Chương 4: Cậu không được nuôi

Góc sân này không quá lớn, vật che chắn chắc có mỗi cây xoài và cái hòm gỗ ở sát tường nhà, nghe tiếng kêu thì có lẽ là mèo con, không đến mức leo lên được cái cây lớn như vậy, thế thì chỉ còn ở chỗ cái hòm gỗ.

Nguyên Tiêu Vũ quay lại dọn bát vào bếp, thò chân mang đôi dép tổ ong đi xuống sân.

Noah cũng tò mò ló đầu ra quan sát:

[ Ở bên kia kìa. ]

Càng đến gần hòm gỗ tiếng mèo kêu càng rõ hơn, quả nhiên có một bé mèo đang trốn bên trong.

Hòm gỗ để một vài món đồ chơi cũ, do bị vỡ một lỗ lớn ở bên cạnh nên mèo con mới chui vào được.

Cậu vô thức bỏ lơ những món đồ chơi ấy, vươn tay thăm dò, thấy mèo con chỉ sợ hãi chứ không phòng bị muốn tấn công, cậu bèn mạnh dạn vuốt ve an ủi nó một lát.

Đây là một con mèo tam thể nhỏ yếu, cũng không biết làm sao nó vào được đây nữa.

“Mẹ nhóc đâu rồi? Tới đây trú mưa sao?”

Cậu nhẹ giọng hỏi, cũng không ngốc nghếch muốn nó đáp lại, chẳng qua trông nó rất giống con mèo hoang trước kia cậu chăm, nhưng con mèo ấy đã chết rồi.

“Noah này.”

[ Sao thế kí chủ? Cậu muốn nuôi nó à? Không được đâu. ]

Noah chưa chờ cậu nói gì đã từ chối thẳng thừng.

[ Mẹ của nguyên chủ rất ghét mèo, cậu mà nuôi nó lỡ mẹ nguyên chủ thấy thì nó sẽ chết luôn đấy, tôi nói cho cậu biết trước. ]

“Chừng nào thì thi Đại học?”

Cậu không đáp lại nó mà hỏi một câu không đầu không đuôi khác.

[ Chừng hơn một tuần. ]

[ À phải rồi, cậu lo không thi được chứ gì? Yên tâm đi, có hệ thống tôi giúp đỡ, cậu sẽ an ổn vượt qua nó nhẹ nhàng thôi, dẫu sao kì thi này góp phần cho cốt truyện thế giới mà. ]

Nguyên Tiêu Vũ không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng vuốt ve mèo con, được một lúc thì cậu đứng dậy đi vào phòng mình tìm quần áo cũ.

Nhìn tủ đồ mà nói thì…

Hai cái áo sơ mi trắng, ba cái áo thun tay ngắn và hai cái quần thun, cộng thêm một cái quần tây đi học.

Hình như cái gì cậu cũng xài hết cả, cũng không biết nên bỏ cái nào, thôi thì lấy cái áo thun đen đi vậy, dù sao nó cũng bị lủng một lỗ rồi, chắc là do bị chuột gặm.

[ Làm gì thế, cậu không được nuôi con mèo đó đâu! Cậu muốn mẹ cậu gϊếŧ nó luôn đúng không! ]

“Ồn ào quá.”

Cậu nhíu mày, cơn nhức đầu hồi nãy vẫn còn chưa tan đi hoàn toàn, đầu cậu còn hơi choáng.

Noah im lại một lát rồi nói nhỏ:

[ Làm vậy là tốt cho cậu thôi…]

Nếu con mèo kia bị gϊếŧ thì không biết cậu có buồn tới mức khóc đứt hơi luôn không, bổn hệ thống có ý khuyên can lại bị cho là cái thứ ồn ào, thôi, muốn làm sao thì làm, không ảnh hưởng tới cốt truyện là được.

Nó buồn bực rúc vào không gian hệ thống.

Nguyên Tiêu Vũ thấy yên ắng hơn hẳn, cũng chẳng quản nó đi đâu, cậu đi lại chỗ hòm gỗ lót áo cho mèo con nằm, sau đó đặt dĩa sữa tươi không đường mà hồi nãy cậu tiện đường vào phòng bếp lấy ra hâm nóng.

Mặc dù hệ thống lảm nhảm nói nhiều thật, nhưng con mèo này cậu không thể nuôi, ít nhất là không thể nuôi nó ở cạnh nhà.