Chương 1: Cuộc gặp mặt với Quận vương trong lời đồn

Mấy năm ở đây cậu ăn không ít khổ từ Lý thị này, đời trước được cưng chiều bao nhiêu thì bây giờ phải chịu khổ bấy nhiêu nhưng cậu cũng không kì vọng là mấy có đủ cơm ăn áo mặc là đủ rồi có nhiều hơn một xíu thì tốt hơn nhưng không sao dù vất vả những vẫn có Đồng Đồng bên cạnh bầu bạn là vui rồi. Đồng Đồng là người hầu trung thành nhất của "cậu" cũng là người bạn duy nhất của "cậu" ở đây Đồng Đồng là do mẹ nguyên chủ khi còn sống phân cho "cậu" 2 người từ bé lớn lên cạnh nhau nên rất thân. Nay Đồng Đồng nói khu nhà bên cạnh có người chuyển tới nghe nói là Cố quận vương, nơi cậu ở là phía Đông gần ngay cửa sau nên khá là vắng vẻ lại rất gần nhà nên cạnh. Hôm nay trời đẹp nên cậu ra ghế ở hậu viện ngồi uống ít trà nóng tám chuyện với Đồng Đồng mặc dù là đích tử Vân gia cha là hình bộ thượng thư nhưng do không được sủng ái là bao nên cậu cũng chẳng ra ngoài nhiều cũng không có bằng hữu gì thân thiết cả.

"Nghe nói Cố quận vương này khí chất ôn nhu thư sinh không tranh giành quyền lực thích tự do phiêu bạt đó đây tính cách khá tốt, lớn lên anh tuấn lại vô cùng thông minh!" Đồng Đồng hào hứng kể cho cậu.

"Ồ, vậy sao tò mò thật đấy có người hoàn hảo như vậy sao?" cậu tò mò nói với Đồng Đồng.

"85% là chính xác đó công tử dù chưa gặp bao giờ nhưng chắc cũng không phải người xấu, ta còn nghe nói hắn là cháu trai của Nhϊếp chính vương đó."

"Chưa hết vừa nãy ta nghe bọn nô tì kể nhau là hôm nay trên triều hắn đã chém đầu 1 đám quần thần nữa!"

Vân Dương: "Tại sao hắn lại gϊếŧ bọn họ?"

"Do bọn họ muốn ám sát Nhϊếp chính vương nên bị gϊếŧ luôn 1 lượt để những người còn lại có mưu đồ thấy khó mà lui. Cũng thật tàn nhẫn quá đi mất."

Vân Dương thắc mắc: "Thế theo ý của ngươi là bọn họ được gϊếŧ còn hắn thì không?"

"Ta cũng không phải có ý đó nhưng nếu hắn có mưu đồ tạo phản thì hắn chính là kẻ xấu, đã phế đi 1 hoàng đế kế nhiệm để lập tam hoàng tử lên làm hoàng đế kế tiếp thì việc cướp ngôi đã là gì" Đồng Đồng nói.

"Hừm... Ngươi nói cũng không sai mặc dù ta không hiểu biết lắm nhưng nếu hắn không có ý hay muốn làm thì ngươi nói như vậy chẳng khác gì rất oan cho hắn sao. Dù mình không làm gì cũng bị đổ lên đầu thì thật sự rất khó chịu không vui chút nào!" Vân Dương suy nghĩ 1 chút rồi nói ý kiến của mình cho Đồng Đồng.

Mặc dù có rất nhiều tin đồ không hay về Nhϊếp chính vương nhưng chưa có ai chứng thực những điều đó là thật cả.

Một chiếc kiệu được bốn người khiêng đi ngang qua đã dừng lại

ngón tay thon dài từ trong vén màn kiệu lên, Cố Minh nghe hai người nói chuyện một hồi, thản nhiên quét mắt nhìn ra ngoài.

Đập vào mắt là một thiếu niên dáng người thẳng tấp, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan tinh xảo dị thường, dung mạo cực kỳ hiếm gặp, màu tóc như mực, nước da trắng hơn cả tuyết rơi trên không, da thịt không chỉ trắng mà còn trơn bóng trông rất mềm mại nhìn thôi cũng cảm thấy nếu chạm vào có thể bấm ra cả nước, cái mũi hơi ửng hồng và cái miệng nhỏ đỏ mọng đang nói chuyện khiến nó càng trở nên đẹp mắt, nhất là đôi mắt long lanh ánh nước đó.

Cố Minh không phải loại ham mê sắc dục nhưng đối với cậu lại có 1 cảm giác khác lạ, hắn từ nhỏ là con vợ lẽ chịu nhiều uất ức tủi nhục mà lớn lên cũng chẳng được cha yêu thương là mấy đến tuổi liền tống hắn đến quân doanh đánh giặc kệ hắn sống hay chết. Tất cả nhục nhã khinh bỉ bị đối xử bất công khiến hắn trở nên thâm độc đa nghi, Cố Minh dùng người không giống người khác để ý đến xuất thân mà dùng, còn hắn chỉ nhìn vào người đó có tài hay không, có đủ trung thành không thôi. Vì xuất thân vợ lẽ bị đối xử như thế nên chọn người để dùng hắn sẽ không quan tâm người đó có là vua chúa con chính thất hay vợ lẽ gì đó cả.

