Chương 41

Tô Văn: “Hả?”

Đôi mắt Tiểu Tê Vô trong suốt: “Ngọt lắm, không giống với trước kia, uống ngon! Ba cũng uống đi!”

Sữa lúc trước bé uống làm sao có vị ngọt này, uống thấy ngon lập tức muốn đưa cho ba Phán Quan vất vả.

Tô Văn giơ tay đẩy bình sữa của bé trở về, đút đến miệng cô bé: “Ba không cần uống, cảm ơn Tê Vô.”

Ồ, chắc là ba muốn ăn nhang nến, Tiểu Tê Vô nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy trở về, con sẽ cho ba ăn ngon!”

[Hu hu hu nhóc con của tôi quả thật là tiểu thiên sứ của thế gian mà.]

[Hơn nữa gặp được đồ ngon còn có thể cho ba, rất lương thiện.]

[Thư ký của tôi đâu! Vẫn chưa tìm được địa chỉ của miếu Diêm Vương sao! Sau này sữa của Tiểu Tê Vô, tôi bao!]

Tới nhà trẻ, Tô Văn nắm nay Tiểu Tê Vô đi vào, đối với hoàn cảnh mới lạ Tiểu Tê Vô cực kỳ tò mò, trái nhìn phải nhìn, nghĩ thầm: Về sau ta phải lớn lên ở đây.

Sau đó gặp được rất nhiều trẻ con.

Nhớ đến lời ba Phán Quan nói phải giống như các bạn nhỏ khác cùng nhau học tập, bé kinh ngạc che miệng.

Tô Văn sợ cô bé sẽ bay lên cầu thang, nên quay đầu lại ôm cô bé, thấy thế hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Tê Vô đến bên lỗ tai hắn nói: “Ba, không chỉ có một Diêm Vương đại nhân là ta đúng không?”



Tô Văn: “?”

Tiểu Tê Vô như thể phát hiện ra vùng đất mới gì đó: “Có đúng không, mỗi Diêm Vương đại nhân, đều phải ở đây cùng nhau học tập trước?”

Tô Văn: “…”

Hắn không nhịn được, nở nụ cười ngắn ngủi, ôm bé vừa đi vừa thấp giọng nói bên tai bé: “Không, chỉ có đại nhân, trong trời đất chỉ có duy nhất một mình đại nhân.”

Hắn cọ lỗ tai Tiểu Tê Vô, dùng pháp ấn nói: “Đây là đứa bé của Nhân giới, cũng phải lớn lên.”

Tiểu Tê Vô gật đầu, hóa ra là như vậy.

Cô bé còn tưởng rằng, có rất nhiều Địa phủ, mỗi Địa phủ đều rất thảm.

Tiểu Tê Vô hơi thất vọng, vốn nghĩ bản thân sẽ gặp được bạn đồng hành.

Tới lầu hai, Tô Văn dẫn Tiểu Tê Vô đi tìm Hiệu trưởng nhà trẻ, giáo viên dẫn đường bên cạnh thấy dáng vẻ tò mò của Tiểu Tê Vô, cười nói: “Nếu bạn nhỏ tò mò, có thể ở đây chơi một chút, trong nhà trẻ có camera, cũng có giáo viên, sẽ không sao đâu.”

Tiểu Tê Vô: “Hả?”

Tô Văn cúi đầu hỏi: “Muốn xem thử chút không?”

Tiểu Tê Vô nghĩ nghĩ, gật đầu: “Vâng.”

Bé muốn lớn lên, nên phải lặng lẽ quan sát các bạn nhỏ khác lớn lên như thế nào, sau đó học theo, cho ba và Mạnh bà bà bọn họ một bất ngờ vui vẻ.



Diêm Vương đại nhân ở chỗ này, sẽ không có ai tổn hại được bé, huống chi mình còn lưu lại pháp ấn trên người bé, vì vậy Tô Văn thả bé xuống: “Vậy Tê Vô ở lầu hai đợi một lát được không.”

Tê Vô gật đầu: “Vâng, ba vất vả rồi.”

[Không sao đâu, em ở đây sẽ trông con bé giúp chồng, chồng yên tâm đi đi.]

[Vì tiếng chồng này của cô, biết Tô Văn phải dỗ dành tôi bao lâu không hả?]

[Xin các người đừng ầm ĩ đến bé cưng Tê Vô nhà tôi nữa được không? Tôi làm mẹ con bé rất đau lòng đó.]

[Bình luận ít chút đi, chắn màn hình tôi thay người ta trông bé con rồi!]

[Đợi chút, bé con đi đâu rồi?]

Tiểu Tê Vô nhìn xung quanh, các bạn nhỏ khác thấy cô bé xa lạ nhưng xinh đẹp, muốn đến gần rồi lại không dám, chỉ kết bè kết đội với nhau.

Duy chỉ có một người đứng trong góc, sợ hãi nhìn cô bé, rất gầy, trông cực kỳ đáng thương, hình như mới khóc.

Tiểu Tê Vô nghĩ đến sữa mình vừa mới uống, nên muốn an ủi cô bé kia một chút, vì thể đi qua.

“Sao cậu lại khóc?”

[???]

[Cô bé đang nói chuyện với ai thế?]