Chương 5: Sự thật hé lộ

Hoàng Tĩnh Tường sau khi thành công áp giải được người vào trong xe liền ra hiệu cho tài xế di chuyển. Hứa Kỳ Quang lúc này vẫn còn mở miệng hít khí, l*иg ngực phập phồng lên xuống mà vùi đầu trong ngực Hoàng tổng.

- Vì cái gì trẫm vẫn còn sống chứ? Là yêu quái nuốt trẫm đi?

Hoàng tổng liền nhếch mép cười, chỉ trong một buổi sáng người này đã liên tiếp lộ ra nụ cười xán lạn bằng cả năm của y gộp lại một lần. Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn thấy mà suýt nữa đui mù hai mắt, Hoàng tổng cũng có lúc cười dịu dàng như vậy sao? Còn cậu chủ nhỏ, vì cái gì mà nói năng lộn xộn như vậy. Còn có đầu tóc thế kia là gì chứ?

- Kẹp đỏ, là kẹp đỏ hay sao?

Tài xế trừng chiếc kẹp trên đầu cùng mái tóc quái dị của cậu chủ mà không khỏi cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang rình rập từ phía sau. Có khi nào cậu chủ trong chớp mắt liền nhào lên cắn người hay không?

- Hoàng tổng à, nhớ giữ cậu chủ cho thật tốt nha.

Tài xế thật lo cho cái mạng già của mình, nhiều năm nay hắn cũng không có gặp cậu chủ, hóa ra lời người ta đồn là có thật, cậu chủ bị tâm thần nên bị nhốt lại ở Hứa gia. Ngay cả đại học cũng phải nghỉ. Chẳng trách bao nhiêu năm nay người ta vẫn không nhìn thấy cậu chủ lộ diện ra ngoài.

- Ây da, thật là đáng tiếc! Còn trẻ như vậy đã bị điên nha.

Tài xế âm thầm tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không lâu vì phía sau một giọng nói trầm khàn quen thuộc liền vang lên.

- Đây là xe, giống như xe ngựa ngày xưa, chỉ là bây giờ không dùng ngựa nữa, cũng không phải yêu quái!

Hoàng tổng ân cần giải thích với cậu chủ, đây là lần đầu tài xế nhìn thấy y kiên nhẫn giải thích với người khác. Không ngờ kẻ có phúc đó lại là cậu chủ. Báo chí không phải nói hai người không hòa hợp hay sao? Còn chém gϊếŧ tranh giành tài sản nữa? Quả nhiên truyền thông thật không đáng tin mà. Tài xế âm thầm oán trách trong bụng.

Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa sờ sờ lưng Hứa Kỳ Quang, hoàng thượng được cưng càng như mềm nhũng không xương mà nằm trong lòng Hoàng tổng, còn thở dài một hơi lười biếng nói chuyện.

- Hửm, sao lại thở dài?

Hoàng tổng vừa nói vừa dùng tay sờ sờ má hoàng thượng. Gò má mềm mại phấn nộn khiến y thật muốn miết miết lấy nó, càng muốn chà đạp không tiếc thương.

- Nó hại trẫm ngày hôm qua chạy đến chết đi sống lại. Hai chân đến bây giờ còn hư nhuyễn. Hóa ra chỉ là một cỗ xe! Ngươi nói trẫm có phải rất ngốc không?

Hoàng thượng vừa nói vừa giương đôi mắt rầu rĩ nhìn Hoàng tổng.

- Phụt!

Hoàng tổng bất giác cười ra một tiếng làm hoàng thượng mất mặt, không cam tâm liền ngồi bật dậy cũng không thèm nhìn Hoàng tổng nữa mà ngoáy đầu hướng ra dòng xe lũ lượt lưu thông trên đường.

- Giận rồi?

Từ lúc nào Hoàng tổng đã áp sát hoàng thượng, miệng kề bên tai hoàng thượng mà thổi gió, tài xế nhìn từ hướng này còn tưởng Hoàng tổng đang ngậm lấy tai hoàng thượng mà nhai đi, suýt nữa lạc tay lái đâm vào xe bên cạnh.

- Trẫm mới không giận. Ai cũng nói trẫm ngốc, mẫu hậu nói trẫm ngốc, hoàng thúc cũng mắng trẫm ngốc! Nhưng trẫm cảm thấy mình không có ngốc!

