Chương 22: Kẻ còn người mất

Giây phút Hoàng Tĩnh Tường nhìn thấy Kỳ Quang từ cửa sổ rơi xuống, y lập tức lao đến nhưng không kịp, lúc y nhoài người ra thì bị bảo an kéo lại giữ chặt. Y chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn thấy người yêu của mình từ đây ngã xuống. Bất giác mười năm qua như một cái chớp mắt, mọi chuyện chính là đang trở lại đúng thời khắc đó, thời khắc Hứa Kỳ Quang rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng kia. Cái gì là soán vị, cái gì là đoạt lấy? Hoàng Tĩnh Tường đều không mong cầu nữa, chỉ cần hài tử nhà y còn sống, như vậy đã đủ!

Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Hứa Kỳ Quang, mỗi ngày đều nghe người này than thở, nũng nịu trong ngực, đối với Hoàng Tĩnh Tường đã là thỏa mãn. Danh phận, không cần thiết nữa! Nếu thời gian quay ngược lại, Hoàng Tĩnh Tường nhất định cái gì cũng không làm, sẽ yên ổn là một vương gia bên cạnh hoàng thượng, nhìn hài tử nhà mình từ từ trưởng thành, cưới thê lập thϊếp, sinh ra những hài tử nhỏ. Còn y vẫn sẽ luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc cho hắn, có phải như vậy thì thảm kịch mười năm trước và bây giờ cũng không diễn ra hay không?

Hoàng Tĩnh Tường đã mất mười năm để chờ đợi một người, mất hơn mười năm để hiểu thế nào mới là yêu đúng cách. Nhưng bây giờ phải chăng đã là quá muộn? Ngay cả cơ hội làm lại ông trời cũng không cho y. Nếu hôm nay hoàng thượng từ đây ngã xuống chết thì y cũng không muốn sống nữa, bởi lẽ mười năm qua y đã vô cùng thống khổ, y không thể tiếp tục đợi thêm nữa cái gọi là mười năm. Y cũng không muốn hài tử nhà mình ở dưới đó lạnh lẽo cô tịch một mình, hài tử nhất định sẽ rất sợ đi? Hoàng thượng nhỏ nhát gan như vậy, cái gì cũng "hoàng thúc trẫm sợ", vậy thân làm hoàng thúc như y có tiếc gì tính mạng nữa chứ? Từ ở đây nhìn xuống thân thể Kỳ Quang đang dần rời xa y, Hoàng Tĩnh Tường bỗng dưng trở nên bình tĩnh lạ thường. Phải rồi, dù gì bọn họ mãi mãi cũng không xa nhau, bất luận là sống hay chết y cũng không để hắn phải bơ vơ một mình lần nữa.

Ở bên dưới, lúc này một tấm lưới lớn đã được giăng sẵn để bắt lấy người. Hiện trường sớm bị phong tỏa, xe cảnh sát bao vây đại sảnh, chắn ngang tầm nhìn của người bên ngoài. Từ đây, họ chỉ nhìn thấy Kỳ Quang trên cao rơi xuống, nhưng sau đó sẽ không nhìn thấy thêm bất kỳ thứ gì nữa. Ai nấy đều nhốn nháo xôn xao, tò mò, vì cảnh tượng cảnh sát bao vây hiện trường ngã lầu như vậy là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Nhân vật kia là ai? Vì sao phải thần thần bí bí? Từ khắp các tầng tòa nhà ai nấy đều tiến đến hành lang nhìn xuống.

Người bên dưới đã sẵn sàng hứng người. Bọn họ chính là người đến từ cục nghiên cứu khoa học của chính phủ, cảnh sát thành phố mà Hoàng Tĩnh Tường gọi từ trước đến nhưng cũng không thể tiến vào hiện trường. Toàn bộ bên trong đều vây kín khiến ai nấy đều khó hiểu. Vì sao người của cục khoa học quốc gia lại xuất hiện ở đây vào hôm nay?

Kỳ Quang từ trên cao rơi xuống đất, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Kim cắm trên người hắn chính là thuốc mê. Lúc Kỳ Quang xuất hiện ở phòng tổng tài đang tranh cãi cùng Hoàng Tĩnh Tường thì Hứa thiếu đã nhanh chóng gọi cho Hoa Thiếu Vinh tố giác người. Người của cục khoa học rất nhanh chóng đã xuất hiện còn chuẩn bị sẵn cao thủ phục kích. Việc này trăm năm mới gặp được dị nhân, đương nhiên bằng mọi giá phải bắt về nghiên cứu.

