Chương 21: Giông bão

Hôm nay Hoàng Tĩnh Tường đến Hứa thị, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Lâm Huy đang đứng dưới đại sảnh, vừa nhìn thấy y bước vào lập tức ba bước chạy tới, mặt tươi cười rộ cả xuân sắc.

- Hoàng tổng!

Hoàng Tĩnh Tường nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ liếc qua đồng hồ trên cổ tay mình.

- Cậu đến đây làm gì? Không phải hôm qua đã nói rõ hay sao?

- Nhưng mà em còn chưa đồng ý đâu!

- Đồng ý hay không cũng không đến lượt cậu quyết định!

- Anh...anh không thể suy nghĩ lại hay sao?

Hoàng Tĩnh Tường âm trầm nhìn Lâm Huy, ánh mắt đó hiện lên một tia hàn ý làm Lâm Huy không rét mà run.

- Huy, cậu biết tính tôi mà. Trước đây không lẽ chưa từng chơi? Tôi cũng đã giúp cậu có được vị trí ngày hôm nay, cậu nên biết tự mình trân trọng!

Dứt lời, Hoàng Tĩnh Tường liền ra hiệu cho bảo an, còn bản thân thì đi vào thang máy chuyên dụng. Nhân viên xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không dám ngẩng đầu lên, ai lo làm việc người ấy, chuyện tình nhân của tổng tài đánh tới cửa là lần đầu họ nhìn thấy. Huống chi còn là Lâm đại minh tinh, hiện làm gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thời trang của Hứa thị. Lâm Huy nhìn thấy Hoàng tổng đã vào thang máy thì nhanh chân đuổi theo, nhưng chưa kịp vai đã bị bảo an nắm lại. Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, hắn liền hét lên.

- Em có chuyện liên quan đến tiểu tình nhân đang ở cùng anh, anh không muốn nghe?

Hoàng Tĩnh Tường nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, răng cắn khớp hàm một cái khàn khàn giọng.

- Đến đây!

Lâm Huy vừa được bảo an thả tay ra liền chạy về phía Hoàng Tĩnh Tường, thang máy nhanh chóng đưa hai người lên tầng của y. Lúc này, Hứa thiếu cũng vừa bước xuống xe định bước vào thì chạm mặt thư ký của Hoàng Tĩnh Tường, nhìn y khá gấp gáp dường như vừa đi bên ngoài về đến. Y nhìn thấy Hứa thiếu liền đánh giá qua một lượt rồi nhanh chân đến nhìn hắn cười cười.

- Cậu Hứa, hôm nay cậu không đến cùng tổng tài sao?

- Tôi có chút việc nên không đi cùng, anh ấy đến rồi chứ?

- Tôi vừa đi công tác về nên cũng không rõ lắm. Được rồi, tôi sẽ mang cậu lên, có gì vào phòng nghỉ ngơi trước.

Quả nhiên là một thư ký tận tụy liền biết ai nên được vào ai thì không thể. Lần trước đã nhìn thấy Hứa Kỳ Quang chính là hồng nhân bên cạnh Hoàng tổng, bất quá cũng chỉ một mình thư ký thân cận là y mới nhìn thấy qua mặt Hứa Kỳ Quang, nếu không, mang thân phận này vào Hứa thị e là không thể đến được phòng tổng tài. Nhiệt tình với tình nhân của sếp như vậy, chắc là sẽ được tăng lương đi? Thư ký nghĩ nghĩ không khỏi mỉm cười tự khen mình thông minh.

Thư ký đưa Hứa thiếu vào thang máy chuyên dụng, rồi để hắn tự mình đi lên phòng tổng tài. Khi đến nơi, đứng ngoài hành lang nhìn thấy cửa phòng mở, Hứa thiếu định đẩy cửa bước vào liền nghe tiếng của Lâm Huy từ bên trong vọng ra.

- Em cho người theo dõi Giang Hạo Phong thì có được xấp hình này, anh không phải không hứng thú chứ?

Nguyên nhân Lâm Huy theo dõi Giang Hạo Phong thực ra chính là muốn tìm một kim chủ mới. Bất quá, hắn nói với Hoàng Tĩnh Tường là muốn giúp y loại bỏ đối thủ, nhưng Hoàng tổng cũng không có bất kỳ ý kiến gì với Lâm Huy trong việc này, để hắn tự sinh tự diệt đi. Đối phó với Giang Hạo Phong thì Hoàng Tĩnh Tường y nhiều năm nay cũng dựa vào chính mình, chưa từng lợi dụng bất kỳ ai. Y càng không thích kiểu đối phó trong bóng tối như vậy, với y chỉ có tấn công trực diện giành chiến thắng mới làm cho y cảm thấy sảng khoái nhất. Tất nhiên cũng có vài người buộc y phải dùng đến thủ đoạn, Hoàng Tĩnh Tường trong thương trường tuyệt nhiên là người nổi tiếng tàn nhẫn.

- Cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra, tôi không có hứng thú ở đây nghe cậu!

Lâm Huy cong khóe môi lên cười. Hắn sớm biết Hoàng Tĩnh Tường vô cùng nhẫn tâm, đối với kẻ phản bội còn tàn ác hơn so với kẻ thù. Chính vì vậy, trong giới thương nghiệp không ai không sợ Hoàng tổng. Cho nên, nếu biết tiểu tình nhân kia phản bội mình, dám qua lại cùng kẻ thù Giang Hạo Phong, hẳn Hoàng Tĩnh Tường lập tức sẽ xử tử tình nhân đó.

- Khuya qua Giang Hạo Phong cùng một người đã qua đêm cùng nhau, tình cờ lại giống tiểu tình nhân đang ở bên cạnh anh, cái người mà em đã nhìn thấy sáng hôm qua ở dưới nhà của anh đó!

Hứa thiếu đứng bên ngoài rình mò, vừa liếc mắt thì nhìn thấy nhân vật trên bức ảnh chính là hắn đêm qua. Hắn nghe đến đây liền giật mình, mắt hơi trừng ra một chút. Thì ra cái người cùng hắn thất loạn bát tao đêm qua chính là Giang Hạo Phong, còn một tin quan trọng chính là Hoàng Tĩnh Tường đang ở cùng với Hứa Kỳ Quang giả mạo kia. Vậy ra y mấy ngày qua đã lừa gạt hắn. Nếu như vậy, Hoàng Tĩnh Tường chính là đang tính kế cùng hắn hay sao?

- Cậu muốn báo công?

Hoàng Tĩnh Tường nhìn bức ảnh trong tay Lâm Huy mà dường như trở nên mất kiên nhẫn. Lâm Huy từ đầu đến cuối đều giương giương tự đắc, ngày hôm qua hắn cùng y ở quán café bàn công việc, thuận lợi hắn lại muốn ôn lại một chút kỷ niệm với Hoàng tổng. Trước đây bọn họ cũng từng lên giường không ít lần, bọn họ tuy không phải là tình nhân cố định, nhưng những lúc buồn chán hắn muốn thì Hoàng Tĩnh Tường cũng chưa từng từ chối. Nhưng không ngờ sáng hôm qua Hoàng Tĩnh Tường vậy mà ngang nhiên gạt hắn ra, còn nói từ nay trở đi không muốn có thêm bất kỳ quan hệ nào với hắn trừ công việc.

Theo bạn bè trong giới nói, thì gần đây Hoàng tổng cũng không còn liên hệ với họ, Lâm Huy nghĩ nghĩ liền nhớ đến Hứa Kỳ Quang, người mà hắn nhìn thấy dưới sảnh chung cư, lập tức Lâm Huy cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Thật không ngờ, khuya qua thám tử của hắn theo dõi Giang Hạo Phong lại tình cờ cầm được những tấm hình này, quả nhiên trời cho hắn cơ hội nên liền nắm bắt. Nhưng phản ứng lúc này của Hoàng tổng là sao? Không phải là hắn nhìn nhầm đối tượng rồi chứ? Người kia cùng Hoàng tổng rốt cuộc không phải là tình nhân như hắn nghĩ đi?

- Không phải em báo công, em chỉ muốn cho anh biết tiểu tình nhân của anh cũng không phải hạn tốt lành gì! Gương mặt ngây thơ giả hiền lành đó bất quá chỉ là lừa gạt người mà thôi. Hắn thực sự chỉ là hạn đê tiện nằm dưới thân Giang Hạo Phong. Ai còn không biết Giang tổng cùng anh đối đầu chứ. Hắn sau lưng dám phản anh như vậy, em chỉ muốn anh cẩn thận một chút!

Hoàng Tĩnh Tường không nhanh không chậm rút ra một điếu thuốc, châm lửa rít vào một hơi. Cả người tựa vào thân ghế vô cùng thoải mái, hai chân từ lúc nào đã duỗi thẳng đặt lên bàn. Chân mày hơi nhíu nhíu lại, bất giác khàn khàn giọng.

- Cậu, hợp đồng gì đó bên tôi từ nay hủy bỏ đi. Cậu chính thức bị phong sát. Showbiz, đừng hòng bước vào nửa bước!

