Chương 4: Hoàng thúc hay không phải hoàng thúc

Hoàng thượng đang bò dưới đất bỗng dưng từ lúc nào phát hiện trước mũi xuất hiện thêm một đôi giày tây bóng loáng. Hoàng thượng liền nuốt nước bọt một cái, theo đôi chân dài thẳng tắp mà ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy gương mặt người đó hoàng thượng liền nhe răng cười một cái lấy lòng.

- Ông chủ!

Từ quản gia từ lúc nào đã tiến đến khẽ khom người. Hoàng Tĩnh Tường cũng không nhìn đến y mà hướng sự chú ý đến cái người đang làm trò con bò dưới chân mình. Trong đôi mắt của Hoàng tổng, Từ quản gia có thể nhìn ra nét quỷ dị.

- Tiêu rồi, lần này cậu chủ xác định bị chỉnh tới chết luôn!

Từ quản gia âm trầm sắc mặt liếc nhìn cậu chủ nhà mình. Theo phục vụ Hứa gia đã hơn ba mươi năm, cũng chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, khi xưa cậu chủ còn bé rất ngoan ngoãn, nhưng từ ngày Hoàng Tĩnh Tường đến ở trong ngôi nhà này cậu chủ liền tiến vào thời kỳ phản nghịch, càng lúc càng phản nghịch hơn. Nhưng bất quá chỉ là hành vi trẻ con bốc đồng. Ngược lại, Hoàng tổng chỉ hơn cậu chủ hai tuổi nhưng đạo hạnh cao thâm, thật khó để tìm thấy bất kỳ điều gì sơ suất ở người này. Huống chi, từ ngày Hoàng Tĩnh Tường trở thành gia chủ Hứa gia, cậu chủ càng làm nhiều chuyện để gây sự chú ý của Hoàng tổng nhưng vẫn không thành công.

Hôm nay, cậu chủ đặc biệt trốn nông trại trở về chắc Hoàng tổng đã đạt đến cực hạn chịu đựng rồi, có khi nào sẽ bị người đuổi đi luôn chứ? Từ quản gia nghĩ nghĩ không khỏi lòng đau như cắt.

- Sàn nhà rất lạnh, còn không mau đứng lên?

Từ quản gia suýt nữa ngã nhào xuống đất bất tỉnh, câu này chính là Hoàng tổng nói hay sao, có phải y cũng bị ma nhập giống cậu chủ đi? Còn có vẻ mặt kia, vẻ mặt kia từ lúc nào lại dịu dàng đến như vậy? Phải chăng lão đã bị mờ mắt?

Từ quản gia lập tức giơ tay lên dụi mắt mình, nhưng khi vừa dụi xong ngẩng đầu lên thì cậu chủ cũng đã được Hoàng Tĩnh Tường nâng đứng dậy, một tay nắm lấy cánh tay thon dài của cậu chủ mà một đường hướng xuống lầu vào phòng ăn. Quản gia nhìn đến muốn rơi tròng mắt, cằm cũng sắp rớt xuống đất.

- Mang thức ăn lên!

Sau một tiếng gọi, người làm trong nhà lũ lượt từ nhà bếp chân đi như chạy hối hả dọn đồ. Gia chủ vẫn như cũ ngồi ở ghế chủ tọa, trên chiếc bàn dài phủ một tấm thảm màu trắng, giữa bàn còn một chiếc bình bông cổ vô cùng tinh xảo. Ánh sáng bên ngoài đặc biệt nhu hòa chiếu vào làm phòng ăn trở nên ấm áp cùng lung linh. Tâm trạng con người có lẽ nhờ thời tiết cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nhưng có một người đặc biệt không như vậy, chính là hoàng thượng nhỏ của chúng ta. Hứa Kỳ Quang từ lúc nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường liền cúi gầm mặt xuống đùi mình, lấy quần làm mục tiêu, kịch liệt phân cao thấp trong lòng cần nói gì với hoàng thúc đây, nhưng mà đây hẳn là hoàng thúc của hắn chứ? Hoàng thúc sẽ hạ độc trong thức ăn? Đây là bữa ăn an ủi cuối cùng của hoàng thượng đi? Hoàng thượng âm thầm gào thét trong lòng, cả nội tạng cũng sắp bị vỡ nát với hoàng thượng.

