Chương 40

Quả thật, trong Địa phủ không có điều kiện, chỉ có thể để cho Diêm Vương uống thứ này.

Tê Vô lắc đầu “Ba tốt lắm! Ba rất vất vả.”

Tô Văn im lặng cười, lại hỏi nhân viên cửa hàng: “Thứ này phải pha như thế nào?”

Nhân viên cửa hàng đưa cách pha sữa bột cho hắn, lại nhìn bình sữa trong tay cô bé: “Cái bình sữa này cũ quá rồi, có thể mua cho cô bé cái mới, không mắc đâu.”

“Không được.”

“Không được!”

Một lớn một nhỏ đồng thanh ngược lại khiến nhân viên cửa hàng càng mờ mịt hơn: “Chỉ là tôi thấy cái bình sữa này có vẻ không quá chắc chắn.”

Tiểu Tê Vô ôm chặt bình sữa như ôm bảo bối: “Đây là do Mạnh bà bà làm.”

“Ồ, là bà ngoại của bạn nhỏ sao?”

“Là bà bà.” Tiểu Tê Vô sửa lại cho đúng: “Không phải bạn nhỏ, là mọi người.”



Nhân viên cửa hàng không biết chính xác cô bé đang nói gì, đành phải nhìn về phía anh đẹp trai bên cạnh.

Nhưng thoạt nhìn anh đẹp trai cũng có vẻ mặt bình tĩnh: “Là của bà trước đây nuôi bé làm, rất kiên cố, không có vấn đề gì.”

Nhân viên cửa hàng: “À… Vậy thôi ạ.”

Cô ấy lo lắng căn dặn: “Tuy bé có thể uống sữa nhưng tuổi này cũng bắt đầu ăn cơm được rồi, chắc anh biết nấu cơm nhỉ? Phải có đủ các loại dinh dưỡng.”

Tô Văn: “…”

Làm gì thế?

Tiểu Tê Vô nhìn ba, đang định nói mình không cần ăn cơm, lại bị ba nhanh chóng bịt miệng.

“Ưm?”

Tô Văn lo lắng nếu bé nói tiếp bản thân chỉ cần uống sữa và hít nhang nến là đủ rồi, nên kịp thời ngăn miệng bé lại.

Hắn nói với nhân viên cửa hàng: “Ừm, cảm ơn cô.”



Sau khi tiễn cả nhà một lớn một nhỏ có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp nhưng rất kỳ quái kia đi, đột nhiên nhớ đến bọn họ còn có người quay phim, nhân viên cửa hàng lập tức lên mạng tra thử, rất nhanh đã tra ra được phòng livestream.

Lúc này trong phòng livestream đang rất náo nhiệt, bởi vì lời nói vừa rồi của Tô Văn và Tê Vô.

[Bà trước kia nuôi Tê Vô? Không phải trước kia Tê Vô được ba nuôi sao?]

[Chờ đã, tôi có một suy nghĩ lớn mật, Tô Văn vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, pha sữa cũng không biết, trong miếu thì không có đồ vật của trẻ con, trước kia Tiểu Tê Vô không phải do Tô Văn nuôi, còn nói bản thân không có mẹ…]

[Nên Tiểu Tê Vô là do Tô Văn nhận nuôi?]

[Chẳng lẽ bà là người trông coi miếu trước kia? Sau đó Tô Văn mới cùng Tiểu Tê Vô tiếp nhận miếu Diêm Vương.]

[ĐM, nói cũng có lý, Tô Văn gọi là Tô Văn nhưng Tê Vô không phải họ Tô!]

[A a a vì sao lại đối xử với hai người giống thần tiên như thế này chứ!]

Tiểu Tê Vô nào biết rằng khán giả đã hợp lý hóa quan hệ của mình và ba Phán Quan, lúc này bé đang uống sữa mới pha, cùng ba Phán Quan đi đến nhà trẻ.

Sau khi cẩn thận uống ngụm đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đưa bình sữa tới trước mặt ba Phán Quan: “Ba ơi, rất ngọt đó!”