Lâm Huy nghe như có tiếng sét bên tai, toàn thân run rẩy, không phải hắn đi báo cho y kẻ đã phản bội mình hay sao? Khi không lại trừng phạt hắn? Từ xưa đến nay Hoàng tổng chưa bao giờ tàn nhẫn với tình nhân cũ của mình như vậy! Lâm Huy khụy chân trên mặt đất, hai tay bám vào đùi Hoàng Tĩnh Tường giương đôi mắt yếu ớt đầy nước mắt cầu xin.

- Tĩnh Tường, anh...anh nói vậy là sao?

Hoàng tổng vẫn bình thản hút thuốc, ngửa đầu nhìn làn khói trắng bay lởn vởn trước mặt.

- Tôi không muốn bất kỳ ai suy đoán tâm tư mình, đυ.ng vào điểm mấu chốt của tôi, trách là trách bản thân cậu ngu ngốc đi!

Dứt lời, Hoàng tổng liền nhấc máy lên, sau vài giây, bảo an bên ngoài liền xông đến tóm lấy Lâm Huy đang giẫy giẫy dưới đất xách ra ngoài.

- Tường, tha cho em lần này đi mà, em không dám nữa. Tường...

Hoàng Tĩnh Tường từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên ghế như việc này không liên quan đến y, kẻ kia cũng không phải người từng cùng y nằm chung giường. Tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải khϊếp sợ.

Hứa thiếu đứng nép sau chậu cây, thân thể hơi phát lạnh. Nhìn thấy Lâm Huy bị lôi đi mà kinh hãi trong lòng. Hóa ra Hoàng Tĩnh Tường đã nhận ra hắn không phải là Hứa Kỳ Quang giả mạo kia từ lâu rồi nhưng vẫn diễn trò mèo vờn chuột với hắn. Nếu đã như vậy, rất có thể đám sát thủ kia cũng là người mà y thuê đến. Nhưng vì sao Hoàng Tĩnh Tường có thể nhận ra? Hay bọn họ ở bên ngoài đã nói gì đó với nhau mà Hứa thiếu hắn không biết? Chính vì như vậy mà Hứa Kỳ Quang giả mạo mới có thể còn sống mà thoát khỏi sát thủ. Hay ngay từ ban đầu sát thủ cũng là giả, bày ra mục đích để dụ hắn trở về Hứa gia lọt vào bẫy mà thôi? Hứa thiếu càng suy nghĩ càng thấy rối trí.

Hứa thiếu nhanh chóng đi vào toilet sau hành lang, lấy điện thoại ra run rẩy gọi cho Hoa Thiếu Vinh. Khó khăn lắm tay hắn mới ấn được nút gọi.

- Hoàng Tĩnh Tường đã biết tôi và kẻ giả mạo kia là hai người khác nhau. Kẻ giả mạo đang ở cùng Hoàng Tĩnh Tường ở căn hộ hôm qua anh nói. Anh có thể nhắn với bạn cảnh sát của anh để chính phủ bắt hắn...

Sau khi ngắt điện thoại, Hứa thiếu toàn thân lạnh lẽo. Hắn bây giờ chỉ có cách giao nộp Hứa Kỳ Quang giả mạo cho chính phủ để làm Hoàng Tĩnh Tường rối trí một chút, ngoài ra hắn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Hắn hiện tại không thể trực tiếp ngửa bài với Hoàng Tĩnh Tường, bởi lẽ năm xưa Hứa thị giao cho y bất quá chỉ là một công ty nhỏ, khi y chuyển qua cổ phần thì với số vốn ít ỏi năm xưa của gia đình, Hứa thiếu chỉ được chia một lượng cổ phiếu rất nhỏ, cũng không có bất kỳ ai trong hội đồng biết mặt hắn. Nói chính xác thì Hứa thị hiện tại chính là của Hoàng Tĩnh Tường. Cho nên hắn chỉ muốn trở về sau lưng ra tay hãm hại, cung cấp tài liệu mật cho đối thủ cạnh tranh của Hứa thị để thanh trừ uy tín của Hoàng Tĩnh Tường. Sau đó nhờ thế lực bên ngoài giúp hắn thu mua cổ phần, từ từ chiếm lấy chỗ ngồi của Hoàng tổng, hoặc chỉ cần làm y tổn thất hắn liền cảm thấy vui vẻ.

Năm đó, những thủ đoạn mà Hoàng Tĩnh Tường dùng trên người hắn, hắn vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Hại hắn đang yên ổn là một thiếu gia lại biến thành kẻ tâm thần, tự mình cắt cổ tay tự sát, trường đại học cũng không thể đến, bạn bè toàn bộ đều cách ly với hắn, chỉ bởi lý do hắn từng yêu thích Hoàng Tĩnh Tường, chỉ bởi hắn sau lưng Hoàng Tĩnh Tường nghe vài lời xúi giục của thân nhân bên ngoại làm ra vài việc bất lợi cho Hứa thị. Nhưng khi đó, bất quá hắn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, vì sao ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy?