Nhưng họ dày công tính toán cũng còn để sót một người, chính là Phí Lời. Y từ sớm đã đến Hứa thị cùng Hứa Kỳ Quang, bất quá lại để hắn lên trên một mình cùng Trần Ổn. Từ đầu đến cuối, Phí Lời ngồi trên xe ngắm nhìn dòng người lướt qua mình. Khi nhìn thấy đám đông náo nhiệt quanh Hứa thị, nhìn lên trên liền nhìn thấy hoàng thượng nhỏ đang treo lơ lửng ở tầng bốn mươi mốt. Y khẽ chặc lưỡi một cái. Hoàng thượng nhỏ quả nhiên quá nghịch ngợm, khi không trèo ra ngoài đó hóng mát chứ? Nhưng ngoài ý muốn, Phí Lời lại nhìn thấy "thích khách" ở tòa nhà bên cạnh đang nhắm bắn hoàng thượng. Chưa kịp phản ứng thì người đã rơi xuống. Phí Lời thân thủ nhanh nhạy liền phi thân lên đón lấy hoàng thượng nhỏ, cũng không kịp suy tính thiệt hơn.

Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, bên dưới đám đông vô cùng hoảng loạn, người thì sợ hãi tìm chỗ trú ẩn, người thì thi nhau chen lấn muốn nhìn, người cầm điện thoại lên quay phim.

Đúng lúc này, người của cục khoa học liền giương súng lên. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tình huống này, đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực phục kích ở những tòa nhà bên cạnh, quyết không để sổng mất hai dị nhân này, một mẻ lưới tóm gọn tất cả.

Nhìn thấy bên dưới, Phí Lời hiểu được bản thân đã bị phục kích, lập tức ôm Kỳ Quang giữ chặt trong lòng, y nhíu mày một cái đạp hai nhịp vào tòa nhà xoay người phi lên cao. Y rất nhanh nhưng súng ống thiết bị còn nhanh hơn. Trên tay y còn hoàng thượng nhỏ đã bất tỉnh nhân sự, Phí Lời không thể nhanh nhạy như thường ngày. Y né đông né tây, kim thuốc mê liên tục bắn về phía mình. Mồ hôi sớm đã tuôn thành một mảng ướt đẫm trên lưng.

Bất giác "phập" một cái, Phí Lời biết mình đã trúng đạn. Nhưng thứ lần này bắn trúng y không chỉ tẩm thuốc mê mà còn gắn chip định vị. Thứ đó cắm vào da thịt Phí Lời, nhưng y là người cổ đại cũng không biết cái gì là định vị, chỉ đơn thuần nghĩ trúng tên mà thôi. Y liền nhổ bỏ chiếc kim ra nhưng đầu chip đã cắm sâu vào thân thể y.

Phí Lời cố trụ lực nhưng thuốc mê nhanh chóng ngấm vào cơ thể y, y không còn sức bay trên không nữa liền ôm người lảo đảo rơi xuống mặt đường. Người của cục khoa học cùng cảnh sát liền rầm rập đuổi theo, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn trên phố. Phí Lời chạy thật nhanh, nhưng dường như đã kiệt sức, y nhìn nhìn thân thể chủ nhân trong lòng mà nghiến răng dùng hết sức lực cuối cùng của mình.

Phí Lời cắn chặt khớp hàm, nhúng một cái lướt qua nhiều đầu ô tô đang di chuyển trên đại lộ. Sau lưng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Ba chiếc trực thăng từ lúc nào đã được điều động đến, tạo thành một khung cảnh như từng xuất hiện trong mấy bộ phim hành động Hollywood, người đi đường tản hết vào trong, không khí ngưng trệ đầy ám ảnh.

Kỳ Quang từ trong ngực Phí Lời tỉnh dậy nhưng không thể mở miệng. Thuốc tê làm hắn một thân bất động, chỉ có thể khẽ nhíu mày nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Phí Lời, khung cảnh này làm hắn nhớ lại lúc trước khi ngã xuống vực, Phí Lời cũng bảo hộ hắn. Phí Lời nhìn nhìn xuống gương mặt hắn, miệng hơi cong lên thành ý cười.

- Hoàng thượng, nô tài nhất định bảo vệ người. Cố gắng thêm chút nữa!