- Tôi là Hoàng Tĩnh Tường, là chú nuôi của cậu. Tôi biết cậu bị tai nạn nên đầu óc trở nên có chút vấn đề, bất quá không sao, từ từ sẽ hồi phục. Sau này mỗi ngày đều theo tôi đến công ty, tôi đi đâu cũng sẽ mang cậu theo để giúp cậu thích ứng với công việc. Từ hôm nay cũng không cần quay về nông trại nữa. Cậu có ý kiến gì không?

Kỳ Quang nghe đến đây lập tức ngẩng đầu lên ngốc lăng nhìn người đối diện, nhìn đến ngu người. Mặt hoàng thượng lúc này có bao nhiêu ngốc nghếch cùng ngờ nghệch.

- Cậu chủ, có cần đần thối mặt ra như vậy hay không? Trả lời ông chủ đi chứ! Hiếm mới có cơ hội tốt như vậy...

Quản gia âm thầm gào thét trong bụng, đứng một bên kịch liệt ra dấu tay với hoàng thượng, tiếc là hoàng thượng như người cõi trên vẫn không đoái hoài tới.

- Có ý kiến gì không?

Hoàng tổng không kiên nhẫn lặp lại lần nữa, người mang hơi thở nguy hiểm cũng tiến đến gần hoàng thượng mà nheo mắt nhìn.

- Cậu chủ, ông chủ đang hỏi cậu kìa!

Từ quản gia đã sắp chịu không nổi, trái tim già yếu từng hồi "bang bang" trong ngực. Cậu chủ bị ngã hư đầu chứ có phải á khẩu đâu, tại sao còn chưa có trả lời ông chủ chứ?

Đang khi Hoàng Tĩnh Tường thấy có điều không đúng, tay giơ định áp lên trán Kỳ Quang thì hắn lập tức hồi thần, tưởng bị đánh mà lập tức lùi về sau một chút, đầu gật liên tục. Năm xưa hoàng thúc cũng thường búng trán hắn đi, bất quá người này cũng không phải hoàng thúc.

- Được, ngươi nói sao cũng được, trẫm nghe lời ngươi!

Hoàng Tĩnh Tường lập tức hài lòng, chân mày thả lỏng, cơ mặt cũng thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

Hoàng thượng nhỏ lúc này trong lòng kịch liệt xác định người trước mặt chỉ có trùng tên, trùng khuôn mặt chứ không trùng hợp là hoàng thúc của hắn. Hắn thật sự cảm thấy số mình chưa tận nên không khỏi cười cợt trong lòng. Nhưng nghĩ nghĩ đến kẻ kia không phải là hoàng thúc, hắn bỗng thấy một chút tư vị không rõ ràng, phải chăng chính là thất vọng?

Nhưng hoàng thượng nhanh chóng ném điều khó nghĩ đó ra sau đầu, hắn cảm thấy mình thật quá may mắn đi! Xuyên không như hắn đã là chuyện kỳ tích, không lẽ hoàng thúc cũng xuyên không hay sao? Trên đời này làm gì có lắm kỳ tích như vậy! Hoàng thượng khẽ đồng ý với mình còn tự khen chính mình thông minh, tay vô thức áp lên trái tim đang đập loạn mà ấn ấn xuống. Hành động này lập tức được thu hết vào tầm mắt Hoàng Tĩnh Tường, ánh mắt hắn có phần âm trầm một chút.

