Chương 17: Bắt nạt

Hắn không biết mình đã bị vị tiểu thiếu gia hư hỏng này nhắm đến từ lúc nào, Hình như là từ lần trước khi hắn từ chối lời tỏ tình của một cô gái? Chẳng lẽ cô gái đó là người mà tiểu thiếu gia thích?

Nghĩ đến hình bóng mơ hồ của cô gái trong ký ức, thì trên mặt Mạnh Ninh Trạch không lộ ra chút cảm xúc gì, hắn xé bỏ tờ giấy mà mình đã cẩn thận ghi các bước tính toán của bài toán học Olympic mà hắn vừa viết, chậm rãi vò tờ giấy thành những viên bi nhỏ, rồi chuẩn xác ném vào chiếc thùng rác cách đó không xa, sau đó tiếp tục vùi đầu vào làm bài.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc đeo cặp sách trên lưng rồi chạy ra khỏi cửa, chỉ chốc lát sau trong phòng học cũng chỉ còn lại có mình Mạnh Ninh Trạch.

Hắn chậm rãi bỏ bài tập buổi tối phải làm vào trong cặp, nhìn vết bẩn trên cặp sách, bất lực thở dài, cuối cùng đặt nó trước bệ cửa sổ ở cửa lớp.

Còn chưa có kịp khóa cửa phòng học, đã bị người ta nắm tay kéo vào toilet bỏ hoang, bị ba bốn tên côn đồ hung hăng đẩy vào góc tường, trước mặt hắn là tiểu thiếu gia đang khoanh tay đứng đó. Trình Trí khinh thường nhìn hắn, giống như một con khổng tước kiêu hãnh, với đôi mắt sáng ngời và nốt ruồi đỏ nổi bật đang ẩn hiện, như là một đống củi khô đốt cháy ngọn lửa trong lòng Mạnh Ninh Trạch và ngọn lửa đó lan ra thảo nguyên mênh mông không bao giờ vụt tắt.

“Chính là cậu ta sao?” Người đàn ông có râu quai nón đứng bên cạnh Trình Trí, hình như hắn ta là thủ lĩnh của đám côn đồ vừa mới bước chân vào xã hội, hắn ta nhai kẹo cao su, vừa chế nhạo vừa vỗ vỗ vào mặt Mạnh Ninh Trạch: “Dám chọc Trình thiếu gia của chúng tôi không vui sao, xem ra lá gan của cậu cũng lớn lắm? Đúng không? Cậu không muốn sống nữa à?"

Tướng mạo của Mạnh Ninh Trạch rất lưu manh, từ ánh mắt tới lông mày điều toát lên vẻ kiên định, tràn đầy sự cuồng dã, nhưng chẳng qua là do hắn đã đeo một cặp kính gọng đen nhiều năm nên mới tạm thời che giấu đi nét dã tính được ăn sâu trong xương tuỷ đó.

Hắn không để ý nhiều đến người đàn ông hung ác trước mặt, chỉ liếc mắt nhìn người thiếu gia chống lưng phía sau, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Mạnh Ninh Trạch đang nhìn chằm chằm vào phía mình, khiến cho tiểu thiếu gia có vẻ có chút chột dạ, cậu cụp mắt xuống, bĩu môi không nói lời nào.

"Mẹ nó, tao đang hỏi mày đó! Mày điếc à?!" Cảm thấy mình bị phớt lờ, nên người đàn ông tức giận đến mức đấm vào sống mũi Mạnh Ninh Trạch, mắt kính bị đánh rớt ở trong góc tường, vang lên tiếng lộp cộp.

Máu từ khóe miệng chảy ra, Mạnh Ninh Trạch dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi, đầu lưỡi áp vào thành trong miệng, mùi rỉ sắt khiến hắn khẽ nhíu mày, quay đầu sang một bên nhổ nước miếng, phun ra một ngụm máu, trong cổ họng hắn vang lên tiếng cười khẽ, tiếp tục thờ ơ im lặng, chỉ là ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hung thủ cao lớn.

Như cảm thấy mình bị mất đi khí thế, người đàn ông trực tiếp kêu mấy đàn em bên cạnh cùng nhau xông lên, mấy người vây lấy Mạnh Ninh Trạch kẻ đấm người đá túi bụi vào hắn, nhưng hắn cũng không có đánh trả.