Chương 12

Nàng không tiếp tục để ý đến tiểu nha đầu lắm mồm, luôn miệng hỏi ngài làm sao vậy, sau đó muốn lau mặt cho Tử Dung.Nhưng Tử Dung lại không muốn nàng chạm vào người mình, ngồi dậy xoay người, chôn mặt vào hai đầu gối, cuộn mình lại, bao chính mình đến gió thổi cũng không lọt.

Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của Tử Dung, Bảo Châu cũng có chút nóng vội, đuổi tiểu nha đầu kia đến thư phòng nghe ngóng, lại vội vã trấn an Tử Dung: "Tiểu công tử, ngài đừng khóc nữa, nô tỳ đã sai người rồi, đang đến thư phòng của điện hạ. Chuyện trong thư phòng đã xong rồi, một chút nữa sẽ cho người dẫn ngài tới, có được không nào?"

Tử Dung đã biết nàng sẽ không giúp mình đi tìm Lục Chất, dỗ cũng vô dụng, Bảo Châu không thể làm gì khác ngoài việc cùng cậu nói lí lẽ: "Điện hạ mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, tiểu công tử ở Lưu Xuân đình dưỡng bệnh cho thật tốt không được sao?"

Tử Dung đang rất sợ hãi, lúc này ai nói gì cũng nghe không lọt.

Cậu không hiểu vì sao cuộc sống bên ngoài cây lại là như vậy, một tòa nhà nhìn rất thoải mái, có cái sân nho nhỏ là có thể trói cậu thật chặt, khiến cậu ngay cả Lục Chất cũng không thấy được.

Trước kia cậu rất hâm mộ những con người có cặp chân dài kia, ra ra vào vào, luôn đi theo Lục Chất. Mà cậu chỉ có thể ở trong cây ngọc lan tím kia, chờ đến lúc Lục Chất đến thư phòng, còn phải xem thời tiết hôm đó có đẹp không.

Vì bình thường Lục Chất sợ lạnh, nên thư phòng lúc nào cũng rất kín kẽ.

Chỉ có thể vào hôm nào trời cực đẹp, mặt trời vừa vặn, gió cũng phải tốt, Nghiêm Dụ An mới có thể mở cửa sổ ra một khoảng khe hở khá nhỏ, cậu mới có thể nhìn thấy Lục Chất đứng trước bàn đọc sách hay viết chữ.

Khi đó cậu chưa có hoa, cũng sợ gây chú ý, nên chỉ có thể đợi lúc có cơn gió thoảng qua, mới dám nhẹ nhàng nhúc nhích một thân toàn lá cây: "Xào xạc... Xào xạc..."

Nếu may mắn, Lục Chất còn nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

Nhưng bây giờ, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy.

Tử Dung tự đưa mình vào ngõ cụt, càng nghĩ càng sợ hãi.

Chả lẽ về sau mãi mãi đều là như thế này sao? Cậu không thể trở về trong cây ngọc lan, Lục Chất cũng không đến Lưu Xuân đình. Cả cái sân đầy người sẽ canh giữ cậu thật kĩ, có lẽ đến chết, cậu cũng không thể gặp lại Lục Chất.

Nếu như không thấy Lục Chất được, vậy cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa, ra ngoài cây để làm gì?

Vì Lục Chất mà liều mạng nở ra một bông hoa, được ôm, rồi còn thu lễ vật từ Lục Chất, hình như cũng đáng...

Người đang cuộn mình trên đệm không nói một lời nào, duy trì tư thế thu mình, không nhúc nhích. Bảo Châu phát hiện ra, Tử Dung một mình nằm trên giường nửa canh giờ, vậy mà không phát ra một âm thanh nào.

Cho nên bây giờ Bảo Châu cũng không biết người đang vùi đầu im lặng kia có đang khóc hay không, nếu cậu thực sự khóc đến phát bệnh, hay khóc đến sưng mắt, để Lục Chất thấy chỉ sợ sẽ không tốt.

Nàng kéo tay Tử Dung, thử thăm dò, nói: "Ngài vừa mới khỏi bệnh, điện hạ đã rất lo cho ngài, nếu như tiếp tục khóc lại có chuyện gì, như vậy thực sự không tốt đâu, đúng không... Tiểu công tử?"

"…..."

Nhìn Tử Dung cuộn mình lại, dầu muối gì cũng không ăn, Bảo Châu trong lòng cũng vô cùng uất ức.

Nàng là thϊếp thân nha đầu bên cạnh Lục Chất, so với người hầu còn cao hơn một cái đầu. Trong suy nghĩ của Bảo Châu, cho dù sau này Tử Dung được Lục Chất thu vào, cũng chỉ có thể làm thϊếp. Người nàng muốn phục vụ là chính thê, khách khí với cậu, là vì cảm giác mới mẻ của Lục Chất gần đây đối với cậu.

Một người ngay cả lai lịch cũng không rõ, ỷ vào chút tư sắc, mới có thể lọt được vào mắt điện hạ. Hôm qua trong Cảnh Phúc điện, ngay cả cái mông cũng ngồi chưa nóng, quá yếu ớt.

