử tế vào góc chết…

Buổi tối 6 giờ, con đường luôn đông đúc, dòng xe cộ như nước biển chảy ồ ạt. Thiệu Khâm Hàn đi theo sau Thẩm Lương, nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt tay anh. Anh thấy hắn vẫn không nói gì, nên trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, anh do dự mở miệng: “Anh…”

Lời giải thích của anh nghe rất yếu ớt: “Khi anh tan làm thì vô tình gặp phải Thẩm Viêm…”

Thẩm Lương không quay đầu lại, tiếp tục kéo anh đi về phía trước: "Thật sao? Vậy sao anh không tránh đi?"

Yết hầu Thiệu Khâm lăn lộn, phun ra mấy chữ khô khan: “Có tránh nhưng không tránh thoát.”

Thẩm Lương liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh còn để cho anh ta nắm tay anh à?”

Trong lòng Thiệu Khâm Hàn căng thẳng: “Anh không để.”

Thẩm Lương nhướng mày: “Anh không để thì sao anh ta nắm được?”

Thiệu Khâm Hàn cuối cùng cũng biết hết đường chối cãi là gì, anh bị Thẩm Lương bắt quả tang, nên giải thích như thế nào cũng giống như ngụy biện. Anh mở miệng nhưng một lúc lâu sau, một chữ cũng không thốt ra được.

Thẩm Lương cuối cùng cũng không trêu anh nữa: “Được rồi, em biết rồi.”

Thiệu Khâm Hàn ngơ ngác nhìn hắn: “...Em không giận sao?”

Thẩm Lương cảm thấy buồn cười: “Em giận cái gì.”

Hắn vẫn hiểu tính cách của Thiệu Khâm Hàn, tuyệt đối không có khả năng anh lại dây dưa với Thẩm Viêm nữa. Nếu không thì đúng là mẹ cẩu huyết mở cửa cho cẩu huyết, cẩu huyết về đến nhà.

Thẩm Lương kéo Thiệu Khâm Hàn: “Đi thôi, ăn cơm đi.”

“…”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì không chỉ không vui, mà còn thấy buồn bực vô cớ. Anh nhíu mày, giơ tay nới lỏng cà vạt, muốn giảm bớt buồn phiền trong lòng.

Anh không muốn Thẩm Lương giận nhưng lại mong là hắn giận.

Dù chỉ là một chút,

Thì cũng tốt…

Nơi họ ăn là một nhà hàng đồ nướng, buổi tối buôn bán rất sầm uất, khó khăn lắm mới lấy được một bàn. Thẩm Lương nhớ rõ khẩu vị của Thiệu Khâm Hàn khá thanh đạm, nên không chọn món quá cay, nhưng ăn nướng BBQ thì không thể thiếu bia.

Thẩm Lương ngồi đối diện, lắc lắc chai bia trong tay, cười hỏi: “Anh uống hay em uống?”

Một trong hai người phải tỉnh táo để lái xe.

Thiệu Khâm Hàn chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt trầm mặc: "Em uống đi.”

Anh nhìn Thẩm Lương chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh lại chủ động rót một cốc bia cho hắn. Thẩm Lương không nghĩ nhiều, độ cồn của bia không cao lắm, nên hắn cầm lên uống cạn trong một hơi luôn.

Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất khả năng uống siêu tệ của mình.

Mà Thiệu Khâm Hàn cũng không biết đang toan tính gì trong lòng, tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào cốc bia của Thẩm Lương, chỉ cần thấy đã cạn là lại rót đầy ngay. Sau đó, anh còn gọi thêm cả rượu trắng, đổ trộn với nhau, cũng không biết hắn đã uống bao nhiêu.

“Anh đợi chút…”

Thẩm Lương cuối cùng cũng không uống được nữa. Hắn đè lại tay cứ rót liên tục của Thiệu Khâm Hàn, ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn anh chằm chằm, nhướng mày: “Anh mà rót tiếp cho em thì em sẽ cảm thấy anh có âm mưu quấy rối đấy.”

Thiệu Khâm Hàn dừng động tác, đành phải đặt chai rượu lại.