Nếu như vậy chỉ còn có thể tát nước theo mưa, đã lỡ leo lưng hổ phải cưỡi đến cùng. Hắn vốc nước lên mặt để cho mình trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nhìn bản thân trong gương, Hứa thiếu không khỏi nhớ đến Giang Hạo Phong.

- Nếu thấy tôi chết liệu anh có cứu hay không?

Hứa thiếu nhìn nhìn bất giác cong môi lên cười chua chát. Bọn họ là gì của nhau để Giang Hạo Phong phải ra tay cứu hắn chứ? Chỉ là tình nhân, mà cũng không phải, bất quá chỉ là người cùng nhau hai lần hoan ái mà thôi, đến mặt y hắn còn chưa được nhìn thấy. Nếu không phải từ miệng Lâm Huy nói ra, e là hắn cả đời cũng không thể nào biết người kia vậy mà lại là Giang tổng của Giang thị. Giang Hạo Phong ở trong giới còn tàn nhẫn hơn cả Hoàng tổng, Hoàng tổng sau khi chia tay còn giúp đỡ sự nghiệp của người kia, còn Giang tổng tuyệt nhiên không có. Y là kiểu không thích là vứt bỏ, tàn nhẫn, vô tình. Hứa thiếu bỗng dưng hết sức hối hận, vì sao không ở lại Singapore lại trở về đây làm gì, đến bây giờ muốn rời đi e là rất khó. Đối đầu với Hoàng Tĩnh Tường thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Nghĩ đến Giang Hạo Phong, Hứa thiếu không tự chủ được liền nhắn một tin gửi đến y, chính là câu hắn vừa tự hỏi mình ở bên trên. Tuy biết sẽ không được hồi đáp nhưng hắn vẫn cầu mong vào một chút nhân duyên này.

- Cậu sao vẫn ở đây? Đã gặp tổng tài hay chưa?

Từ lúc nào thư ký của Hoàng Tĩnh Tường đã xuất hiện bên cạnh, Hứa thiếu liền giữ cho mình trấn tỉnh.

- Tôi cảm thấy có chút đau bụng, vẫn chưa gặp Hoàng tổng.

- Có cần tôi mang thuốc?

- Vậy thì không cần, chỉ là bệnh vặt, lát nữa sẽ hết. Tôi vào bên trong, cảm ơn anh!

Dứt lời, Hứa thiếu từ từ tiến về phía căn phòng đó, khẽ hít vào thật sâu. L*иg ngực cảm thấy dường như thiếu chút dưỡng khí.

- Tường...

Hoàng Tĩnh Tường đang ngồi vắt chéo chân hút thuốc nghe giọng nói thì xoay đầu lại liền nhìn thấy Hứa thiếu, tất nhiên y biết rõ hắn là ai, Kỳ Quang nhà y nếu xuất hiện hẳn sẽ giở trò trẻ con hù dọa người khác chứ không ngoan ngoãn thành thật như thế kia.

- Sao em lại đến đây? Chẳng phải tôi đã bảo ở nhà chờ vài ngày hay sao?

- Người ta nhớ anh mà!

Dứt lời, Hứa thiếu từ từ tiến đến, từ phía sau khom người vòng tay ôm cổ Hoàng Tĩnh Tường khiến y khẽ nhíu mày.

- Vậy em vào trong nghỉ ngơi, trưa tôi mang em đi ăn!

- Em muốn ngồi ở đây có được không, muốn nhìn anh!

Hoàng Tĩnh Tường dụi thuốc vào gạt tàn, Hứa thiếu thấy vậy liền nhanh tay rót một tách trà cho y, rồi cũng ngồi xuống một bên, hai người cứ như vậy từ từ uống trà.

- Tổng tài, bên dưới có người tên là Trần Ổn ở Hứa gia, nói mang tài liệu đến cho ngài!

Hoàng Tĩnh Tường khẽ liếc nhìn Hứa thiếu một cái, định bảo Trần Ổn không cần lên nhưng y nhớ đến có chút chuyện cần dặn dò hắn chuẩn bị để chiều mang hài tử nhà mình đi chơi, nên khàn khàn giọng.

- ...Được, để hắn lên đây!

Dứt lời, y ngắt điện thoại rồi nhìn Hứa thiếu.

- Em đi vào trong phòng, tôi có khách!

