Chương 2: Hảo cảm vô cùng tốt

Đợi bóng cậu khuất dần Hứa Trầm nói: "Công tử nếu ngài coi trọng Vân tiểu công tử thì nói với Vân Nghị là được chắc chắn lão ta sẽ không dám trái ý ngài đâu!"

"Ngươi nghĩ ta thấy y đẹp nổi lên lòng tham?"

Hứa Trầm không nói gì nhưng trong lòng đang phản bác nếu không phải thế thì còn vì cái gì nữa, ngài không thấy biểu hiện của ngài ra sao à Vân tiểu công tử kia ngoài xinh đẹp và "cái danh" con đích tử kia thì còn gì nữa đâu.

Sáng hôm sau khi vừa thỉnh an cha cậu và Lý thị thì nghe được tiếng sao truyền từ gần chỗ cậu đang ngồi: "Tiếng sáo này hay thật đó nghe vừa du dương lại ê ả" Cậu nghe xong cảm thán đi gần đến bên tường Đồng Đồng nói: "Chắc là tiếng sáo của Cố quận vương ạ."

Cậu có ấn tượng vô cùng tốt với Cố Dư quận vương này không chỉ nho nhã lại rộng lượng còn rất quan tâm cậu nữa. Do vụ hôm qua hắn để ý thấy cậu thích bánh quế hoa nên gói cho cậu 1 vài cái mang về, đúng là người tốt khó gặp mà.

Thế là cậu và Đồng Đồng trèo lên mãi hiên xem thử, từ khi tới đây cậu cũng chẳng có gì làm nên mày mò vài trò chơi, cậu khá đề phòng với người ngoài nhất là người trong Vân phủ này chỉ có Đồng Đồng là cậu tin tưởng cho thấy được con người thật của cậu thôi. Mái hiên chỗ này đã trở thành nơi hay lui tới của cậu khi không cóa ai. Cậu thuần thục trèo lên ngồi đợi Đồng Đồng tưởng Cố Minh sẽ không để ý nhưng không ngờ mới ngồi chưa được 1 lúc thì tiếng sao dừng lại quay sang đã thấy Cố Minh nhìn bản thân, cậu có chút xấu hổ chào với hắn: "Quận vương."

Lúc đầu tưởng cậu sẽ đi từ của chính vào cơ nhưng giờ lại thấy cậu ngồi trên mây hiên khá là ngạc nhiên cậu bề ngoài luôn theo kiểu thận trọng ai ngờ lại thú vị như vậy xem ra tính cách cậu thể hiện ra ngoài chỉ là 1 phần của cậu mà thôi.

"Còn không xuống đây?"

"Ừm... Nhưng ta không xuống được quận vương...." Càng nói càng nhỏ cậu thấy xấu hổ chết đi được ấy bình thường Đồng Đồng sẽ giúp cậu xuống nhưng hắn vừa đi có việc rồi giờ sao mà xuống đây.

Giọng cậu khá nhỏ nếu là người khác sẽ không nghe được nhưng người luyện võ như Cố Minh lại nghe rõ mồn một nghe là biết cậu xấu hổ rồi không nói gì đi lại gần bên dưới hiên nói: "Vân công tử nhảy xuống đi ta sẽ đỡ công tử."

Nghe mới cảm động làm sao cậu muốn rớt nước mắt tới nơi rồi đây trên đời lại có người tốt như vậy sao ╥﹏╥.

"Vậy đa tạ Quận vương" Nói rồi cậu nhảy xuống Cố Minh đỡ cậu đỡ được lại thấy vô cùng nhẹ chẳng đáng là bao không ngờ cậu lại nhẹ như vậy.

Để cậu xuống đất hắn nhìn sơ qua cậu chắc do ngồi trên mái hiên nên bị tuyết dính lên có chút ướt cậu mặc khá đơn bạc nhưng cũng không giảm được vẻ đẹp của cậu.

"Vừa nãy ta có nghe được tiếng sáo gần đây nên muốn xem là ai lại thổi hay như vậy không biết đã làm phiền quận vương, xin thứ lỗi."

"Thôi vào trong trước rồi nói chuyện bên ngoài khá lạnh" Nói rồi nhàn nhã dẫn cậu vào phòng, cậu nhìn hắn ăn mặc không dày lắm cũng nghe nói người Giang Nam tập luyện nhiều năm chịu lạnh không thành vấn đề cậu cũng nghĩ là hắn lo cậu bị cảm lạnh nên nói vậy.

