Chương 4.2: Hoàng thúc hay không phải hoàng thúc

Hoàng thượng ngồi trong lòng Hoàng tổng, nhận thấy khí tức quen thuộc liền hết sức hài lòng mà lắc lư thân thể. Chiếc mông cong vô thức chà đạp lên hạ phúc đã dựng thành lều của Hoàng tổng, báo hại Hoàng tổng một thân chật vật. Vừa muốn ném tiểu gia khỏa này xuống đất, vừa nảy sinh ác ý muốn đè hắn trên giường mà tha hồ tiến nhập. Hoàng tổng càng nghĩ càng thấy không đúng, bản thân chính là cấm dục quá lâu đi? Sợ một khi không thể kiềm nén được liền làm người trong lòng này đến chết.

Hoàng Tĩnh Tường sau khi uy nước cho hoàng thượng thì hết sức đau lòng mà dựng người ngồi thẳng dậy còn đẩy khỏi lòng mình.

- Đi rửa mặt rồi nhanh xuống đây! Bác Từ, chuẩn bị cho cậu chủ!

- Dạ ông chủ!

Một lát sau, Kỳ Quang xuống lầu đã nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường đang ngồi trong phòng khách chờ mình. Mái tóc dài của hắn vẫn rất chướng mắt nhưng Từ quản gia thật không biết nên làm gì với hắn nữa, vừa khuyên hắn cắt bỏ lập tức ăn mắng.

- Khi quân phạm thượng, tóc là thứ trân quý của con người, lại bắt trẫm cắt? Từ công công ngươi có muốn chết hay không?

Bác Từ cũng chưa từng thấy cậu chủ làm dữ với mình như vậy nên đành thở dài mà buông xuống ham muốn cắt ngang mái tóc kia. Thời tiết có vẻ khá nóng nực, liệu cậu chủ ra ngoài không bị người ta nói mình điên chứ?

- Kỳ Quang, đến đây!

Hoàng tổng đang ngồi vắt chéo chân trên sopha, đưa tay ngoắc ngoắc hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức rét run một chút, đôi mắt to nhìn nhìn, cằm hơi cúi xuống mà từ từ lê bước đến bên Hoàng tổng. Hoàng tổng một tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

- Ngồi xuống đây!

Hoàng thượng ngơ ngác ngồi xuống, miệng còn hơi bĩu bĩu, rõ ràng đang sợ hãi còn làm ra cái vẻ cứng đầu. Hoàng tổng cũng hết cách với tiểu gia khỏa nhà này.

- Bác Từ, mang kéo đến cho tôi!

- Dạ, ông chủ!

Hoàng tổng khẽ kéo lấy mái tóc dài của Kỳ Quang mà vuốt vuốt. Hoàng thượng linh cảm sắp bị người đoạt mất mái tóc liền giật mình thu người lại.

- Trẫm không cắt tóc, không cắt tóc đâu!

- Thời tiết rất nóng, cậu sẽ khó chịu!

- Chỉ có ngươi khó chịu, trẫm mới không khó chịu!

Hoàng thượng càng nói càng ủy khuất, tròng mắt đảo một cái nước mắt liền bám trụ viền mi. Đôi mắt như mèo nhúng nước mà nhìn Hoàng tổng, hại Hoàng tổng tâm tư mềm nhũng.

- Đi ra ngoài sẽ có người nói cậu đầu óc không bình thường có biết không?

Hoàng tổng tận lực giải thích. Người y vốn không kiên nhẫn, nay đã dùng sự nhẫn hết đời của mình đối xử với người này.

- Trẫm không cần, trẫm cũng không cần đi ra đường. Trẫm chỉ ở trong phủ thôi! Cắt tóc trẫm, trẫm chém ngươi!

Hoàng tổng bất giác trừng mắt một cái cái gan của hoàng thượng liền teo lại. Nước mắt chảy tràn xuống gò má, nhe răng ra khóc oa oa. Rõ ràng không khí đang vui vẻ như vậy, khi không lại thế này. Cả ngôi nhà bị tiếng khóc ai oán của hoàng thượng hù chết. Trần Ổn từ lúc nào cũng mở cửa phòng thò đầu ra. Trong trí nhớ của y thì cậu chủ cũng chưa từng khóc như trẻ con như vậy đi.

- Con mẹ nó, nửa năm không gặp cậu chủ liền có bản lĩnh dùng nước mắt lừa người! Tôi khinh!

Trần Ổn đang âm thầm khinh miệt trong lòng, cảm thấy hào hứng muốn xem phản ứng của Hoàng tổng, có lẽ khoảnh khắc này còn quý hơn vàng đi. Y liền lẳng lặng dùng điện thoại lén quay lại, sau này có cơ hội sẽ mang ra uy hϊếp cậu chủ. Nhưng khi vừa bấm nút quay liền thấy được một cảnh mà có lẽ bản thân Trần Ổn cũng chấn động trong lòng. Hoàng tổng ôm hài tử vào lòng mà cưng nựng.