Hứa thiếu hơi nhíu mày một chút nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên. Bên dưới, một nhân viên đưa hai người vào thang máy chuyên dụng, bấm nút rồi để bọn họ tự lên. Vừa đến nơi, Trần Ổn sợ bị ông chủ mắng vì quên đồ nên đẩy sang cho hoàng thượng nhỏ. Lúc này hắn một thân ngụy trang đầy đủ, mắt kính khẩu trang như cái ngày mà Hoàng Tĩnh Tường mang hắn vào Hứa thị. Trần Ổn vẫn không quên chuyện này nên đặc biệt chuẩn bị cho hắn.

- Ui da, cậu chủ, tự nhiên tôi đau bụng quá, cậu mang cái này cho ông chủ giùm, tôi đi vệ sinh một chút!

Dứt lời, Trần Ổn vứt túi tài liệu sang cho Kỳ Quang, bản thân chạy trối chết. Hoàng thượng nhỏ tay chân vụng về liền đánh rơi xuống sàn, giấy tờ bay tứ tung, đành bĩu bĩu môi cúi người xuống nhặt, vừa nhặt vừa âm thầm chửi rủa.

- Trần Ổn chết tiệt, ngươi dám sai trẫm. Trẫm chém ngươi, chém ngươi, chém ngươi!

Bỗng dưng từ sau cánh cửa khép hờ vang lên tiếng cười vụn vặt, sau đó là một chuỗi âm thanh ái muội. Hoàng thượng nhỏ không khống chế được tò mò liền bò trên mặt đất, thò đầu đưa hai mắt nhìn vào trong phòng, liền nhìn thấy Hứa thiếu đang ôm hôn Hoàng Tĩnh Tường. Từ khoảng cách này hoàng thượng nhỏ nhìn thấy rất rõ gương mặt Hứa thiếu, nhưng ngược lại chỉ nhìn thấy bóng lưng Hoàng Tĩnh Tường.

Hoàng tổng bị phục kích bất ngờ, vô cùng khó chịu đẩy Hứa thiếu ra.

- Em...sao còn không vào trong? Tôi đã bảo có khách. Vào trong xem phim đi!

Hứa thiếu cười cười, còn tranh thủ áp môi mình lên môi y một cái rồi tách ra.

- Được! Nhớ đúng giờ gọi em dậy ăn trưa!

Hoàng Tĩnh Tường không trả lời, chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế tiếp tục hút thuốc. Bất ngờ sau gáy truyền đến cơn đau, nhìn xuống chính là một chiếc giày nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cảm giác đau rát khiến Hoàng Tĩnh Tường sửng người, vô cùng tức giận muốn xé nát kẻ nào vừa ném giày vào đầu mình, hắn chắc là ăn gan hùm rồi đi? Hoàng Tĩnh Tường liền trừng mắt quay người lại liền bắt gặp Hứa Kỳ Quang đứng ngay tại cửa, hai chân hơi động, thân thể lắc lắc không yên, một bàn tay nắm chặt gấu áo cấu cấu vào, ánh mắt đầy hoảng hốt, lệ rơi đầy mặt. Tay áo còn lại vươn lên liên tục lau nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Kỳ Quang!

Hoàng Tĩnh Tường kinh hãi lập tức đứng lên tiến đến muốn nắm lấy tay Kỳ Quang nhưng liền bị hắn hất ra. Giọng nói khản đặc vì nước mắt, cánh tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Tĩnh Tường hét lên.

- Ngươi lừa dối trẫm! Ngươi gạt trẫm. Nói cái gì yêu trẫm? Hóa ra ngay từ lâu rồi đã biết trẫm không phải Hứa thiếu gia, còn lừa gạt trẫm? Ngươi muốn trẫm đánh mất hết tôn nghiêm mới vừa lòng phải không?

Hoàng Tĩnh Tường nhanh chóng tiến đến nắm lấy Kỳ Quang ôm vào ngực. Vòng tay cứng rắn tại eo hắn siết chặt, cằm đặt trên đầu hắn cố định chiếc đầu đang vùng vẫy muốn thoát ra.

- Kỳ Quang, không phải như em nghĩ, hãy nghe tôi giải thích!

Hoàng thượng nhỏ dùng dằng muốn thoát khỏi Hoàng Tĩnh Tường. Hắn hận y, hóa ra mấy ngày qua đều là lừa dối hắn. Hóa ra từ lúc nào đã âm thầm liên lạc với Hứa thiếu, mấy ngày trước nói đón đến ở cùng nếu không phải Lâm Huy thì chính là Hứa thiếu rồi. Chuyện mây gió đêm qua cũng chỉ là một màn lừa gạt. Biết hắn là giả vẫn không nói ra, chính là trong bụng đang âm thầm cười hắn ngu ngốc có phải không?