Bước vài trong phòng cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể làm cậu thoải mái không ít nhìn phong cách trang trí phong nhã là biết ngay lời đồn là thật rồi nhìn người là đủ biết rồi cậu nói trong lòng. Cố Minh cũng phản ứng lại hắn mới dọn tới mấy hôm trước chưa để ý lắm giờ nhìn lại liền thấy chướng mắt hắn không thích màu sắc sáng như vậy.

"Vân công tử cũng thích sáo sao?"

"Không hẳn ta chỉ nghe chút thôi chứ không biết thổi. Quận vương có thể gọi tên của ta không cần gọi công tử làm gì."

"Vậy còn nhũ danh?"

* /Nhũ danh giống biệt danh ở nhà ấy/

"Hồi trước mẹ ta còn luôn gọi ta là Dương Dương. Huynh cũng có thể gọi hoặc là tên ta cũng được."

Nói xong đã thấy Cố Minh nhét quả cam lột sạch rồi cho cậu.

"Cho ngươi."

Cậu kinh ngạc khi hắn lại đưa cho cậu nó khiến cậu nhớ về mẹ của mình do lớn tuổi khó lắm mới sinh được cậu ra nên vô cùng cưng chiều cậu vô hạn nếu ba có lớn tiếng trách móc thì mẹ sẽ mắng cho ba 1 trận. Từ khi tới đây không ai quan tâm đến cậu cả trừ Đồng Đồng và giờ có thêm Cố quận vương này.

Thấy cậu thất thần hắn gọi cậu lại nói không có gì chỉ nhớ chút chuyện thôi không đáng ngại, đang nói thì gã sai vặt báo có người tìm bảo có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thế là Cố Minh bảo hắn ra ngoài 1 lát rồi về, đợi hắn đi 1 lúc cậu đang nhàm chán gật gà gật gù thì 1 giọng nói lãnh khốc vang lên: "Ngươi là ai từ đâu mà tới đây tại sao lại ở chỗ điện hạ nhà ta." vừa nói hắn vừa cầm chuôi kiếm định rút ra, sắc mặt cậu liền trắng bệch.

"Ngài bình tĩnh từ từ nghe ta nói ta là Vân Dương con trai Vân hầu hình bộ thượng thư là bằng hữu của quận vương tới đây làm khách! Còn chư vị là?"

"Vân Nghị? Ta là Triệu Thịnh."

Cậu nhớ ngay là người dưới trướng Nhϊếp chính vương: "Hóa ra là Triệu tướng quân nghe danh đã lâu" Vừa nói cậu vừa chắp tay lại chào hắn.

Tướng mạo của Triệu Thịnh khoảng chừng 19-20t cao ít nhất cũng m89- 90 trên áo còn dính 1 vài vết máu khô đội trời đạp đất khí lạnh xung quanh càng nhìn càng khiến người ta không nói mà sợ. Nếu tâm phúc của Nhϊếp chính vương đã như vậy thì hắn sẽ càng khủng bố hơn chăng nghĩ thôi cậu đã toát hết cả mồ hôi rồi o(ㄒoㄒ).

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Cố Minh: "Hứa Trầm đưa Triệu tướng quân sang phòng bên ngồi uống trà 1 lát."

Triệu Thịnh thụ sủng nhược kinh không thể tin vào tai mình Vương gia nhà hắn lại gọi hắn như vậy bình thường toàn gọi thẳng tên ra chứ làm gì được như này

Không đợi hắn nói Hứa Trầm: "Mời Triệu tướng quân đi bên này." Đợi hai người rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Phù... Hù chết ta rồi!"

"Ngươi sợ hắn sao?" Cố Minh nhàn nhạt hỏi.

"Còn không phải sao xuýt chút nữa là ta bị hắn chém tới nơi rồi chân ta cũng mềm nhũn cả ra ngài mà không về sớm chút nữa có khi hắn nuốt ta tới nơi đấy!" Đáng sợ quá đi tại sao lại có người đáng sợ như vậy chứ huhu có khi nào lần tới hắn sẽ xiên mình luôn không ta Cố quận vương tuy ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng nếu mọi người đều có thể như vậy thì hay biết mấy.

