Chương 39

Chẳng lẽ là mắc bệnh?

Ngọc Trúc yên lặng nghịch thắt lưng của đại tỷ, dựng lỗ tai nghe ba người bọn họ nói chuyện.

Sau một hồi ấp úng, cuối cùng cái cô Tiểu Thảo kia mới nói ra ý đồ:

“Ngọc tỷ tỷ, ta muốn, mượn tỷ chút đồng bối…”

Trên gương mặt của Ngọc Dung hiện lên vẻ lúng túng.

Nàng ấy còn tưởng hai người này tới tìm nàng ấy làm chuyện gì, thế mà lại là tới mượn tiền. Tạm không nhắc đến việc mình và bọn họ không có chút quan hệ gì, bình thường ở trong thôn cũng chỉ nói dăm ba câu khách sáo. Mà cứ coi như là quan hệ tốt, vậy thì sao chứ, nhà mình ba miệng ăn cần phải ăn phải uống, đến nhà mình còn không đủ tiêu thì đào đâu ra tiền cho vay mượn.

Chưa đợi nàng ấy mở miệng từ chối , Hiểu Nguyệt ở bên cạnh đã bắt đầu mặt mày nặng nề:

“Tiểu Thảo, bệnh của muội nghiêm trọng như thế, vay đồng bối liệu có đủ hay không?”

Tiểu Thảo như được nhắc nhở, nước mắt lưng tròng nhìn Ngọc Dung rồi lại đổi giọng muốn mượn ít ngân bối.

Ngọc Trúc quan sát cẩn thận, trong mắt của Tiểu Thảo toàn là sự sợ hãi và lo lắng, nhìn sắc mặt nàng ta quả đúng là cũng không khỏe mạnh gì. Có lẽ nàng ta thật tâm đến mượn tiền chữa bệnh, nhưng cái cô Hiểu Nguyệt theo nàng ta cùng tới này, tâm tư lại không đơn giản như vậy.

Hai người này đã xảy ra chuyện gì, nàng không muốn biết. Nàng chỉ cần biết là phải đuổi hai con người này đi.



Thế nên Ngọc Trúc rất nghiêm túc mà kéo tay áo của đại tỷ.

“Đại tỷ, cái vị tỷ tỷ này gầy quá thật là đáng thương mà. Chúng ta giúp đỡ nàng ta đi, Ngọc Trúc có thể ăn ít đi vài bữa. Không phải nhị ca bảo trong nhà còn lại năm đồng bối sao? Chúng ta đưa hết cho tỷ tỷ này có được không?”

Ngọc Dung: “???”

Trong nhà chỉ còn lại năm đồng bối lúc nào mà sao nàng ấy lại không biết gì?

“Tiểu muội…”

Sắc mặt hai cái người đối diện đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa.

Là bản thân Tiểu Thảo mượn tiền nên tuyệt vọng nhưng còn Hiểu Nguyệt kia, sao sắc mặt của nàng ta lại khó coi như thế.

Ngọc Dung chỉ thoáng sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, nương theo bậc thang của tiểu muội:

“Tiểu Thảo, cô xem nhà ta cũng tình cảnh thế này, còn phải sống qua ngày. Nhiều lắm ta cũng chỉ có thể cho cô mượn năm đồng bối thôi…”

Ngọc Trúc thấy nàng ta nói chuyện yếu ớt thì trong lòng đến cùng vẫn không đành. Có điều tiền vẫn không thể cho được, ngẫm nghĩ rồi nàng bảo đại tỷ bê ra một bát cháo thử kê nấu cá vốn để lại cho nàng.

“Tiểu Thảo tỷ tỷ, tỷ có muốn ăn chút gì đó không. Bát cháo thủ mễ này là buổi sáng…”

Lời còn chưa nói hết, cái cô Tiểu Thảo kia đã sáng hai mắt lên, chộp lấy chiếc bát từ tay Ngọc Trúc rồi ăn ngấu ăn nghiến.



Nhìn cái bộ dạng này của nàng ta đúng là giống như mấy ngày chưa được ăn cơm.

Trên mặt Hiểu Nguyệt tỏ rõ vẻ chán ghét, im lìm không nói không rằng gì ngồi thẳng người rồi dịch ra xa Tiểu Thảo.

Hai tỷ muội Ngọc Dung đều nhìn đến đơ người, chỉ trong vài hơi thở thôi mà bát cháo thủ mễ kia đã bị ăn hết sạch sẽ.

Thế mà Tiểu Thảo còn ăn ra nước mắt.

“Ngọc tỷ tỷ, cảm ơn các người!

Ngọc Dung: “’…”

Sau một nén hương, Tiểu Thảo với Hiểu Nguyệt cầm ba đồng bối đi ra khỏi nhà họ Ngọc.

“Thật đúng là bủn xỉn! Lại chỉ cho muội mượn có ba đồng bối! Muội cũng vậy, sao không mượn nàng ta thêm chút!”

Hiểu Nguyệt trông thấy đã đi đến nơi mà nhà họ Ngọc không còn nghe được mới mở miệng phàn nàn.

Tiểu Thảo không đáp lại.

“Nguyệt tỷ, con bé nhà họ Ngọc đã nói rồi mà, nhà bọn họ tổng cộng chỉ còn dư có năm đồng bối thôi. Đã như thế rồi mà bọn họ còn cho ta mượn ba đồng, như thế đã tốt lắm rồi.”