Đồ ăn nhanh chóng được phủ đầy trên bàn, hoàng thượng nhìn nhìn không khỏi sáng mắt. Tất cả đều là món mà hoàng thượng thích, gia chủ nhà này cũng cùng khẩu vị với hoàng thượng đi? Hoàng thượng xưa nay hoàn toàn không kén ăn, chỉ là bình thường hoàng thúc thường hay quản chế độ ăn uống của hắn, làm cho hắn ăn mãi thân thể vẫn không thể mập mạp múp míp, hắn càng nghĩ càng thấy hận hoàng thúc. Hiện tại hoàng thúc không có ở đây, ai cũng không thể quản hắn!

- Không được ăn cái này nữa, ăn chút nấm đi!

Vừa dứt lời một đũa nấm linh chi trắng tuyết liền đưa đến miệng. Hắn giật mình lia mắt đến chủ nhân của đôi đũa, miệng nhai một ngụm thức ăn, môi còn khẽ giật giật.

- Hoàng...thúc?

Câu nói kia giống như đúc hoàng thúc của hắn, còn có thanh âm kia dù có phần trầm khàn hơn nhưng cũng có chút tư vị của hoàng thúc nha. Hoàng thượng nhỏ lập tức khởi động bộ óc của mình, miệng khẽ run run, khớp hàm có chút yếu ớt.

- Hửm?

Người kia dường như không nghe rõ lời hắn nói, còn hỏi lại. Chắc chỉ là trùng hợp, hoặc người này chính là kiếp sau, là âm hồn hoàng thúc chưa tan còn muốn phá hắn đây mà. Hoàng thượng lệ rơi đầy mặt nhìn cái đùi gà trong chén mình bị lấy đi.

- Trẫm hận, trẫm hận, phi!

Hoàng thượng âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Một bữa cơm như vậy ngoại lệ diễn ra yên bình. Hoàng tổng vẫn một bên ăn cơm một bên uy đồ ăn cho tiểu hài tử nhà mình. Người làm trong nhà được một phen rớt cằm, mà cằm rớt chạm đất chính là Trần Ổn.

Y sáng nay có công việc ra ngoài sớm, hôm qua Hoàng Tĩnh Tường đặc biệt sai hắn đến tiệm tơ lụa hàng trăm năm trong trung tâm thành phố đặt mua ba khúc vải, tất cả đều là tơ tằm thượng hạn, chính tay của thợ thủ công cửa tiệm dệt lấy. Chỉ là Trần Ổn nhớ rằng Hứa gia mấy chục năm nay đều không có truyền thống mua mấy cái loại này, tất cả đều có cửa hàng thiết kế độc quyền, hàng năm họ đều theo số lượng đặt sẵn mà thiết kế. Còn những dịp đặc biệt thì có người sẽ mang qua mẫu thiết kế để Hoàng tổng lựa chọn. Nhưng tất cả đều là âu phục, vải cũng nhập về từ Pháp hoặc Ý. Cũng chưa từng đặc biệt đến những chỗ như tiệm tơ lụa truyền thống đi.

Trần Ổn rất vất vả mới liên hệ với chủ cửa tiệm mang về catalogue vải để Hoàng tổng đích thân lựa chọn. Người chủ cửa tiệm cũng rất ác nghiệt đi, nhất định không đích thân đi một chuyến, dù biết Hứa thị chính là cái cây hái ra vàng. Hại Trần Ổn phải chạy đông chạy tây. Vừa về đến nhà mồ hôi còn chưa kịp khô đã chứng kiến một màn trước mắt. Trần Ổn tưởng mình mệt đã hoa mắt.

- Cậu không có nhìn lầm!

Từ quản gia từ lúc nào đã như ma mà đứng sau lưng Trần Ổn, nhưng y lần này không có giật mình như đêm qua, rõ ràng cái sự kiện trước mắt còn chấn động hơn. Hai người liền tựa sát vào nhau, bốn mắt nhìn về phía chiếc bàn ăn kia thì thầm to nhỏ.

- Có phải cậu đang giật mình đi?

- Phải!

