Chương 5: Nhưng máu đã chảy ra rồi

Mèo con uống sữa xong thì trông gần gũi hơn nhiều, thậm chí còn dũi đầu vào tay cậu nữa.

Nguyên Tiêu Vũ bật cười: “Mày giống nó quá, hay cứ gọi mày là Bớt nhé?”

Vừa dứt câu, một tiếng “meo” vang lên như thể đáp lại.

Bình thường mẹ Nguyên không hay xuống sân sau nên không quá lo bị phát hiện, cậu chỉ sợ trời đổ mưa thì mèo con sẽ bị bệnh.

Thôi thì đem nó vào phòng của cậu ở một thời gian đã, tầm hai ngày nữa cậu sẽ lên lại trường, vừa lúc đem nó theo luôn.

Lúc ôm mèo con lẻn vào nhà, mẹ của cậu đang ăn cơm ở phòng bếp, Nguyên Tiêu Vũ nhanh chóng chạy vào phòng rồi đặt con mèo vào trong tủ quần áo.

Lúc này, có một giọng nói khàn khàn và hơi chút cáu kỉnh vang lên:

“Tiêu Vũ, ra đây mẹ bảo.”

Nghe âm thanh có vẻ đang rất thiếu kiên nhẫn, cậu hơi giật mình rồi cũng ngoan ngoãn đi ra.

“Vâng? Mẹ bảo gì con?”

Ánh đèn trong phòng bếp hơi yếu, đắp lên vẻ mệt mỏi và bực bội của người phụ nữ quá ba mươi, bà có mái tóc dài ngang lưng, xõa bên vai trông khá rối.

Đôi mắt màu nâu đen, sống mũi không quá cao, khóe mắt có nếp nhăn mỏng nhưng tổng thể thì trông bà khá đẹp.

“Sao hôm nay nấu ít vậy? Mày nuốt hết rồi đúng không? Hộp sữa mẹ để trong tủ mày cũng uống trộm rồi đúng không? Hả?”

Người đàn bà càng nói càng tức giận, cơn men say cộng với sự hờn giận trong người làm bà ta vừa choáng đầu vừa khó chịu.

“Hôm trước con lấy tiền làm thêm còn lại mua một chút đồ ăn, được hai hôm đã vơi đi gần hết rồi.”

Cậu ngập ngừng đáp lại từng câu hỏi, sự sợ hãi trong tâm hồn rung lên từng đợt làm cậu không thể nào hiểu nổi.

“Còn hộp sữa, con thấy đói nên… nên đã lỡ uống mất, con xin lỗi mẹ.”

Người đàn bà tức giận đứng bật dậy, nhưng vì động tác diễn ra quá nhanh nên hơi choáng váng, bước đi cũng trở nên loạng choạng.

“Khốn nạn… cái gì mày cũng lấy, tao dận chết mày!”

Nguyên Tiêu Vũ nhíu mày, ánh mắt trong trẻo nhìn bà ta như một đứa trẻ không biết nguy hiểm đang ập tới.

[ Bà ấy định đánh mình sao? Mình muốn tránh đi nhưng sao lại không di chuyển được? Lạ quá. ]

Nguyên Mỹ Hòa bấu tay vào bờ vai nhỏ gầy của cậu thiếu niên mười chín tuổi, bàn tay định tát vào má cậu bỗng ngừng lại, bà khó hiểu nhìn cậu.

Sao hôm nay thằng nhóc này lại dám trả treo như thế với bà? Không đúng, nó còn chưa mở mồm ra nói được câu nào, vậy âm thanh đó từ đâu mà ra?

[ Bà ấy định đánh mình thật sao? Thật sự đánh sao? Hai ngày nữa phải lên trường, nếu bị bầm má làm thầy cô hiểu lầm là đánh nhau thì làm sao bây giờ? ]

Người đàn bà chợt bắt gặp một đôi mắt nhuốm đầy sự sợ hãi, trái tim như bị gõ cái, giọng nói quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên.

[ Liệu.. có chảy máu như trước không? Vậy thì lại tốn tiền mua thuốc, trong nhà chỉ còn vài đồng, đã thiếu tiền ăn rồi làm sao lại đi mua thuốc nữa? Phí quá. ]

Trước giờ khi bà trút cơn giận lên con trai mình, cậu luôn im lặng chịu đựng, cảm giác như đấm lên cục bông không đau không ngứa làm bà ta tức đến phát điên.

Ấy vậy mà bây giờ, bà lại nghe được những lời như vậy?

Bình thường khi một đứa trẻ bị tổn thương do bạo lực gia đình, thường sẽ diễn ra theo hai hướng, tình trạng thường thấy nhất đó là sự im lặng.

Im lặng để chịu đựng, im lặng để chống chối, im lặng để chìm vào bóng ma. Và rồi khi không chịu đựng nổi nữa, chúng sẽ tự sát. Hoặc trong lòng chúng luôn mang nặng mối hận thù, chỉ chực chờ được bơm thêm những tổn thương để phát nổ, lúc ấy chúng sẽ cắn xé ngược lại những kẻ đã làm chúng phải đau.

Tình trạng thứ hai khá ít gặp, chúng sẽ lên tiếng và giãy giụa tìm cách thoát khỏi cảnh bị bạo lực, chúng luôn tìm mọi cách để bản thân không nhận thêm bất kì tổn thương nào.

Dẫu vậy, dù là tình trạng nào đi nữa, những đứa trẻ ấy sẽ luôn phải mang theo mình mối hận thù đã ăn sâu bén rễ trong trái tim thiếu thốn tình thương.

Nhưng Nguyên Tiêu Vũ lại khác, cậu chịu sự tổn thương đầy sâu sắc, có nước mắt, có chảy máu, có đau đớn do người mà cậu gọi là “mẹ” mang đến.

Thế mà bây giờ, cậu lại nghĩ việc mua thuốc là một sự phí phạm, thậm chí còn lo lắng không có tiền để mua thêm chút đồ ăn trong nhà.

Chỉ đơn giản là sợ mẹ đói.

Bà mím môi, không biết nghĩ đến điều gì, bà ta cứ lắc đầu quầy quậy, bàn tay bấu chặt trên vai cậu đã thả lỏng, nhưng máu đã chảy ra rồi…