Chương 48

Người đến Thái y viện tất nhiên không phải hắn ta, đợi hắn ta tiễn Lư Tài nhân xong rồi lại đến Thái y viện thì không biết chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Loan giá không dừng lại mà tiến về phía cung Khôn Ninh, nhưng Hứa Thuận Phúc lại vội quay đầu. Sau cửa cung, Vân Tự và Lư Tài nhân vẫn đang quỳ, Vân Tự đang an ủi Lư Tài nhân. Lúc thấy Hứa Thuận Phúc từ xa chạy đến, Lư Tài nhân cũng chẳng ôm hy vọng gì.

Nàng ta lau nước mắt, đầu cũng không ngẩng lên.

Nàng ta có chậm hiểu thế nào đi nữa thì cũng ý thức được một điều, trong lòng Hoàng thượng, địa vị của nàng ta hoàn toàn không thể so với Dương Tiệp dư.

Đã vậy, nàng ta không tiếp tục ôm những hy vọng viển vông nữa, chỉ khiến người khác xem trò cười thôi.

Nhưng Vân Tự nói không sai, tương lai còn dài, không ai biết được mai sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Điều nàng ta không ngờ đó là, Hứa Thuận Phúc thật sự dừng lại trước mặt nàng ta. Lư Tài nhân sững sờ, Hứa Thuận Phúc vội đỡ nàng ta: “Lư Tài nhân mau đứng lên đi, Hoàng thượng sai nô tài đưa Lư Tài nhân về cung.”

Lư Tài nhân ngẩn người được đỡ dậy, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Vừa rồi Hoàng thượng bỏ đi chẳng chút do dự, sao còn sai Hứa Thuận Phúc quay lại?

Hôm nay nàng ta bị đả kích mấy lần, đã không còn tự tin nữa, sụt sịt nói: “Thật sự là Hoàng thượng bảo ngươi đến ư?”

Hôm nay nàng ta khóc rất nhiều, bây giờ mắt đã đỏ hoe. Nàng ta mở tròn mắt, nức nở, ngây thơ đáng thương khó tả, giương mắt nhìn Hứa Thuận Phúc, muốn thấy hắn ta gật đầu.

Hứa Thuận Phúc suýt thì bị câu hỏi này của nàng ta chọc cười: “Không có lệnh của Hoàng thượng, nô nào nào dám chểnh mảng chức trách.”

Nói xong, hắn ta âm thầm nhìn sang Vân Tự cô nương, trông nàng còn nhếch nhác hơn cả Lư Tài nhân, cánh tay buông thõng xuống, chỉ đơn giản là đứng lên thôi mà hàng mày xinh đẹp cũng vô thức cau lại. Nàng không nói gì, thậm chí cũng không có biểu cảm dư thừa, khiến người ta không khỏi nhìn nàng, cảm thấy thương xót.

Dù thái y chưa khám qua, Hứa Thuận Phúc cũng đoán được trên người nàng có vết thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ.

Nghĩ đến đây, Hứa Thuận Phúc không chậm trễ nữa, đích thân đưa hai người về.

Vừa đến điện Hòa Nghi, Tụng Nhung và những người khác lập tức chạy tới, thấy họ thảm hại như vậy thì bắt đầu xôn xao: “Chủ tử, chuyện gì thế này?”

Tiểu Dung Tử cũng có trong đám người, hắn ta nhìn Vân Tự bằng ánh mắt lo lắng, Vân Tự chạm mắt với hắn ta, nàng âm thầm lắc đầu, tỏ ý bảo mình không sao.

Tiểu Dung Tử mím môi cúi đầu, vẻ mặt thoáng chốc u ám và tức giận.

Trước giờ tỷ tỷ cẩn thận đúng mực, ở trong cung hơn hai năm nhưng chưa từng nhếch nhác đến thế, nói cho cùng, vẫn là Lư Tài nhân liên lụy tỷ tỷ.

Mọi người vây quanh Lư Tài nhân vào trong điện, Vân Tự không tham gia mà chuẩn bị về sương phòng thay y phục. Nhưng nàng bị Hứa công công ngăn lại, Vân Tự khó hiểu ngẩng đầu nhìn.

Hứa Thuận Phúc nhìn vai nàng, nói đầy ẩn ý: “Hoàng thượng cho người mời thái y, sắp đến rồi.”

Hắn ta nói tốt thay Hoàng thượng.

Vân Tự mím môi, nàng nhẹ xua tay, bả vai truyền đến cơn đau thấu tim, Vân Tự không biết mình bị thương ở đâu.

Nhưng nàng rất rõ, nếu nàng bỏ qua thái y hôm nay, với thân phận của nàng thì không có khả năng mời lại thái y, chỉ có thể tự mình từ từ dưỡng thương.

Trước giờ Vân Tự không làm khó bản thân, nàng dừng bước, thấp giọng nói: “Đa tạ công công.”

Nhưng nàng lại không nghe lọt tai lời ám thị của Hứa Thuận Phúc, nàng và Lư Tài nhân cùng bị thương, thái y này chỉ có thể mời cho Lư Tài nhân, chẳng qua nàng ăn theo mà thôi.

Hoàn cảnh như nàng, sợ nhất là tự mình đa tình, cho nên càng khó xử.

Hứa Thuận Phúc không biết nàng đang nghĩ gì, hắn ta nhìn trong điện loạn cào cào, không có ai để ý ở đây, hắn ta vội xua tay: “Nô tài không dám nhận ân tình này.”

Vân Tự hiểu, mặc kệ thế nào, nàng cụp đôi mắt hạnh, hàng mi khẽ run, hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: “Phiền công công tạ ơn Hoàng thượng thay nô tì.”

Nàng tránh mọi người, cúi gằm đầu, cổ hơi đỏ, giọng nói khe khẽ, nhưng ý trong câu rất rõ ràng.