Quyển 2 - Chương 4: Alex

Bạch Lê vừa đi vào là đã thu hút ánh mắt của mọi người, cũng vì quá khó để gặp được thân vương này. Cậu luôn ở một mình trong pháo đài cổ kính, nhiều người muốn tìm cơ hội gặp vị thân vương này khi cậu đi thăm Thủy Tổ, nhưng bọn họ luôn bị con chó canh giữ bên cạnh người đẹp phá tan kế hoạch. Cũng chỉ tới lúc họp ở viện trưởng lão, thân vương này mới xuất hiện, nhưng luôn có chuyện bất ngờ xảy ra, khác với ý muốn ban đầu.

Tầm mắt của các nam thanh nữ tú ở đây đều lén nhìn về phía Bạch Lê, nôn nao rục rịch, muốn đi tới gần cậu, khiến cậu nhíu mày khó chịu. Sau khi biến thành Huyết Tộc, cảm giác của cậu với thế giới này càng thêm nhạy bén, ánh mắt của bọn họ làm cho cậu không thoải mái, “Virgil, ứng phó với những người này giúp ta.”

Sau khi cậu cất tiếng nói một câu đầu tiên xong, bắt đầu tránh mặt tới chỗ xa, cậu chạy ra vườn hoa nhỏ ở phía sau.

Virgil thở dài bất đắc dĩ, chỉ đành nghiêm nghị ứng phó với nhóm người có ý xấu luôn muốn kết thân với chủ nhân nhỏ nhà mình.

Bạch Lê đi trên con đường nhỏ, cảm nhận sự im lặng thoải mái khác với trong đại điện. Bỗng nhiên, một cô gái xinh đẹp bước tới trước mặt cậu, cậu tưởng cô ta chỉ đi ngang qua nên tránh đường vì lịch sự, ai ngờ cô ta lại đứng trước mặt, nhìn thẳng vào cậu.

“Tại sao thân vương điện hạ không vào trong?”

“Chỉ là ta không thích nơi nhiều người thôi.” Tuy Bạch Lê nghi ngờ nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lời.

“Ta ngưỡng mộ điện hạ đã lâu rồi, không biết điện hạ có bằng lòng làm chú rể của ta không?”

Yêu cầu thẳng thắn của cô gái khiến Bạch Lê ngơ ngác, tuy Huyết Tộc rất thoáng nhưng mất một lúc lâu sau, cậu cũng chẳng biết phải nói gì.

“À phải tôi, tôi quên giới thiệu, tôi là Alex, nếu thân vương điện hạ hẹn hò với ta, ta sẽ thương yêu ngài hết mực.” Trong mắt Alex tỏa ra sự cuồng nhiệt rực cháy kinh khủng.

Đây… chẳng phải là cô dâu sao? Đang yên lành lại tỏ tình với cậu?

“Tôi nghĩ bây giờ cô nên ở trong kia chờ chú rể tới, chứ không phải đứng ở đây nói những câu này.”

Cậu lạnh lùng muốn lách người đi xa ra khỏi Alex, nhưng cô ta cứ chắn đường cậu, thậm chí còn muốn giơ tay sờ mó suồng sã với cậu!

Bạch Lê sợ giật cả mình, nghĩ đến cha, cậu lập tức lạnh lùng giơ tay bóp cổ cô gái, “Alex, ta không chấp nhận chuyện cô làm bậy như vậy, cô biết chứ?”

Cậu dần siết chặt khiến mặt cô gái đỏ lên.

Rốt cuộc Alex cũng biết thân vương này không phải là một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mà là một đóa hoa đầy gai.

“Khụ khụ, tôi biết lỗi rồi!” Trong mắt cô ta đã rưng rưng.