Hoàng Tĩnh Tường một bên nghe thấy mà không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, rõ ràng mình chính là ngốc như vậy còn không chịu thừa nhận. Hoàng thượng xem ra không phải ngốc thường, mà là đặc biệt ngốc! Rõ ràng muốn dùng thân phận cậu chủ Hứa gia để ở lại nhưng một câu nói dối che giấu bản thân cũng không biết. Từ trên xuống dưới toàn bộ lộ diện thân phận cho người khác nhìn. Nếu không phải là Hoàng tổng thì những người khác đều nghĩ hoàng thượng là một kẻ lừa gạt hoặc ít nhất chính là kẻ điên đi. Trên đời này còn ai có thể ngốc hơn hoàng thượng chứ?

- Kỳ Quang tất nhiên không ngốc, Kỳ Quang rất thông minh, còn rất đáng yêu nữa!

- Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi mới đáng yêu. Trẫm không phải nữ nhân cũng không đáng yêu!

Hoàng thượng được khen đáng yêu lại như mèo nhỏ xù lông cãi loạn. Hoàng tổng liền "phụt" một cái nữa, cười vang trong xe. Hoàng thượng buồn bực trong lòng, khi không lại khinh bỉ trẫm ra mặt như vậy nha, trước đây cũng không ai dám đùa giỡn với trẫm. Trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi!

Thấy mặt hoàng thượng đã chuyển sang hồng, dường như đang nóng giận cực điểm đi, Hoàng tổng liền quyết định không chọc người nữa, thay vào đó khẽ lùi lại chỗ của mình, tay còn thuận tiện kéo hoàng thượng tựa vào vai mình.

- Có buồn ngủ hay không?

Nhắc đến ngủ hoàng thượng liền thấy mắt mình bỗng mỏi, liền đánh một cái ngáp.

- Ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu!

Hoàng thượng liền nghe lời mà tựa đầu trên vai Hoàng tổng, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Hoàng tổng một bên lấy tài tiệu của mình ra xem, một bên di chuyển cơ thể để hoàng thượng có chỗ thuận lợi ngủ ngon hơn. Hoàng thượng trong giấc ngủ vừa chảy nước miếng vừa nói mớ, trên đời này đúng là chỉ có Hoàng tổng mới chiều được hắn. Và có lẽ trên đời này cũng chỉ có người này là nhận được sự bao dung của Hoàng tổng mà thôi.

Xe cũng không chạy nhanh, khoảng một giờ sau Kỳ Quang từ cơn mộng mị bị gọi dậy.

- Kỳ Quang, đến nơi rồi mau thức dậy!

Hoàng thượng hờn dỗi mà chu chu miệng, từ từ dựng thẳng thắt lưng, hai tay chà đạp đôi mắt tội nghiệp mà lim dim.

- Hoàng thúc?

Nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường ngồi ngay trước mặt khiến hoàng thượng phút chốc sửng người.

- Hửm?

Hoàng thượng bất giác hồi mộng, nhớ lại là mình đã xuyên không đến một ngàn năm sau, người trước mặt này cũng không phải hoàng thúc của hắn. Hoàng thượng bất giác tủi thân, mới xa hoàng thúc có hai ngày mà như trải qua một kiếp người, hoàng thượng bất giác híc híc mũi, sau đó chính là nước mắt không tự chủ được rơi khỏi hốc mắt. Đôi mắt hồng hồng sóng sánh nước, cánh môi phấn nộn căng mọng cùng gương mặt thập phần ủy khuất càng chọc người ta yêu thương. Hoàng Tĩnh Tường bất giác thở dài một cái rồi kéo cái đầu nhỏ vào lòng mình, còn hôn nhẹ lên mái đầu hắn.

- Sao lại khóc nữa rồi? Người của cậu làm từ nước hay sao?

Hoàng thượng vẫn oa oa khóc.

- Trẫm nhớ hoàng thúc, trẫm muốn trở về! Đưa trẫm trở về đi!

- Kỳ Quang muốn đi đâu?

- Trẫm muốn về nhà, trẫm rất nhớ hoàng thúc, cũng rất nhớ mẫu hậu! Trẫm không muốn làm vua, hoàng thúc muốn lấy vương vị trẫm sẽ cho hắn. Trẫm cái gì cũng không cần, trẫm chỉ muốn về nhà, muốn quay lại thời gian trước đây có được hay không?

Hoàng thượng càng nói càng khóc thảm. Hoàng Tĩnh Tường từ lúc nào đã đuổi tài xế khỏi xe, chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ.