"Uống miếng trà cho đỡ sợ nào" Cố Minh rót cho cậu 1 chén trà.

"Triệu tướng quân thật đáng sợ quá đi tim ta sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi!"

Hắn ngồi đó nghe cậu lải nhải 1 hồi:

"Vân Dương có vẻ thích sáo không bằng ngày mai lại đến đây ăn chút bánh rồi học 1 chút cách thổi, nhạc nương trong phủ tài làm bánh cũng rất khá Vân Dương cũng nên nếm thử" Cố Minh nói.

Thổi sáo thì thôi đi cậu có thổi được đâu nhưng bánh thì được nha cậu rất thích bánh trong phủ của quận vương nó siêu ngon luôn, nghe vậy cậu cao hứng đồng ý nhưng nói mình thổi sáo không được có gì nhờ hắn giúp đỡ nói chuyện hồi lâu cũng không còn sớm nữa nên cậu tạm biệt hắn rồi ra về.

Sau khi cậu đi Cố Minh mới đi gặp Triệu Thịnh thấy hắn Triệu Thịnh hành lễ: "Vương gia bên phe Phùng Khởi có động tĩnh hắn âm thầm bắt tay với Cố Tùng có ý định đoạt lại Giang Nam về tay hắn thần đã cho người âm thầm nghe ngóng mọi chuyện đưa bọn chúng vào 1 chỗ rồi tóm gọn cả bọn."

"Ừ" Hắn bình thản trả lời.

Cố Tùng là anh em cùng cha khác mẹ với Cố Minh bề ngoài thì làm như không tranh quyền đoạt thế nhưng bên trong luôn âm thầm mưu tính Cố Minh muốn xem hắn định làm thế nào tới thời cơ thích hộp hắn sẽ tiễn gã đi cùng với mấy huynh đệ của gã luôn 1 thể. Cố Vương không may chết sớm các đứa con trong nhà bắt đầu nổ ra cuộc chiến giành ngôi vị Cố Minh đã dùng bạo lực để áo chết bọn chúng lên nắm quyền đất Giang Nam đã gϊếŧ không ít huynh đệ. Cha hắn vô cùng đào hoa chỉ cần xinh đẹp là hắn sẽ chọn rồi quan hệ anh em trong nhà nhiều không đếm xuể mà Cố Minh chỉ là con của 1 tỳ nữ dung mạo như hoa mới được gã chọn rồi sinh ra Cố Minh. Cũng do là con của tỳ nữ nên bị các huynh đệ tỉ muội lớn hơn chèn ép, nói nhẹ là đào hoa còn nặng cha hắn chính là 1 con ngựa giống, cũng may là mất sớm chứ mà biết người lên ngôi không phải đứa con gã đã chọn mà lại là hắn chắc gã tức hộc máu mất.

Bẩm báo xong Triệu Thịnh được Hứa Trầm đi tiễn vừa đi Triệu Thịnh vừa hỏi: "Tại sao vương gia là chú mà lại phải giả thành cháu vậy? Chẳng phải là loạn bối phận rồi sao?"

"Vương gia muốn che giấu thân phận với Vân công tử kia sau này thấy Vân công tử ngươi đừng có mà bất kính cũng ngàn vạn lần không được để lộ thân phận của ngài ấy nếu không ta cũng không cứu nổi ngươi đâu. Còn việc tại sao thì ngươi tự mà suy nghĩ đi không thì trực tiếp đi hỏi ngài ấy là được" Hứa Trầm cũng không muốn nói nhiều chuyện của vương gia ngài ấy tự có tính toán nếu ngài ấy đã coi trọng Vân công tử thì kiểu gì chả lừa được về tay chỉ tội Vân công tử không biết đang tự dâng mình vào miệng cọp thôi.

Suy nghĩ:

Vân Dương: "Quận vương từ giờ sẽ là bằng hữu tốt nhất của ta vừa tốt tính lại rộng lượng như vậy!" (vui vẻ)

Cố Minh: "Ừ" (vừa lòng)

Hứa Trầm (không tin nổi): "....." Ngài có biết mình đang nói gì không công tử vương gia nhà ta mà lại...

Đôi lời của Tác giả: "Bắt đầu rồi đó cứ thế thì Nhϊếp chính vương của chúng ta kiểu gì sớm hay muộn cũng có vợ thôi hà (≧∇≦)/.