Quyển 2 - Chương 3: Bữa tiệc

Virgil bưng máu đã được chuẩn bị tốt cho chủ nhân nhỏ nhà mình, đẩy cửa bước vào phòng, sau đó anh thấy được Bạch Lê đang đứng dựa vào cửa sổ. Anh biết Bạch Lê có một thói quen như thế, nhất là sau khi Vương ngủ say. Lòng anh không kìm được sự ghen tị, nhưng anh che đậy rất tốt, ít nhất là trước khi Vương tỉnh lại, chủ nhân nhỏ là của anh.

“Chủ nhân.” Virgil cung kính đưa máu tươi cho Bạch Lê.

Bạch Lê cầm cốc chân dài xinh đẹp, lắc lắc máu đỏ tươi sóng sánh nhè nhẹ trong ly, sau đó cậu ngửa đầu uống cạn, nếm dư vị ngọt ngào trong miệng rồi liếʍ giọt máu bên môi.

Một loạt hình ảnh quyến rũ này khiến cổ họng Virgil khô khốc, anh không nhịn được phải nuốt nước bọt. Virgil hệt như người chìm đắm trong mộng đẹp ngắn ngủi, khiến anh không thể làm chủ được bản thân, anh rất muốn chiếm lấy cậu, muốn gắn bó chặt chẽ với cậu trong pháo đài cổ xưa này, muốn cậu ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực mình.

Virgil ép bản thân phải kìm nén ý nghĩ điên rồ kia, anh lấy bức thư từ viện trưởng lão ra, “Chủ nhân, viện trưởng lão gửi cho ngài một bức thư.”

Anh đưa cho Bạch Lê.

Bạch Lê đặt cốc xuống, cau mày cầm bức thư, vừa mở ra là nhăn mặt ngay, “Sao chuyện ở viện trưởng lão nhiều thế kia? Chẳng phải mấy ngày trước bọn họ vừa tổ chức một bữa tiệc à?”

“Nghe nói lần này là một tiệc cưới, tiệc cưới của công tước Rafal và con gái Alex của công tước Rafal.”

“Ta nhớ là bọn họ không ưa gì nhau mà?” Bạch Lê chẳng hiểu gì, từ khi nào thì hai người vừa nhìn đã ghét nhau lại kết hôn với nhau?

“Chủ nhân có muốn đi không? Nếu không đi thì bầy tôi sẽ từ chối.”

“Thôi bỏ đi, ta vẫn nên đi xem sao, dù gì cũng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm.”

“Vâng, bầy tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho chủ nhân tham gia bữa tiệc.”

Bạch Lê buồn phiền, muốn gọi Virgil lại bảo anh không cần phải rắc rối như thế, nhưng hình như trông Virgil có vẻ… khá là hưng phấn? Thôi, sau khi tới thế giới này, chuyện khiến cậu thấy phiền nhất là lễ nghi phức tạp ở đây.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Lê đã thay quần áo mới, áo bành tô màu trắng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của thiếu niên, tóc dài đen xõa tung trên vai. Thiếu niên xinh đẹp trong sáng hệt như thiên sứ, cậu đi xe ngựa chuyên dùng, chạy tới nơi tổ chức tiệc cưới.

Cung điện với phong cách Gothic ở cách đó không xa chính là viện trưởng lão, các trưởng lão đang tập trung lại với nhau, chẳng biết là đang bàn tán về chuyện gì.

Xe ngựa dừng lại, có người hầu vội chạy tới mở cửa, chuẩn bị đỡ thân vương lừng lẫy xa gần xuống xe. Nhưng làm sao Virgil có thể để chủ nhân nhỏ nhà mình bị người ta chạm vào được? Anh nhìn người kia với ánh mắt lạnh lùng như muốn gϊếŧ người, bảo người hầu lùi ra sau, còn mình thì dịu dàng đỡ Bạch Lê xuống xe.

Virgil lấy thiệp mời ra đưa cho người canh gác, anh đi theo sau lưng Bạch Lê bước vào đại điện.

Lộng lẫy xa hoa.