- Nói cho tôi biết, có phải em rất nhớ hoàng thúc hay không?

- Phải!

- Nhớ như thế nào?

- Rất nhớ, rất nhớ. Đêm nào cũng nằm mơ thấy hoàng thúc!

- Ngoan lắm, bảo bối rất ngoan!...Từ nay Hứa gia sẽ là nhà của em, tôi sẽ thay hoàng thúc chăm sóc em có được hay không?

- Trẫm mới không cần, trẫm chỉ cần hoàng thúc thôi!

- Nhưng em chẳng phải vừa nói hoàng thúc muốn vương vị hay sao?

- ...

- Em cũng không hận hoàng thúc đi?

- ...

Vòng tay đang ôm Kỳ Quang bất giác ngừng lại, chờ mãi vẫn không thấy hắn trả lời, dường như càng muốn siết chặt hơn.

- Hoàng thúc muốn gϊếŧ trẫm!

- ...

- Hoàng thúc nói trên đời này chỉ thương trẫm nhất nhưng cuối cùng vẫn muốn gϊếŧ trẫm...trẫm cũng không biết, trẫm cái gì cũng không biết. Có phải vì trẫm ngốc nên hoàng thúc mới muốn gϊếŧ trẫm hay không?

Hoàng Tĩnh Tường thấy hốc mắt mình chua xót, l*иg ngực trở nên ê ẩm.

- Bảo bối không ngốc, đừng nói bậy!

- Ai cũng nói trẫm ngốc. Không phải trẫm không biết đâu. Quần thần trước mặt trẫm đều khen trẫm anh minh nhưng sau lưng họ đều cười chê trẫm dốt nát. Trẫm cố gắng đọc sách để họ không cười trẫm nữa, nhưng trẫm có làm gì cũng không thay đổi được, bọn chúng ngày ngày đều nấp sau lưng trẫm mà cười cợt...Hoàng thúc cái gì cũng hơn trẫm, bá tánh quần thần đều kính trọng hoàng thúc. Họ nói trẫm chỉ là con rối trong tay hoàng thúc...bất quá trẫm cũng không mắng họ là khi quân, trẫm chỉ muốn chơi đùa cùng hoàng thúc, muốn hoàng thúc ở bên cạnh trẫm...

- ...

- Nhưng mà...nhưng mà, cuối cùng chính là hoàng thúc cũng ghét bỏ trẫm. Ô...ô...

Hoàng thượng càng lúc càng rống to. Vừa nói vừa nấc cũng không nghe rõ hoàng thượng đang nói cái gì, nhưng trong lòng Hoàng Tĩnh Tường lúc này đặc biệt đau nhói, như ai đó dùng đao hung hăng đâm thẳng vào trái tim y. Y vành mắt đỏ ửng, cắn chặt khớp hàm mình, cằm tựa trên đầu Kỳ Quang, ôn nhu vừa nói vừa khẽ hôn trán hắn.

- Không sao, không sao, từ nay tôi sẽ thay hoàng thúc yêu thương em, chuộc lỗi cùng em có được không? Tôi tin là hoàng thúc cũng có nỗi khổ của mình, hắn ta chắc chắn không có bỏ rơi em. Mất em coi như là hắn đáng đời! Đừng khóc nữa, bảo bối ngoan!

Phải, lời y nói cũng chính là y thay cái người gọi là hoàng thúc nói. Bởi y chính là vương gia Hoàng Tĩnh Tường! Ngay thời khắc hoàng đế Hứa Kỳ Quang ngã xuống vực sâu, y cũng đã bỏ hết tất cả những cái gì gọi là cơ đồ, là vương vị, chỉ muốn cùng người yêu thương chôn thân cùng một chỗ.

Y yêu Hứa Kỳ Quang nhiều như vậy, từ nhỏ đã yêu người này. Từ lần đầu nhìn thấy Hứa Kỳ Quang y đã muốn hắn phải thuộc về mình, nhưng y là ai kia chứ? Chính là nam nhân, hơn thế nữa y bất quá chỉ là bầy tôi của hoàng đế. Hoàng đế thì phải lập hậu phi, dù Hứa Kỳ Quang có bất tài vô dụng thì cũng vẫn là hoàng đế, điều này mãi mãi không thay đổi được. Hắn phải làm tròn trách nhiệm duy trì huyết mạch hoàng thất. Điều này Hoàng Tĩnh Tường vương gia y dù tài giỏi cách mấy cũng không thể ngăn cản được.