Kỳ Quang khẽ chớp mắt một cái, hắn hiểu một khi Phí Lời đã nói như vậy chứng tỏ bản thân đang gặp phải nguy hiểm. Dù Phí Lời là ám vệ, nhưng đời này y không có nghĩa vụ phải phục vụ hắn nữa, vì hắn đã không còn là vua. Kỳ Quang nghĩ nghĩ, kiếp này có một bằng hữu như Phí Lời, hắn có chết cũng không đáng tiếc. Nhưng hoàng thúc ở đâu, vì sao vẫn chưa nhìn thấy mặt y chứ?

Hoàng Tĩnh Tường mất một khoảng thời gian mới huy động được lực lượng, bởi lẽ lần này thứ mà y đối đầu là chính phủ, chứ không phải là một kẻ nào khác. Y đã liên lạc chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần tìm được Kỳ Quang lập tức đưa hắn rời khỏi đất nước này. Đến đâu cũng được, chỉ cần không phải đối đầu cùng chính phủ. Ở đây, dù Hoàng Tĩnh Tường y có giàu có, dù y có địa vị mà bất kỳ người nào cũng phải khϊếp sợ, nhưng vẫn không thể vượt qua "ông trời" đó được.

Phí Lời lúc này hai chân đã tê dại, gân xanh cuồn cuộn nổi trên thái dương. Hai bên đường là rừng cây thấp thoáng, lập tức y ôm người chạy vào. Trực thăng cũng đảo cánh bay theo. Y ôm hắn đặt vào một góc khuất, quỳ xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, tròng mắt y đã đỏ ửng.

- Hoàng thượng, nô tài vô dụng...không thể bảo vệ hoàng thượng! Sau này, người nhất định phải sống tốt. Hoàng tổng chính là vương gia, người hãy nằm ở đây chờ, nhất định hắn sẽ đến tìm. Đừng đi đâu...sau này phải nghe lời hắn!

- Phí...Lời...

Kỳ Quang mấp máy môi, nước mắt đã tràn ra, hắn biết lời Phí Lời nói chính là vĩnh biệt. Phí Lời nhìn hắn rồi mỉm cười một cái, quỳ rạp trên mặt đất lạy hắn ba lạy. Tiếng trực thăng trên bầu trời càng lúc càng vang vọng. Lính đánh bộ cũng đã băng băng tiến vào. Phí Lời nghiến răng đứng dậy phất áo một cái phi thân rời đi. Kỳ Quang nằm trên mặt đất giương mắt nhìn bóng Phí Lời khuất dạng mà nước mắt chảy dọc bờ mi. Cánh tay vô thức vươn ra muốn níu kéo người đó lại, ám vệ của hắn, bằng hữu duy nhất của hắn, cả hai kiếp đều hy sinh vì hắn. Kỳ Quang thấy tâm mình như nát vụn ra. Hắn khẽ cắn vào môi mình đến bật máu, run rẩy khóc.

Phí Lời thành công dẫn toàn bộ người của chính phủ rút đi. Y lúc này đôi chân đã hư nhuyễn, sức lực cũng không còn. Y chạy đến giữa cầu, dưới kia là sông Hàn không nhìn thấy bến bờ, nước sâu không thấy đáy. Trực thăng phần phật cánh, từ trên cao phát loa.

- Anh đã bị bao vây, hợp tác thì sẽ không bị thương.

Phí Lời nhìn xuống dòng sông sâu nhíu mày lại thành hàng, cả hai đời, rốt cuộc y cũng không thể thọ đến ba mươi. Y không người thân thích cũng không có bất kỳ ai chờ đợi mình, chỉ có mỗi một nỗi lo lắng, chính là hoàng thượng nhỏ. Nhưng đến bước đường này y cũng không còn lựa chọn nào khác.

Lúc này một toán quân đánh bộ đã xông lên, Phí Lời xoay người phát ra chưởng lực, mười mấy người trang bị vũ khí hạng nặng liền bị hất văng ra xa phun máu chết tươi tại chỗ. Hắn vận công tung thêm một lực, một chiếc trực thăng trên bầu trời liền gãy cánh, va vào một máy bay khác, cả hai cùng rơi xuống sông Hàn. Xung quanh cả chiếc cầu đều bị phong tỏa, Phí Lời vì ngấm thuốc mê đã trở nên hoa mắt, y xoay người, ba bước phóng lên lên nóc xe hơi đạp gió bay đi.

- Pằng!