Hắn tuy là hoàng đế bất tài, nhưng hắn vẫn có tôn nghiêm. Vậy mà Hoàng Tĩnh Tường ngay cả một chút tôn nghiêm này cũng không cho hắn! Hắn quả nhiên rất ngốc để người khác khinh rẻ như vậy. Hoàng thượng nhỏ thấy vô cùng thương tâm, có lỗi với liệt tổ liệt tông họ Hứa, có lỗi với tiên đế, có lỗi với mẫu hậu, có lỗi với lão sư đã dày công dạy dỗ hắn. Hoàng thượng càng lúc rống càng to, nước mắt lăn dài xuống gò má, tim hắn như vỡ nát ra, vô cùng đau!

- Trẫm không muốn nghe. Ngươi thấy trẫm ngốc nên lừa gạt trẫm chứ gì? Đùa giỡn trẫm rất vui có phải không? Nói cái gì yêu trẫm, lại sau lưng trẫm làm trò này với người khác? Trẫm đã tin nhầm ngươi. Từ nay, trẫm không bao giờ gặp lại ngươi nữa!

Nói xong, người liền nâng chân lên lấy chiếc giày còn lại gõ vào đầu Hoàng Tĩnh Tường một cái thật mạnh, thành công thoát khỏi người y rồi thụt mạng chạy mất. Nhưng hắn không biết dùng thang máy nên lập tức chạy ra thang bộ.

- Em đứng lại đó, đứng lại đó cho tôi!

Hoàng Tĩnh Tường gầm lên, đầu bị đánh rất đau nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo. Hoàng thượng nhỏ vừa chạy vừa khóc, y thật sợ hắn nếu ngã cầu thang thì phải làm sao? Hắn chạy bằng chân trần, da thịt từ nhỏ mỏng manh như vậy, chưa từng nếm trải lần nào khổ cực, da chân mỏng manh như giấy, chỉ mới nhấc vài bước xuống cầu thang lập tức đã bị những khứa thủy tinh cứa vào làm cho chảy máu. Hoàng Tĩnh Tường nhìn thấy không khỏi lòng nổi bão.

- Kỳ Quang, tôi chỉ yêu một mình em thôi, em nghe tôi nói!

- Cút đi, trẫm ghét ngươi, cút đi!

Bảo an nhìn thấy Hoàng tổng đuổi theo người kia thì liền nhanh chóng nhập cuộc.

- Bắt cậu ấy lại, không được làm bị thương!

- Dạ!

Bảo an mấy tầng dưới liền nhanh chóng vây bắt Kỳ Quang. Hắn chạy một vòng, bảo an cùng Hoàng Tĩnh Tường chạy một vòng, chạy qua chạy lại thành một đống hỗn loạn, cuối cùng hoàng thượng nhỏ lách người trèo qua ô cửa sổ, bất ngờ ở ngoài kia không còn gì khác, chỉ là một mảnh hư vô, hoàng thượng nhỏ liền thấy choáng váng, tay bám chặt vào thành cửa. Ở đây là tầng bốn mươi mốt, Hoàng Tĩnh Tường nhìn thấy liền thót tim.

- EM LÀM GÌ ĐÓ? MAU TRỞ VÀO TRONG!

Hoàng thượng nhỏ nhìn nhìn xuống dưới kia rồi nhìn Hoàng Tĩnh Tường mà mếu máo, vừa run run giọng nước mắt vừa tràn ra.

- Trẫm muốn trở về!

Hoàng Tĩnh Tường cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai. "Trở về" có nghĩa là nhảy xuống hay sao?

- Em nói cái gì?

- Trẫm muốn tìm hoàng thúc, trẫm phải trở về!

Kỳ Quang vừa nói vừa gào khóc, vì cái gì không có cách trở về chứ, không phải lần trước ngã xuống vực liền xuyên đến hay sao? Nếu từ ở đây nhảy xuống có phải cũng sẽ tìm được đường trở về hay không?

Hoàng Tĩnh Tường nghe lời hài tử nhà mình nói mà tim hung hăng đập liên hồi, hai chân cũng muốn nhuyễn ra. Từ phía sau bảo an nhìn thấy rõ tấm lưng của tổng tài đang cật lực run rẩy.

- Kỳ Quang, em nói bậy cái gì? Nhảy xuống đó sẽ chết đó! Mau trở vào đây, mau!

Hoàng thượng khóc càng lúc càng lợi hại, xoay đầu nhìn nhìn bên dưới liền vô cùng sợ hãi. Hắn biết nếu chính mình ngã xuống mà không thể xuyên không trở về thì thực sự sẽ chết rất thảm đi. Nhưng nhớ đến chính bản thân mình ở thế giới này lăn qua lộn lại bị người khác đùa giỡn thật không cam tâm.

