Chương 2: Ngươi yên tâm, ta không chê ngươi kiều quý

Không có phản ứng.

Vương Đại Tráng lại đẩy nhẹ đối phương, thử gọi thêm một lần nữa, giọng nói bởi vì khẩn trương cũng lớn hơn vài phần.

Người nọ vẫn nằm yên không nhúc nhúc, tựa như người đã chết.

Vương Đại Tráng cau mày, hắn buông cung tiễn xuống rồi cẩn thận lật người đối phương lại, khi nhìn thấy tình huống của người nọ, hắn nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Người nằm trên mặt đất là một nam tử thân hình cao gầy, những sợi tóc lộn xộn vắt qua má che đi nửa gương mặt, từ vai trái đến bên hông đều bị máu tươi tẩm ướt, vết máu chảy ra loang lổ tới trên mặt đất, thấm đỏ một vùng.

Vương Đại Tráng nhìn kĩ, hóa ra vai trái của đối phương bị thương, vết cắt sâu đến đáng sợ, chỉ kém một chút đã đâm xuyên trái tim của người này. Mặc kệ ai nhìn thấy cũng đều phải rùng mình.

Nhưng cũng có lẽ là do xiêm y của người này quá trắng, nên vết máu trông càng ghê rợn hơn.

Đại Tráng từ nhỏ sinh hoạt ở trong thôn, chưa bao giờ gặp qua người nào thảm đến như vậy, không khỏi động lòng trắc ẩn, hắn nhỏ giọng than tiếc: "Người này...e là sống không nổi..."

Hắn cẩn thận ôm đối phương vào lòng, dùng ngón tay đi thăm dò hơi thở của người này. Nhận thấy có một luồng khí mỏng manh phả lên ngón tay của mình, Vương Đại Tráng thở phào một hơi, cũng may người này vẫn còn sống.

Người ta hay nói, "tận nhân sự, quan thiên mệnh", nếu đã để hắn gặp người này, ắt cũng là có duyên, hắn sẽ tận lực cứu giúp, nếu không cứu nỗi thì hắn sẽ tìm một mảnh đất có phong thủy tốt rồi đem người này đi chôn, không phụ ông trời đã cho họ một hồi tương ngộ.

Chỉ là....Vương Đại Tráng là thợ săn, vừa nhìn sơ qua đã biết vết thương của người này không phải bị dã thú cào cắn mà ra, ngược lại càng giống như bị dao kiếm chém qua

Nhưng mặc kệ là loại vết thương gì, điều đầu tiên cần làm vẫn là cầm máu. Cũng may hắn mỗi lần lên núi đều sẽ mang một ít thuốc trị thương và thuốc cầm máu theo bên người, vừa đúng lúc phát huy tác dụng.

Vương Đại Tráng lấy khăn tay trong người ra xé thành từng mảnh nhỏ dài, sau đó đổ thuốc cầm máu lên miệng vết thương rồi bó chặt lại.

Làm xong, Vương Đại Tráng cũng không dám lưu lại đây quá lâu, nơi này mùi máu quá nồng, không lâu nữa sẽ dẫn dụ rất nhiều thú ăn thịt tới, một mình hắn thì không sao, chỉ là bây giờ có thêm người này, hắn sợ cả hai sẽ chạy không thoát.

Nghĩ tới đây, Vương Đại Tráng đeo cung lên vai, hai tay ôm người nọ rời đi.

Hắn vốn muốn cõng người nọ, như vậy mới có thể tiết kiệm sức lực, gặp được chuyện gì cũng phản ứng linh hoạt hơn. Nhưng người này bị thương quá nặng, nếu cõng sẽ dễ làm tăng thêm thương thế, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn ôm đối phương trên tay.

Hắn men theo con đường cũ đi trở về, rất nhanh đã tới chỗ đốn củi khi nãy.

Thấy bó củi đã được buộc sẵn trước đó, Vương Đại Tráng cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp cất bước hướng ra ngoài bìa rừng.