Một tiếng súng như xé toạc bầu trời vang lên, chân Phí Lời đã bị trúng đạn, y lập tức rơi xuống đường. Lực lượng lính đánh bộ từ từ băng qua. Bất giác, Phí Lời tung một lực nữa, mười mấy tên liền bị trọng thương, tiếng rêи ɾỉ và máu lan ra khắp nơi. Phí Lời lê bước lên lan can cầu nhìn xuống dòng sông sâu bên dưới.

- Pằng! Pằng! Pằng!

Ba tiếng súng vang lên, lần này cả hai chân Phí Lời đều bị trúng đạn, y mất thế liền ngã nhào khỏi lan can rơi xuống dòng sông sâu.

- Hoàng thượng, nô tài đi trước. Người nhất định phải sống. Kiếp này được hầu hạ hoàng thượng, nô tài chết cũng cam lòng!

Y nhìn lên bầu trời trong xanh thăm thẳm trước mắt khẽ nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại, thân thể liền vùi xuống dòng sông sâu mất hút.

- Phí Lời!

Kỳ Quang trong cơn mê man chỉ lẩm bẩm hai từ này, cho đến khi một lực nâng hắn dậy.

- Kỳ Quang tỉnh dậy, Kỳ Quang!

Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường, y thấy hắn đã tỉnh liền ôm lấy áp sát vào ngực, vừa hôn vừa cắn cắn lên má hắn.

- Kỳ Quang đừng sợ, tôi mang em đi!

Hoàng thượng nhỏ dùng hết sức bình sinh run run giọng.

- Phí Lời đâu?

Hoàng Tĩnh Tường khi nãy nghe thấy tiếng súng, thủ hạ của y đi theo sau lực lượng cảnh sát đã báo là Phí Lời trọng thương rơi xuống dòng sông, có lẽ đã chết. Y biết Phí Lời đối với Kỳ Quang không chỉ là một nô tài, còn là bằng hữu thân thiết nhất từ nhỏ của hắn.

- Hắn...đã bình an, tôi đến đón em!

- Thật?

- Ừ!

- Vậy thì tốt quá...trẫm đã rất sợ...khi nãy hắn nói như trăn trối, trẫm thực sự sợ hãi!

- Ngoan, tôi mang em đi!

Hoàng Tĩnh Tường đỏ mắt thương tâm nhưng cố nhịn lại, cõng hắn đi một đoạn, sau đó bế người lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi C thị. Phí Lời đã hy sinh, việc này sau này nhất định vào lúc thích hợp y sẽ nói lại với hoàng thượng nhỏ, Phí Lời xứng đáng được hắn trân trọng và ghi nhớ cho dù chỉ là một nô tài.

- Phí Lời, cảm ơn ngươi đã bảo vệ Kỳ Quang. Ta và hắn cả đời này mắc nợ ngươi một ân tình!

Hoàng Tĩnh Tường càng nghĩ càng ôm chặt lấy Kỳ Quang giữ trong lòng, hôn lên tóc hắn không ngừng trấn an.

-----------------------

- Báo cáo, chip báo hiệu đã hoạt động, một tên nữa đang chuẩn bị rời khỏi C thị. Đang trên đường hướng ra sân bay!

- Lệnh phong tỏa đường đi, thông báo lực lượng ở sân bay chuẩn bị phối hợp.

- Dạ!

- Sếp, nhìn thấy một người rất giống kẻ trong camera.

- Cậu chắc chứ?

- Nhìn rất giống. Có thể là đồng bọn hoặc nhân bản!

- Tốt, bắt đi!

Đối tượng đó tất nhiên là Hứa thiếu. Hắn xui xẻo để người của tổng cục nhìn thấy. Khi nãy khi bọn chúng đuổi theo Kỳ Quang cùng Phí Lời thì hắn nghĩ là tất cả đã rút lui. Thật không ngờ vẫn còn vài người ở đó, có trách chính là trách ở bản thân mình mà thôi! Hứa thiếu vừa rời khỏi đại sảnh Hứa thị, chưa kịp lên xe đã bị người của tổng cục bắt lấy ném vào một chiếc xe rồi chở đi.

-------------

- Hoàng thúc, trẫm đau!

Hoàng Tĩnh Tường ngồi trong xe, Kỳ Quang đang nằm trên đùi y, tay chân rất lạnh. Hoàng Tĩnh Tường vừa vuốt má hắn vừa ôm lấy lưng hắn không ngừng xoa xoa.

- Tôi xoa cho em, không sao, không sao!

- Hoàng thúc, chúng ta đang đi đâu? Trẫm đói nha...

