Chương 12

Chưa đến chạng vạng, ngự tiền truyền tin, tối nay thị tẩm ở Thanh Ngọc uyển.

Sau khi nghe tin, Lư Tài nhân bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hôm nay Tô Mỹ nhân bị thương trước cung Khôn Ninh, Hoàng thượng không thể nào không nhận được tin, nếu Hoàng thượng thờ ơ, e là sắp tới tình cảnh của Tô Mỹ nhân sẽ khó khăn.

Nhưng không ai ngờ rằng, Tô Mỹ nhân sẽ thị tẩm liên tiếp ba ngày, Vân Tự tận mắt thấy Lư Tài nhân ngày càng gắt gỏng.

Lúc thỉnh an, Tô Mỹ nhân vẫn bình tĩnh, như thể đã quên mất một ngày trước Dương Tiệp dư đối xử với mình thế nào. Thấy vậy, Dương Tiệp dư cũng dần không quan tâm đến nàng ta nữa, tính tình chẳng nóng nảy chút nào, có gì mà phải kiêng dè?

Hai ngày sau, lại đến cung Khôn Ninh thỉnh an.

Hôm nay Tô Mỹ nhân mặc y phục màu xanh, cài trâm ngọc màu trắng vô cùng phù hợp. Sau khi thỉnh an xong, Lư Tài nhân nhân dẫn Vân Tự chuẩn bị hồi cung, mới đến Ngự Hoa viên thì nghe thấy động tĩnh.

Vẫn là Tô Mỹ nhân và Dương Tiệp dư.

Nhưng lần này tình thế đã thay đổi, cung nữ bên cạnh Dương Tiệp dư – Nhã Linh bị đẩy ngã lên luống hoa, Lư Tài nhân bỗng sáng mắt lên, mặt đầy vẻ muốn đi tới góp vui. Vân Tự im lặng, chuyện phiền phức kiểu này, người thông minh đều có thể tránh được thì cứ tránh, sao chủ tử nhà mình còn hăng hái đi góp vui chứ?

Lư Tài nhân kéo Vân Tự, Vân Tự hết cách, chỉ đành đi theo nàng ta.

Nhã Linh còn nhếch nhác hơn cả Tô Mỹ nhân hôm đó, trâm bạc rơi xuống, lòng bàn tay và đầu gối đều rướm máu, Dương Tiệp dư cũng tức đến xanh mặt: “Tô Mỹ nhân, ngươi hỗn xược!”

Tô Mỹ nhân cười cong mắt, không mặn không nhạt nói: “Dương Tiệp dư nặng lời rồi, tần thϊếp tay chân vụng về đã quen, cũng chỉ bất cẩn mà thôi.”

Trả lại những lời mấy hôm trước Dương Tiệp dư nói với nàng ta cho Dương Tiệp dư, không hề che giấu thái độ trả thù của mình.

Vân Tự nhìn mà trố mắt, ngạc nhiên nói: “Tô Mỹ nhân to gan quá.”

Dương Tiệp dư là người ở Tiềm để của Hoàng thượng đến, trong ba năm Hoàng thượng đăng cơ, nàng ta và Dung Chiêu nghi là hai phi tần đắc sủng nhất trong củng, dù tính tình nàng ta không tốt, mọi người cũng nhịn nàng ta, không ngờ Tô Mỹ nhân lại dám đối đầu trực tiếp với nàng ta.

Vân Tự không khỏi nhìn về phía Tô Mỹ nhân, thị tẩm ba ngày liên tiếp, quả thực là có được ân sủng, nhưng cũng không phải Dương Tiệp dư chưa từng trải qua việc này.

Hơn nữa, trước giờ Dương Tiệp dư không tha cho ai, Tô Mỹ nhân vả mặt nàng ta như vậy trước bao nhiêu người, Dương Tiệp dư sao có thể chịu để yên?

Lư Tài nhân nghe thấy lời Vân Tự nói bèn che miệng cười, lên tiếng: “Trước giờ nàng ta như vậy đấy.”

Mắt Vân Tự lóe lên, Lư Tài nhân và Tô Mỹ nhân đều xuất thân từ Kinh thành, có lẽ hai người đã quen biết nhau trước khi tiến cung, nếu không Lư Tài nhân cũng sẽ không hiểu Tô Mỹ nhân đến thế.

Chỉ có điều, Vân Tự không cảm thấy Tô Mỹ nhân có thể nịnh hót.

Phía trước, Dương Tiệp dư tức đến mức ngực không ngừng phập phồng, thấy Tô Mỹ nhân mặt mày lạnh tanh, nàng ta tức quá mà cười, chỉ vào Tô Mỹ nhân, nói: “Người đâu, Tô Mỹ nhân phạm thượng, đưa nàng ta vào cung của ta, dạy cho nàng ta biết thế nào là tôn ti!”

Tô Mỹ nhân không ngờ Dương Tiệp dư lại hống hách như vậy, bèn cau mày: “Thứ cho muội không nghe lệnh.”

Dương Tiệp dư cũng lạnh mặt, nghe vậy thì nhếch môi: “Không do ngươi quyết định!”

Không đợi màn kịch phía trước dừng lại, Vân Tự đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau truyền đến. Nàng nghi ngờ quay đầu, ngay sau đó, trước mắt xuất hiện màu vàng sáng. Vân Tự hoảng hốt, mặt biến sắc, nàng kéo tay áo của chủ tử, vừa định hành lễ thì người đến đã khẽ gật đầu, ngăn nàng lại.

Vân Tự im lặng, hơi khó hiểu, cúi đầu.

Một lọn tóc mây rũ xuống bên má, mái tóc đen tôn lên gò má trắng nõn của nữ tử. Nàng cụp đôi mắt hạnh, từ góc của Đàm Viên Sơ chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hồng mím chặt của nàng, như thể nhan sắc xinh đẹp vừa thoáng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Đàm Viên Sơ điềm nhiên như không nhìn cung nữ đó, nàng cung kính cúi đầu, rất tinh mắt, chỉ một hành động tỏ ý của y thì đã hiểu được ý của y rồi, biết y không muốn bị mọi người phát hiện.