Phải biết là người hầu trong cung vô cùng nhiều, đểm không xuể, nhưng nàng chưa từng thấy qua người nào như vậy. Bảo Châu nửa muốn khuyên can nửa để trút giận, nói: "Tính tình ngài xấu như vậy, điện hạ chỉ là thấy hứng thú trong phút chốc thôi. Qua một thời gian, điện hạ sẽ thấy ngài rất phiền toái, sẽ mặc kệ ngài. Đợi đến buổi trưa, khi điện hạ đến dùng cơm..."

"Ư?" Tử Dung đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt sưng như hai quả đào, nhìn bóng lưỡng, khiến cho người ta kinh hãi, Bảo Châu nhìn một lúc cũng không nói được lời nào, chỉ muốn đứng dậy đi lấy ngay cái túi đựng nước đá cho cậu đắp, lại bị Tử Dung kéo tay áo: "Lục Chất..."

Hắn vẫn còn nghe thấy sao? Tử Dung thanh tỉnh một chút, từ những tự hỏi của mình giấy ra một chút tỉnh táo.

Hắn nấc cụt mấy cái, chớp chớp mắt, hình như đã nghe lọt lời mình nói.

Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, thành tâm nói: "Điện hạ quan tâm đến ngài như vậy, mặc dù bây giờ điện hạ vẫn còn nguyện ý. Thế nhưng nếu ngài tiếp tục khóc lóc như vậy, hở chút là náo loạn như vậy, điện hạ chắc chắn sẽ không tiếp tục cưng chiều ngài như vậy nữa."

Tử Dung cái hiểu cái không lặp lại: "Ta... Ta không thể khóc?"

Xem ra vẫn chưa nghe được điều quan trọng, nhưng Bảo Châu vẫn gật đầu: "Cũng không hẳn là sai. Nhưng không chỉ không được khóc, mấy ngày trước tôi đã nói qua với ngài rồi đúng không? Trong cung, quan trọng nhất là phải biết tuân thủ quy củ, biết tôn ti trật tự. Trước mặt điện hạ, tất cả chúng ta đều là nô tài, không phải huynh đệ tỷ muội của điện hạ, không được gọi tục danh của ngài. Mỗi một người, lúc nào cũng phải xem xem điện hạ có muốn hay không, chứ không phải là chính mình có muốn hay không."

"Ư.." Tử Dung lau lau mắt, ngồi ngay ngắn, nghẹn ngào nói: "Ta nhớ rồi."

Bảo Châu đứng bên cạnh cậu, nghe vậy gật gật đầu. Động tác xoắn khăn tay cũng dừng lại, lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút tự đắc: "Còn rất nhiều điều nữa, sau này nô tỳ sẽ từ từ nói cho công tử nghe."

Dù là thị thϊếp hay luyến đồng, không hiểu chuyện, đều là do thiếu dạy bảo.

Lúc này trong Lưu Xuân đình, trong ngoài đều vô cùng an tĩnh, ngay cả động tác của thái giám cung nữ cũng nhẹ hơn rất nhiều. Lúc đi gần đến cửa, mới có thể nghe thấy tiếng "Soạt soạt soạt" theo tiết tấu, một chút tiếng người cũng không có.

Lục Chất lạnh mặt, bước vào bên trong noãn các.

Nghiêm Dụ An đứng sau lưng hắn hướng những người trong phòng làm động tác lắc đầu cắt cổ, tất cả các cung nữ quỳ xuống, không một ai dám lên tiếng thỉnh an, Lục Chất chưa cho đứng dậy, cũng không dám đứng lên, giữ nguyên tư thế quỳ.

Hắn bước đi không tiếng động, tiến vào phòng ngủ của Tử Dung, trong phòng một mảnh im lặng, Lục Chất dừng lại, gọi: "Tử Dung? "

Nghe thấy tiếng Lục Chất, trong nháy mắt, Bảo Châu có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh, nàng đã trấn định lại.

Nàng đi ra từ sau tấm bình phong, đang muốn thỉnh an, mới thấy tất cả các cung nữ trong phòng đều đang quỳ.

Bảo Châu sửng sốt, chớp mắt một cái, lập tức quỳ xuống, nói: "Thỉnh an điện hạ."

Lục Chất hỏi: "Tử Dung đâu?"

"Tiểu công tử..." Vốn trong lòng Bảo Châu, mình là người có lý, nên cũng không sợ hãi, nhưng đến lúc này, nàng mới ngẫm lại, mình căn bản chưa từng nghĩ đến tâm tư của Lục Chất, cũng không biết tiểu nha đầu mình phải đi đã nói những gì, vì sao vẫn chưa trở về.

Bảo Châu có chút kinh hãi, cúi đầu xuống, cung kính đáp: "Tiểu công tử đang ở trong phòng nghỉ ngơi ạ."

Tử Dung cũng nghe thấy tiếng Lục Chất, giống như Bảo Châu, người cậu hơi run lên, hai tay lại càng nắm chặt hơn trước.

Hóa ra mấy ngày trước là do cậu sai, khó trách Lục Chất không muốn đến thăm cậu.

Lục Chất chỉ nghe thấy tiểu nha đầu truyền lời đến nói rằng Tử Dung khóc vô cùng kịch liệt, trên đường đi đều đang nghĩ Lưu Xuân đình không biết là đang loạn thành như nào, nhưng lúc đến, lại không nghe thấy động tĩnh gì, hắn một bên thở phào nhẹ nhõm, một bên lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an.