Hoàng Tĩnh Tường nhìn ra ngoài kia, lòng vô cùng bất an. Tim y đập phi thường mãnh liệt. Bọn người kia y đã tra ra được và cũng hiểu được động cơ bọn họ bắt giữ hài tử nhà mình là gì. Nếu để lọt vào tay nhóm người này, e là hài tử nhà y sẽ bị cầm tù, còn bị gắn thiết bị hoặc mổ xẻ làm vật thí nghiệm. Y không thể tưởng tượng được bi kịch mà hài tử nhà mình sẽ gánh lấy nếu để lọt vào tay bọn họ. Xe Hoàng Tĩnh Tường chạy với tốc độ rất nhanh, a Tứ đang ngồi bên vị trí phó lái, tay cầm sẵn khẩu súng dài đã lắp đạn. Trước mặt và sau lưng đều có hơn chục chiếc xe hộ tống. Tất cả đều là trợ thủ đắc lực mà Hoàng Tĩnh Tường đã tạo dựng được suốt nhiều năm nay. Bọn họ đều rất trung thành. Bên cạnh Hoàng Tĩnh Tường cũng trang bị sẵn súng ngắn, đề phòng trường hợp bất đắc dĩ phải ra tay.

- Kỳ Quang...tôi yêu em!

Hoàng Tĩnh Tường nhìn Kỳ Quang nằm trong lòng mình bất giác khàn khàn giọng. Kỳ Quang nghe câu nói này của y thì mở mắt ra nhìn rồi từ từ ngồi dậy nhìn y.

- Nếu như...

Hoàng Tĩnh Tường chưa kịp dứt lời thì liền cảm thấy một mảng ấm áp trên môi. Từ lúc nào hoàng thượng nhỏ đã tiến đến hôn một cái trên môi y.

- Trẫm cũng yêu thúc! Thúc nhất định không được bỏ trẫm lần nữa!

Hoàng Tĩnh Tường mím mím môi, lời này y đã chờ rất lâu, thật sự rất lâu rồi, cũng không ngờ lại nói ra trong tình cảnh này, khi bọn họ đang đối diện giữa lằn ranh của sinh tử. Y nhìn sâu vào mắt Kỳ Quang lần nữa rồi kéo lấy gáy hắn ôm siết vào lòng.

- Tôi không bỏ em, không bao giờ bỏ em! Tôi rất yêu em! Bảo bối ngoan của tôi! Mãi mãi yêu em!

Hoàng thượng nhỏ ngoan ngoãn tì cằm trên vai Hoàng Tĩnh Tường, còn cười rất tươi, tiếng cười vụn vặt rơi bên tai Hoàng Tĩnh Tường khiến y càng thêm yêu thương người này. Kỳ Quang nằm rất ngoan, hai tay cũng vòng qua ôm lấy eo y, mặc cho y ôm ghì lấy mình, hai l*иg ngực nóng tì sát vào nhau, muốn hòa thành một.

- Ưʍ...

Hoàng Tĩnh Tường từ lúc nào đã hôn liếʍ cổ hắn, hôn lên tai hắn rồi từ từ bắt lấy bờ môi hắn ngậm vào. Hoàng thượng nhỏ toàn thân tì lên ngực y, dựa vào y để mặc y hôn liếʍ. Nước mắt cả hai cùng một lúc rơi xuống. Hơi thở hòa quyện dây dưa cùng một chỗ, tiếng môi lưỡi, tiếng nước vang vọng bên trong xe đồng điệu.

- Kỳ Quang, tôi yêu em!

Một nụ hôn sâu tình nồng ý đậm mà có lẽ cũng là nụ hôn đầu tiên sau khi bọn họ nói lời yêu nhau, một mảnh chân tình mà Hoàng Tĩnh Tường đã đánh đổi hơn mười năm mới có được. Người này y sẽ mãi mãi bảo hộ, dù có hy sinh cả mạng sống của mình. Phí Lời đã không còn nữa, bây giờ hoàng thượng nhỏ cũng chỉ có thể dựa vào y. Y không muốn làm Phí Lời thứ hai, nhưng để bảo vệ hài tử này, y sẽ làm tất cả kể cả đánh đổi sinh mạng này.

Ngoài kia trời đang nắng bỗng dưng đổ cơn mưa rào, từng hạt mưa nặng nề trút vào thân xe vỡ òa thành từng mảng nhỏ rơi xuống mặt đất.

- PẰNG!

-----------------

HẾT CHƯƠNG 22