Chương 1: Nhặt được một tiên quân

Những ngày mùa hạ tháng sáu, hừng đông đến rất sớm, gà gáy chưa được mấy hơi thì bầu trời đã sáng trưng. Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng cả nhà Vương Đại Tráng.

Trong Vương gia thôn, Vương Đại Tráng nổi tiếng là một thôn phu cần mẫn, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên thì đã mở mắt ngồi dậy. Hắn sửa soạn qua loa rồi bắt đầu một ngày của mình.

Đầu tiên, hắn ăn một chén cháo loãng và hai cái màn thầu thật to, hắn mỗi ngày đều phải lên rừng săn thú chẻ củi, là người bán sức lao động để kiếm tiền, nên lượng ăn cũng nhiều hơn người bình thường. Sau khi ăn xong, Vương đại tráng gói số màn thầu còn dư lại, để chung với túi nước đã chuẩn bị sẵn, rồi xách theo rìu và cung tiễn đi ra cửa.

Người nông thôn thức dậy sớm, cách đó không xa có mấy dãy nhà ống khói dựng thẳng, khói bếp lượn lờ không nhanh không chậm bay lên cao.

Bên đồng ruộng, nông dân vác cuốc cày bừa, bên bờ có lác đác vài con trâu đang vẫy đuôi ăn cỏ. Xa hơn nữa là một tòa núi xanh đồ sộ, cây xanh tầng tầng lớp lớp. Không biết từ hướng nào truyền tới tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng dê bò kêu vang cùng tiếng chó sủa hoà nhau, ngược lại càng tăng thêm sự yên ả cho thôn trang này.

Dọc theo đường đi, Vương Đại Tráng dùng cái đầu tự cho là không mấy thông minh của hắn để lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Kỳ thật cũng không có nhiều chuyện để làm, tính đi tính lại cũng chỉ có hai việc là đi đốn củi và săn nai.

Vương Đại Tráng sải bước vào rừng sâu, bắt đầu một ngày làm việc.

Hì hục làm một mạch tới gần trưa, hắn đã đốn xong phần củi của ngày hôm nay. Trưa mùa hè vốn đã nóng bức, dù ở trong rừng có cây xanh che mát, nhưng hắn làm việc cả một buổi, mồ hôi đã ướt đẫm một thân.

Vương Đại Tráng nhấp đôi môi khô khốc của mình, hắn bỏ rìu trong tay xuống, tìm một bóng mát để ngồi rồi lấy túi nước ra uống.

Cái túi nước này là của chị hắn để lại, đối với hắn là một thứ rất trân quý, nên mỗi lần hắn đều dùng rất cẩn thận.

Ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn nhìn sắc trời, lúc này thái dương đã lên tới đỉnh đầu, Vương Đại Tráng lấy màn thầu ra làm bữa trưa. Sau khi ăn uống no đủ, lại ngồi nghỉ thêm một chút, hắn mới cầm cung tiễn tiếp tục đi về phía trước.

Hôm nay phải săn nhiều con mồi hơn một chút.

Ngày hôm qua ngũ thẩm vừa cho hắn hai cái trứng gà luộc, trứng vừa vừa thơm vừa mềm, ăn rất ngon, lần này hắn lên núi đi săn, nếu săn con mồi nhỏ liền đem qua cho ngũ thẩm làm đồ ăn. Còn nếu gặp may có thể săn được con mồi lớn, hắn sẽ bán lấy tiền mua một tấm vải dầu cùng mấy viên ngói sửa lại nóc nhà bị dột của mình.

Nhà của hắn đã cũ, thường hay bị dột nước, mỗi lần dột ở đâu hắn sẽ sửa chỗ đó, nhưng mưa nhỏ còn đỡ, chứ nếu mưa lớn vẫn sẽ xối ướt hắn như thường.

Vận khí Vương Đại Tráng hôm nay không tệ, thật nhanh đã bắt được một con thỏ trắng béo và một con gà rừng. Nhưng có lẽ ông trời chỉ cho hắn có bao nhiêu đây thôi, bởi vì một đoạn đường kế tiếp hắn chỉ thấy toàn là lá cây rậm rạp che mắt, chẳng có bóng dáng một con mồi nào.

Vương Đại Tráng ngửa đầu nhìn sắc trời, thấy vẫn còn sớm, hắn quyết định tiếp tục tiến sâu vào trong.

Cây rừng trong núi rất tươi tốt, nơi này thường hay có dã thú lui tới, các thôn dân cũng không dám tiếp cận nơi này, chỉ có hắn lớn gan mới dám xâm nhập vào đây.

Mặc dù vậy, hắn vẫn không dám thiếu cảnh giác, nơi này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ mất mạng như chơi.

Vương Đại Tráng đi một hồi lâu vẫn chưa gặp được gì, hắn không nhịn được mà cảm thấy uể oải, lúc đang muốn men theo đường cũ để trở về, hắn chợt nghe thấy phía trước truyền tới một ít động tĩnh.

Nghĩ là có con mồi, hắn lập tức nâng cao tinh thần, hai tay nắm chặt cung tiễn, bước chân vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt tiến tới gần nơi phát ra âm thanh.

Một mảnh cánh rừng này không có bao nhiêu người dám tới, chưa có dấu vết bị tàn phá qua, nơi đây đều là cây thân gỗ, tán cây vươn cao ngăn trở ánh mặt trời.

Bởi vì hàng năm khuyết thiếu ánh sáng, trên mặt đất rất sạch sẽ, trừ bỏ một ít cây cỏ dại ngoan cường, không có nhiều thực vật che lấp, cũng chính vì như vậy, khi có người nằm ngất xỉu trên mặt đất, Vương Đại Tráng từ xa đã có thể nhìn thấy.

Vương Đại Tráng đầu tiên là thấy hoảng sợ, hắn không dám đường đột tiến lại gần. Người nằm trên mặt đất xuyên một thân y phục màu trắng, nhìn không giống người làm nông hay thợ săn. Có lẽ đối phương là người xứ khác, không biết đường nên đi lạc vào đây sau đó bị mấy con thú hoang tấn công bị thương.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, nếu đã thấy liền không thể mặc kệ, hai tỷ đệ Vương Đại Tráng cũng chính là nhờ người của Vương gia thôn có lòng hảo tâm mà thu lưu, nếu không đã sớm chết đói ở hang cùng ngõ hẹp nào rồi.

Lúc tỷ tỷ của hắn còn sống vẫn luôn dạy hắn sau này nhất định phải làm một người tốt, khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, có thể giúp thì cứ giúp, có thể tích phúc đức cho sau này. Hắn sống đến nay đã hơn hai mươi mấy năm, trước sau như một vẫn luôn khắc ghi lời của tỷ tỷ vào lòng.

Vương Đại Tráng quan sát xung quanh, thấy không có động tĩnh gì mới từ từ chạy tới, thử lay bả vai của đối phương: "Nè, ngươi không sao chứ?"