Đợi tới khi ra ngoài, trời đã nhá nhem tối, mọi người trong thôn đều đã về nhà ăn cơm, tranh thủ dùng xong bữa tối trước lúc bóng tối buông xuống để tiết kiệm một chút tiền dầu nến.

Vì vậy, người trong thôn tuy đông nhưng chẳng ai hay biết Vương Đại Tráng đã ẵm một người lạ mặt còn máu me đầy mình về nhà.

Về tới nhà, Vương Đại Tráng nhẹ chân nhẹ tay đặt người này nằm lên tấm phản, sau đó hắn đi ra sau bếp múc một chậu nước sạch vào.

Hắn cởi bộ bạch y đã nhiễm hồng của người này ra, dùng khăn từ từ lau nhẹ vết máu xung quanh miệng vết thương.

Miệng vết thương rất dữ tợn, hắn làm thợ săn cũng chưa từng nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy, hắn vừa làm vừa nhỏ giọng lải nhải: "Không có việc gì, ngươi ráng chịu một chút, sắp xong rồi, ta đi săn, vẫn hay bị thương, nhất định phải làm sạch miệng vết thương, nếu không sẽ không lành đâu...."

Vương Đại Tráng sống một mình, bình thường có muốn nói chuyện cũng chẳng có ai nghe, bình thường vẫn hay tự lẩm bẩm một mình để bớt nhàm chán, hiện tại trong nhà có thêm một người, tuy rằng đối phương còn đang hôn mê bất tỉnh, hắn cũng mặc kệ, tự nói cho mình nghe.

Vương Đại Tráng chỉ lo lải nhải, hoàn toàn không phát hiện ra người nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài chợt lóe lên tia sắc bén, sau khi lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, lại khép mắt lại.

Đại Tráng chuyên chú xử lý vết thương, một chậu nước trong thật mau đã nhuốm màu đỏ, hắn lại đi múc một chậu nước khác đến, thẳng tới đổi ba chậu nước, miệng vết thương mới hoàn toàn sạch sẽ.

Lúc này trời đã tối hẳn, Vương Đại Tráng châm đèn dầu đặt bên mép giường, rồi lấy thuốc trị thương và băng vải để băng bó cho đối phương.

"Nhìn ngươi kìa, một thân da non thịt mịn, nếu không phải ngươi bị thương cần băng bó, ta cũng không dám chạm vào ngươi, sợ lòng bàn tay thô ráp của ta sẽ làm đau ngươi."

"Người xuống tay với ngươi cũng thật là nhẫn tâm, ngươi rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ? Thổ phỉ sao? Nhưng thôn của chúng ta rất yên bình, xưa nay chưa từng có thổ phỉ..."

Vương Đại Tráng băng bó xong, lại nhảy xuống giường, chúi đầu vào rương quần áo lần mò, chốc lát sau đã lấy một bộ trung y màu lam nhạt còn mới, hắn đỡ người ngồi dậy rồi mặc vào cho đối phương.

"Y phục của ngươi nhìn thôi liền biết rất quý giá, vừa mềm vừa mịn giống như đám mây vậy, chắc ngươi là công tử của gia đình phú quý nào đó, khẳng định không quen mặc đồ của ta."

"Nhưng quần áo của người đều dính máu, không thể mặc nữa. Bộ trung y này tuy không thể so sánh với quần áo lụa là của ngươi, nhưng đây là ta mới mua, vẫn chưa mặc lần nào, ngươi cũng đừng ghét bỏ, đợi ta giặt sạch quần áo cho ngươi, rồi may lại vết rách trước ngực sẽ đưa lại cho ngươi mặc.

Dừng một chút, hắn lại bỏ thêm một câu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chê ngươi quá kiều quý."

Ở nơi hắn không nhìn thấy, người nọ miễn cưỡng nhấc mi mắt, thần sắc không rõ liếc hắn một cái.