Nghe được ý kiến của cậu hắn cũng khó tin vào tai mình người đời luôn nói hắn là kẻ ác độc gϊếŧ người không gớm tay mà không suy nghĩ đó có phải sự thật hay không có phải tất cả mọi chuyện đều như vậy không. Chỉ có cậu mới suy nghĩ là điều đó có phải sự thật hay không, suy nghĩ cho cảm xúc của hắn khi bị nói việc mà mình không làm sẽ cảm thấy khó chịu. Hứa Trầm bên canh hắn cũng cảm thấy tâm trạng của hắn không ổn gọi mấy lần mới nhìn theo hắn thì nhìn theo hình ảnh xinh đẹp như thần tiên giáng trần của cậu thì cũng đoán được sơ sơ nhưng trong suy nghĩ của gã những năm gã đi cùng với Cố Minh khi còn ở quân doanh kẻ địch không ít lần lấy người để quyến rũ hắn nhưng không thành. Thấy Cố Minh như vậy gã biết là hắn có hứng thú với cậu.

"Nếu công tử muốn thần sẽ giúp người" Hứa Trầm khẳng định nói với Cố Minh.

Tới hôm sau cậu sau khi học đàn xong cậu đến Phụng Lâu Quán nghỉ 1 lúc. Cậu tới đây cũng kha khá lâu rồi phải tìm 1 vài thứ để kiếm sông chứ tình trạng ở không thì chết đói là cái chắc. Định rời đi thì không biết do trượt chân hay ai đẩy cậu ngã ngay vào lòng ngực của người khác.

"Thành thật xin lỗi...." sau khi ổn định lại cậu được Hứa Trầm đỡ lên hỏi xem có sao không dù nói không sao nhưng mũi của cậu khi đập vào người Cố minh đã đo đỏ. Cố Minh cũng bất ngờ với việc làm của Hứa Trầm nhìn hắn nhíu mày 1 cái hắn nói: "Không có gì. Mời ngồi, tại hạ Cố Dư, không biết danh tính công tử là gì.”

"Cố Dư?"

Cậu lập tức nhớ ra: "Thì ra là Cố quận vương, tại hạ Vân Dương gia phụ là Vân hầu hình bộ thượng thư."

Nói xong thì nghe Hứa Trầm bên cạnh Cố Minh lên tiếng:

“Công tử, nghe nói điểm tâm của Phụng Lâu Quán này rất ngon, ta cố ý bảo bọn họ lấy hai phần, ngài và vị công tử này cũng nếm thử đi.”

"Thật ngại quá làm phiền các vị rồi đã gây rắc rối mà còn được 2 vị chiếu cố nữa" Vân Dương hơi ngại nói.

"Không có gì, ngài và công tử nhà tôi gặp nhau cũng là cái duyên cái phận không cần phải khách sáo."

Sau khi ăn thử bánh quế hoa cậu thấy hương vị thật sự rất ngon hương thơm lan tỏa khắp trong miệng vị ngọt bùi béo hòa quyện. uống hớp trà rồi hỏi: "Nghe nói quận vương mới từ Giang Nam về kinh?"

“Nhϊếp chính vương triệu ta trở về,” Cố Minh cười như không cười: “Ta không thể không về.”

Vân Dương đột nhiên nhớ tới giữa Cố quận vương và Nhϊếp chính vương Chung Hành có quan hệ, hai người là chú cháu, bối phận của Nhϊếp chính vương còn lớn hơn quận vương.

“Chỉ là bổn vương ở trong kinh cực kỳ khổ sở, mỗi ngày đều có người cho rằng Nhϊếp chính vương là gian thần đoạt quốc, không muốn kết giao với bổn vương.” Cố Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt Vân Trạch, “Bản vương thân đơn bóng chiếc, chỉ có thể ra ngoài uống trà một mình, thật sự khá cô đơn.”

Hứa Trầm kinh ngạc hiện tại mới biết Cố Minh đã cải trang thành Cố quận vương.

(Đừng ai thắc mắc sao xưng hô kì kì nha tại mình cũng không rành nên đặt tên hiệu như thế nào cho hay nên lấy luôn họ vậy có gì mọi người góp ý nha 😅)

Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của hắn thật sự không tệ chút nào. Hứa Trầm không biết nên nói gì nghĩ tới vương gia nhà mình thân đơn bóng chiếc cô đơn 1 mình gã thầm mắng trong lòng: "Được rồi là gã thất phu rồi!"

* /Thất Phu kiểu như quê mùa, không biết gì. Cũng có nghĩa khác nữa nên mọi người tra gg nha/

Tâm tư của cậu rất dễ nhìn ra đối với những người như Cố Minh và Hứa Trầm lúc đầu cậu có hơi kinh ngạc nhưng sau đó là đồng tình. Nói 1 hồi thấy trời cũng không còn sớm nên cậu cáo từ ra về còn được Cố Minh kêu người gói 1 phần bánh quế hoa về ăn vì thấy cậu có vẻ thích. Vân Dương rất cảm động vì từ khi đến đây ngoài Đồng Đồng ra thì chắc chỉ có nhóm người quận vương này quan tâm cậu thôi trong lòng cực kì ấm áp hảo cảm tăng lên rất nhiều, cậu chào tạm biệt rồi đi về.

Suy nghĩ:

Thỏ con sắp sập bẫy Vân Dương: "Quận vương tốt thật đó còn cho ta bánh ngon như vậy đúng là 1 người siêu tốt bụng mà!" (≧∇≦)/ (Yêu thích)

Cáo già gian xảo Nhϊếp chính vương:

"Ừ." (Hài lòng)

Hứa Trầm: "....." /bất lực không biết làm gì/

Tác giả có lời muốn nói: "Mê cổ đại mà không biết viết như nào cho hay vậy đó. Vậy nhé tới đây thôi nha.

╥﹏╥