- Có phải cậu đang nghĩ điều tôi đang nghĩ?

- Đúng!

- Sao cậu biết tôi đang nghĩ cái gì?

- Sao bác biết tôi không nghĩ điều bác đang nghĩ?

Hai người đưa mắt về nhau trừng trừng. Từ quản gia bất giác mất hứng gầm lên.

- Nhiều chuyện xong chưa, còn không mau đi!

Trần Ổn vẫn chưa cam tâm mà tiếp tục, vừa nói vừa gãi gãi đầu.

- Bác Từ, tôi nói có phải...có phải ông chủ cũng bị hỏng rồi không?

- Hỏng cái đầu cậu, còn không mau đi làm việc?

Từ quản gia đi rồi Trần Ổn cũng bước lên lầu sắp xếp lại đồ đạc. Vừa đi tâm tư vẫn còn chấn động không ít. Buổi cơm hòa hợp vừa rồi đại diện cho cái gì chứ? Không phải lần cuối cùng họ ngồi ăn cơm cùng nhau chính là ba năm trước đi? Nhưng trước đó có ăn cơm chung cũng là ăn cho có lệ, không khí thập phần lạnh lẽo. Sau lần cậu chủ tự sát thì họ đã không còn ngồi ăn chung nữa. Ông chủ cũng không ăn sáng ở nhà. Chuyện hôm nay rốt cuộc là làm sao? Không lẽ đêm qua...Trần Ổn bất giác rùng mình một cái.

- Đêm qua kịch liệt như vậy quả nhiên đúng là xảy ra chuyện. Hôm nay liền phu thê ân ái. Cậu chủ cũng ít có thích thú đi!

Hoàng Tĩnh Tường ăn rất nhanh, Hứa Kỳ Quang vì vậy mà cũng gấp rút ăn, vì khi nãy có nghe y nói ăn xong lập tức lên phòng tắm rửa thay đồ, y sẽ mang hắn ra ngoài. Nhưng nhìn mặt y có vẻ không kiên nhẫn, hoàng thượng rất thức thời phải nhanh chóng ăn thật nhiều trước khi đồ ăn bị dọn đi mất.

- Khụ...khụ!

Hoàng thượng nuốt vội đồ ăn liền ho sặc sụa, ho đến nước mắt giàn giụa, cả người gục xuống bàn muốn không thở nổi.

- Người đâu, mang nước!

Hoàng tổng một bên hét lớn, một bên kéo lấy hoàng thượng cho tựa vào ngực mình, bàn tay lớn nhanh chóng vỗ vỗ lưng hoàng thượng.

- Làm gì mà ăn gấp như vậy, có ai giành ăn với cậu đâu?

- Rõ ràng là ngươi cố ý, trẫm đang ăn ngươi cứ nhìn trẫm!

Đôi mắt dịu dàng của Hoàng tổng từ lúc nào qua tư duy của hoàng thượng liền biến thành hối thúc mình ăn nhanh, Hoàng tổng chẳng lẽ không biết điều tiết cơ mặt mình đến như vậy?

Hoàng thượng lệ rơi đầy mặt, nhìn có bao nhiêu ủy khuất, chiếc cổ trắng ngần từ áo ngủ lộ ra, nhìn từ trên xuống dần dần mất hút sau lớp áo, xương quai xanh câu nhân, đôi môi căng mọng bóng trứ dầu mỡ chọc người. Miệng còn ngâm nga tiếng rên khe khẽ khó chịu.

- Ưʍ...

Hoàng tổng nhìn nhìn lập tức cơ thể nảy sinh phản ứng. Không biết từ lúc nào hoàng thượng đã ngồi lên đùi Hoàng tổng, đầu vùi vào trong ngực y, hai chân gót sen hồng hồng đu qua đu lại trên sàn. Người làm mang nước vào chính là thấy một màn như vậy, suýt nữa đã đánh rơi ly nước trên tay mình xuống đất.

----------------

HẾT CHƯƠNG 4