- Ngoan, đừng khóc. Vậy hôm nay không cắt nữa, không thích thì không cắt!

Rõ ràng đây chính là lừa người, Hoàng tổng chỉ nói hôm nay không cắt chứ không nói đến ngày mai hay ngày kia cũng không. Nhưng hoàng thượng ngốc nghếch vừa nghe thấy liền hài lòng. Cũng không biết rằng mái tóc của mình sớm sẽ không giữ được nữa. Thần công khóc khóc của hoàng thượng nhanh chóng vận động lần nữa, nước mắt liền ngừng chảy, nói ngưng liền ngưng.

- Quả nhiên công lực thâm hậu!

Trần Ổn âm thầm khinh miệt.

Rất nhanh sau đó người làm mang đến cho Hoàng tổng một cái hộp, hoàng thượng giương mắt mèo ra nhìn nhìn, như muốn nhìn thấy cái gì đang cất giấu trong đó. Hoàng thượng liền nhớ đến trò giấu kho báu mà mình lúc buồn chán thường rủ hoàng thúc cùng chơi.

Hoàng Tĩnh Tường mở hộp ra, bên trong ngoại lệ chỉ có lược chải tóc cùng vài chiếc kẹp có nơ đỏ nho nhỏ, nhìn rất xinh xắn, dường như là thích hợp với tiểu cô nương đi. Nhưng khi không Hoàng tổng mang ra để làm gì chứ?

- Ông chủ, để người làm cột tóc giúp cậu chủ!

Từ quản gia vừa nói vừa định gọi Tiểu Thúy, cô hầu gái nhỏ trong Hứa gia đã ba năm đến.

- Không cần!

Hoàng Tĩnh Tường chỉ lạnh lùng buông một câu như vậy rồi nhanh tay lấy lược, nắm lấy mái tóc Kỳ Quang nhẹ nhàng từ trên một đường chải xuống dưới. Mỗi lần vùi ngón tay vào còn cố ý chạm vào chiếc cổ mềm mại của Kỳ Quang. Nhưng hoàng thượng vô tư, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn tựa trong lòng Hoàng tổng, cũng không có muốn động đậy. Người này quả nhiên được chiều đến hư, ngay cả những nguyên tắc thường quy cũng không hiểu. Hoàng thúc đến cuối cùng mấy năm qua đã dưỡng hắn thế nào chứ?

Sau khi chải xong, Hoàng Tĩnh Tường liền từ phía sau thắt thành một chiếc bím dài, trên đường rẻ ngôi còn cẩn thận kẹp vài cái kẹp màu đỏ xinh xinh. Từ quản gia đứng một bên từ lúc nào đã muốn phun ra máu.

- Rõ ràng cậu chủ là đàn ông, khi không ông chủ làm cái gì vậy? Mắt thẩm mỹ của ông chủ hẳn là không có vấn đề đi? Đẹp ở cái chỗ nào nha?

- Trẫm muốn soi gương, mang gương đến cho trẫm!

Hoàng thượng đang háo hức muốn xem mái tóc mới của mình lập tức bị phủ quyết.

- Muộn rồi, đi thôi!

Dứt lời Hoàng tổng đứng dậy còn thuận tay nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia mà dắt đi. Hoàng thượng bĩu bĩu môi.

- Nhưng trẫm muốn soi gương mà!

- ĐI!

Hoàng tổng gầm một tiếng hoàng thượng lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi. Quả nhiên người này chắc hẳn là hoàng thúc sai đến ám hắn, cho nên mới làm hắn sợ như vậy! Hắn thật tức chết mà không biết rằng Hoàng tổng một bên âm trầm che giấu khẽ nhếch môi lên.

Hai người bước chân ra khỏi nhà, bên ngoài nắng ấm, một mảng hoa đào hồng hồng trắng trắng trần mình trong gió mát, nắng ấm cùng bướm trắng vờn lượn trong không gian, nhìn có bao nhiêu là tươi đẹp. Hoàng tổng nắm tay hoàng thượng chầm chậm bước trong khung cảnh thiên nhiên như vậy, làm cho Từ quản gia trong nhà hết sức ngưỡng mộ.

- Thật xứng đôi vừa lứa!

Từ quản gia thốt lên một câu mà bất giác giật mình. Cái gì mà xứng đôi vừa lứa chứ, rõ ràng đều là nam nhân. Từ quản gia tự chê mình lú lẫn nên cười cười rồi đi vào nhà. Mà không biết rằng vừa đi khỏi liền nghe một tiếng hét thất thanh.

- YÊU QUÁI!

Hoàng thượng lập tức quấn vào Hoàng tổng như bạch tuộc bám người. Mặc cho Hoàng tổng vừa ôm vừa bế mới lôi được vào trong xe.-----HẾT CHƯƠNG-----