- Ngươi gạt trẫm, ngươi là người xấu, trẫm không tin ngươi. Trẫm không thuộc về thế giới này...ở đây trẫm cũng không còn lưu luyến bất kỳ thứ gì nữa. Trẫm rất sợ, rất sợ...

Kỳ Quang vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới lại cảm thấy chóng mặt, tay không khỏi bám vào thành cửa chặt thêm một chút. Bên dưới từ lúc nào đã tụ tập một đám đông, xe cộ kẹt cứng vì tò mò có người tự tử.

Hoàng Tĩnh Tường mồ hôi tuôn đầy trán, mắt đỏ ửng, lập tức ra hiệu cho bảo an gọi cảnh sát và cấp cứu, chuẩn bị biện pháp cứu hộ khẩn cấp. Y nhìn hài tử nhà mình mà vô cùng hoảng sợ. Hình ảnh này làm y cảm giác như chính mình lần đó đã tận mắt nhìn thấy hắn rơi xuống vực thẳm. Nếu lần này rơi mất liệu y còn cơ hội gặp lại hay không? Mười năm, không dễ dàng gì!

Lúc này, Hoàng Tĩnh Tường vô cùng hối hận, vì sao không sớm nói với Kỳ Quang mình chính là hoàng thúc của hắn, vì sao không nói hết cho hắn biết những nỗi khổ tâm của mình. Đến bây giờ liệu còn kịp hay không?

- Kỳ Quang, hãy nghe tôi nói, bên dưới ngã xuống sẽ rất đau. Mau đưa tay cho tôi. Mau!

Kỳ Quang không khỏi khẩn trương nhìn xuống lần nữa, lập tức thân thể trên mép cửa hơi nhoáng lên một cái, Hoàng Tĩnh Tường liền hét lên, chân cũng lao đến.

- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!

Kỳ Quang bất giác giữ lại thăng bằng hét to một tiếng. Hoàng Tĩnh Tường liền ngừng lại, sau đó âm trầm nhìn Kỳ Quang, y vươn tay một cái bảo an cùng người của Hứa thị đang đứng sau lưng y liền lùi ra một đoạn xa. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ.

- Ngươi chỉ toàn lừa gạt trẫm. Thế giới này không có người nào tốt. Trẫm thật ngu ngốc, vậy mà lại thích ngươi như vậy! Trẫm thật ngu ngốc mà!

Hoàng thượng nhỏ thật rất muốn nhảy xuống, nếu ở đây nhảy thì có thể xuyên về quá khứ hay không? Hắn không biết. Nhưng nếu không xuyên được hẳn nhiên ngã xuống sẽ rất đau. Hắn rất sợ đau, nhưng bây giờ sống tại thế giới này nhìn Hoàng Tĩnh Tường cùng người khác hắn càng cảm thấy đau hơn. Phải chăng hắn đã yêu y rồi hay không? Nên mới thấy lòng mình đau đớn đến như vậy? Hoàng Tĩnh Tường âm trầm một chút, y cố gắng điều hòa lại hơi thở, sau đó từ từ giương đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn Kỳ Quang, nhìn hài tử mà y yêu thương hơn cả sinh mạng mình.

- Tôi không lừa gạt em. Từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu một mình em... Năm đó, em ngã xuống vực thẳm tôi đã vô cùng hối hận, hối hận vì sao mình lại soán vị em!

- Ngươi...đang nói cái gì?

Kỳ Quang không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe, hắn trợn đôi mắt to đầy nước nhìn Hoàng Tĩnh Tường. Y vừa nói như vậy, liệu y có phải là hoàng thúc hay không? Cái gì mà soán vị? Cái gì mà ngã xuống vực thẳm?

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã muốn có được em. Nhưng em là hoàng đế, không thể không phong thê lập thϊếp. Em như vậy, tôi không thể không soán vị!

- Ngươi...ngươi...

Kỳ Quang vô thức mấp máy môi, ngay lúc này trong đầu hắn không còn bất kỳ thứ gì khác ngoài kinh hách.

- Tôi chưa từng có ý định gϊếŧ em. Lần đó tôi chưa thể trả lời em được. Lần này tôi muốn nói hết cho em biết, tôi soán vị cũng chỉ muốn một điều duy nhất, muốn em trở thành của riêng tôi, của một mình Hoàng Tĩnh Tường này!

- Hoàng thúc?

Hoàng thượng nhỏ khóe mắt ướt đẫm, môi mếu lại, ngờ cũng không thể ngờ Hoàng tổng lại chính là hoàng thúc nhà hắn. Hắn không ngừng thút thít. Nhìn hắn lúc này như một hài tử nhỏ ngồi khóc một mình bên cửa sổ, nhìn có bao nhiêu ngây ngô cùng ủy khuất. Hoàng Tĩnh Tường cũng đã khóc, y khàn khàn giọng.

- Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em ở thế giới này tôi đã nhận ra, nhưng tôi sợ em còn hận tôi nên mới cố tình không nhận ...Vì em muốn giả danh làm Hứa thiếu gia nên tôi cũng hợp diễn cùng em. Tôi muốn em từ từ cảm nhận được chân tình của tôi, khi thời cơ thích hợp tôi liền thú nhận toàn bộ sự thật với em. Nhưng mấy ngày qua, Hứa thiếu gia trở về, lại tìm cách hãm hại tôi, nên tôi muốn đưa cậu ta vào bẫy, tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng có tình cảm với bấy kỳ ai. Đời trước cũng vậy, đời này cũng vậy, tôi chỉ có một mình em mà thôi!

Hoàng thượng nghe đến đây càng thêm tức. Vì cái gì mà soán vị chứ? Nếu yêu hắn thì nói cho hắn biết, hắn cũng không muốn làm vua. Cần gì phải ép hắn nhảy vực? Nhảy xuống dưới nếu không xuyên không nhất định hắn chết có biết bao đau đớn chứ? Còn có thấy hắn cũng không thèm nhận, hại hắn phải phiền não giả vờ làm Hứa thiếu gia, ăn cũng cảm thấy mất ngon. Hắn xưa nay chưa bao giờ phải động não nhiều như vậy, hoàng thúc làm vậy chính là muốn ép hắn chết đi? Hoàng thúc nói hoàng thúc sợ, hay hoàng thúc ngu ngốc mới phải? Hoàng thúc rõ ràng còn ngu ngốc hơn cả hắn, chỉ cần ngay từ đầu nói với hắn thì đã không phải lâm vào tình cảnh ngày hôm nay, bắt hắn cũng phải chịu khổ, có mấy ngày còn sống trong cảnh đói khát, suýt nữa đã làm ma dưới lưỡi đao của người khác. Hắn giận nha.

- Hoàng thúc! Oa...oa...vì sao lại gạt trẫm lâu như vậy? Trẫm rất nhớ thúc, trẫm cũng sợ mình phản bội thúc. Thúc vì sao nhẫn tâm như vậy? Hại trẫm đau muốn chết, hại trẫm bị người ta dùng kim đâm vào mông, hại trẫm bị chó rượt, hại trẫm làm ăn xin, hại trẫm suýt nữa bị gϊếŧ. Trẫm ghét thúc, oa oa...

Hoàng Tĩnh Tường nghe tiếng khóc thảm của hoàng thượng nhỏ mà tim như có ai hung hăng dùng dao đâm vào. Đau lòng, y đang rất đau hắn!

- Ngoan, Kỳ Quang, trở vào đây, ngoan, tôi từ nay bất luận chuyện gì cũng không lừa gạt em nữa. Mau, đưa tay cho tôi!

- Thúc không gạt trẫm đi!

- Tôi không bao giờ gạt em!

- Vậy, không bắt trẫm ăn rau nữa đi. Trẫm ghét rau!

- Hai ngày ăn một lần, tôi không ép em!

- Ba ngày!

- Không được, hai ngày!

- Trẫm nhảy bây giờ!

- Được, ba thì ba!

Hoàng Tĩnh Tường mất hết kiên nhẫn, vừa buồn cười lại vừa lo sợ. Hài tử nhà mình trong khung cảnh này dùng chuyện nhảy lầu thương lượng việc ăn rau với y. Rõ ràng đạt đến trình độ này thì chỉ có một mình hoàng thượng mà thôi!

- Mau, đưa tay cho tôi!

Hoàng Tĩnh Tường từ từ tiến đến gần, hoàng thượng nhỏ liền vui vẻ giương tay ra, bất quá tay chưa kịp chạm vào liền cảm thấy một mảng đau đớn ở hông. Nhìn xuống một chút thì thấy một chiếc kim đang cắm vào eo mình. Bên dưới là một đám đông hỗn loạn, hoàng thượng nhỏ liếc liếc bỗng thấy một người từ tòa nhà bên cạnh giương súng lên. Bọn họ là ai, vì sao lại làm như vậy? Hắn cũng chưa một lần làm hại ai, vì sao lại muốn tổn thương hắn? Hoàng thượng nhỏ nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy tay chân dường như tê cứng, đầu óc ngưng trệ, ngoáy đầu lại nhìn Hoàng Tĩnh Tường chỉ kịp mấp máy hai tiếng rồi rơi xuống khỏi tầng bốn mươi mốt.

- Hoàng thúc...

-------------------

HẾT CHƯƠNG 21