Kỳ Quang khi đó đã mười tám tuổi, y không thể tiếp tục duy trì quan điểm của mình ở trước mặt quần thần, chỉ còn một cách duy nhất, trừ khi y có được vương vị thì người đó mới vĩnh viễn thuộc về mình, cũng không ai có quyền truy cứu y nữa. Chính vì vậy, Hoàng Tĩnh Tường quyết định tạo phản. Bất quá những huynh đệ thuộc hạ cùng sát cánh với y cũng không hiểu được điều thực sự che giấu trong lòng y.

Hoàng Tĩnh Tường vương gia nhảy xuống vực sâu theo hoàng thượng và cũng xuyên không giống hắn, nhưng chỉ có phần hồn. Hồn của y nhập vào thân xác một đứa trẻ ăn xin ngoài đường, sau đó được nhận về Hứa gia nuôi nấng. Y tự đặt cho mình cái tên Hoàng Tĩnh Tường, và sau đó còn bất ngờ nhìn thấy người có gương mặt giống như đúc người trong mộng của y, lại còn trùng tên trùng họ, chính là Hứa thiếu gia.

Hoàng Tĩnh Tường ban đầu cũng muốn nhìn hắn lâu thêm một chút, muốn dùng người kia để lấp đầy nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Đáng tiếc, trời không chiều ý người! Càng lúc y càng chán ghét Hứa thiếu gia hơn, càng lúc càng không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Rõ ràng cùng gương mặt, cùng tên nhưng không cùng tính cách, càng không phải là bảo bối trong lòng Hoàng Tĩnh Tường. Bảo bối của y ngây thơ trong sáng luôn ỷ lại vào y, chứ không phải một đứa trẻ phản nghịch cùng bụng dạ hẹp hòi và tâm tư đen tối.

Hứa Kỳ Quang thiếu gia cũng thích y, Tĩnh Tường hoàn toàn biết. Hắn còn dùng mọi cách để câu dẫn y, nhưng càng nhìn thấy gương mặt đó y càng chán ghét đến cực điểm. Đến khi hắn uống thuốc ngủ tự vẫn để cầu lòng thương hại của y thì cũng đã chạm đến giới hạn của Hoàng Tĩnh Tường rồi. Y từ đó cách ly với hắn, tận lực tránh né hắn. Nửa năm trước còn mang hắn đến nông trại để cách xa mình một chút.

Ngày Hứa Kỳ Quang thiếu gia bị tai nạn, Hoàng Tĩnh Tường nghe thấy cũng chỉ là thản nhiên, bất quá nghĩ đến Hứa lão gia người đã cưu mang mình nên cũng đến bệnh viện xem qua một chút. Không ngờ ngoài ý muốn lại gặp Trần Ổn trên đường đi, sau đó thì nhìn thấy Hứa Kỳ Quang đang treo mình vắt vẻo trên cây. Vừa nhìn thấy vẻ mặt đó y liền cảm thấy hết sức thân quen. Mái tóc dài phiêu phiêu tản mát trong gió chiều, vẻ mặt sợ hãi ngây thơ quen thuộc. Khí chất đó không lẫn vào bất kỳ ai, cái người mà Hoàng Tĩnh Tường đã chờ đợi hơn mười năm cuối cùng cũng đã đến. Thấy hắn ngã nhào xuống đất y liền kinh hoảng lao đến ôm lấy người vào lòng, bất quá, lúc này y cũng không dám hy vọng hắn chính là bảo bối trong lòng mình.

Cho đến nửa đêm lúc Hứa Kỳ Quang tỉnh dậy, hắn đã nói những câu hết sức quen thuộc khiến y tưởng tim mình đã ngừng đập. Hóa ra ông trời vẫn còn thương cho y cơ hội để làm lại từ đầu. Mười năm qua chờ đợi hoàn toàn không uổng phí! Mười năm đều cùng một giấc mộng, chính là khoảnh khắc Hứa Kỳ Quang rơi nước mắt mà ngã xuống vực thẳm. Mỗi lần thức dậy lúc nửa đêm y đều gọi tên hắn. Những đau khổ này đã dày vò y đến nỗi bản thân ngày càng lãnh đạm. Thế giới xung quanh bất quá cũng chỉ là những thứ vô nghĩa với y mà thôi. Nay cho y cơ hội sống lại, còn cho gặp lại người duy nhất trong lòng, y phải nắm chặt cơ hội này trong lòng bàn tay.

-----------------

HẾT CHƯƠNG 5