Chương 40

Tiểu Thảo nghe vậy thì xúc động vô cùng, ngay tức khắc mang ba đồng bối ở trong tay mới vay được dúi vào tay Hiểu Nguyệt.

“Nguyệt tỷ, dạo gần đây thật sự may mắn có tỷ, chứ không muội đã chẳng mua được thuốc rẻ như thế. Muội biết là tỷ tốt với muội nhất mà.”

Hiểu Nguyệt siết chặt ba đồng bối trong tay, trong ánh mắt không ngăn được sự vui vẻ.

Tuy chỉ có ba đồng nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn là không có.

Hừ! Đứa ngu ngốc này, bị bán mà còn giúp mình kiếm tiền nữa.

Hiểu Nguyệt cực kỳ đắc ý, chỉ trong một tháng ngắn ngắn ngủi này thôi, nàng ta đã ép được rất nhiều tiền bạc rồi thức ăn thức uống từ trên người nữ ngân ngu ngốc này. Được ăn ngon lại còn nghỉ ngơi tốt nên nàng ta có thể coi là cô nương phúc hậu nhất trong số nạn dân được phân tới đây.

Nghe nói hai đứa con trai của thôn trưởng Đào giàu có, Đào Hữu Tài vẫn còn chưa lập gia đình, Hiểu Nguyệt liền động tâm tư.

Trưởng tử phải kế nghiệp nghề của cha, nên tương lai thôn trưởng ở thôn Thượng Dương này sẽ là Đào Hữu Phú, mà nàng ta đã dùng chút đồng bối thăm dò được rằng hôm nay Đào Hữu Phú phải đưa đồ tới nhà cô cô ở thôn Hạ Dương.

Thế cho nên…

“Tiểu Thảo, ta lập tức tới thôn Hạ Dương tìm người quen để mua thuốc cho muội. Muội về giúp ta giặt quần áo nhé.”

“Được, thật sự làm phiền Nguyệt tỷ tỷ quá.”

“Phiền phức gì đâu, muội có coi ta là tỷ tỷ của muội không đấy. Nhớ giặt quần áo xong thì nghỉ ngơi cho tốt, đói thì uống nhiều nước hơn, ngàn vạn lần chớ có ăn mấy đồ biển kia.”

Tiểu Thảo gật đầu đáp: “Muội biết rồi, ăn mấy thứ ấy rồi sẽ khó chịu lắm, muội sẽ không ăn đâu.”



Thấy nàng ta trả lời như thế thì Hiểu Nguyệt rất thỏa mãn. Hai người bèn chia tay nhau ở đầu phía đông của thôn.

Sau khi Tiểu Thảo trở về thì lanh lẹ mang quần áo của mình và Hiểu Nguyệt đi giặt sạch sẽ. Bốn cô nương khác ở cùng phòng đã ra ngoài nhặt ốc nhặt sò vẫn còn chưa về, một mình nàng ta cũng không muốn nằm trong căn phòng trống không. Thế nên nàng ta dứt khoát đứng dậy cầm dây thừng ra phía sau núi nơi mà các thôn dân nhặt củi lửa.

Hôm nay sau khi ăn hết bát cháo của tiểu muội nhà họ Ngọc, cơ thể nàng ta được thêm chút sức lực, bèn muốn nhặt chút củi lửa để báo đáp một phen.

Khi cả một bó củi to tướng được đưa đến nhà họ Ngọc thì đã dọa Ngọc Dung nhảy dựng lên.

“Tiểu Thảo không phải cô bị bệnh ư?! Sao lại còn ra sau núi để nhặt củi!”

“Không sao đâu Ngọc tỷ tỷ, lúc trước ta có ăn cháo mà Ngọc Trúc đưa cho nên tinh thần tốt hơn rất nhiều. Vài cành củi này chẳng đáng gì cả, nhưng là một phần tâm ý của ta, hy vọng Ngọc tỷ tỷ chớ có ghét bỏ.”

Ngọc Dung nhìn bó củi ấy, nhận cũng không phải, mà không nhận cũng không nên, cuối cùng đến khi Tiểu Thảo sắp khóc tới nơi thì đành phải nhận.

“Tiểu Thảo, cô có đi khám thầy thuốc chưa? Rốt cuộc cô mắc bệnh gì mà gầy thành ra thế này.”

“Chưa từng đi khám, nhưng tôi biết mình mắc bệnh gì. Tôi từ nhỏ đã không thể ăn trứng, không được ăn hành, khi ăn vào thì cả người sẽ nổi hết mẩn đỏ lên. Khi còn bé đã từng đi khám thầy thuốc, thầy thuốc bảo đây là nấm, trên đời này có rất nhiều người bẩm sinh đã không được động đến một thứ gì đó, ta cũng như thế, vậy nên chỉ cần không ăn trứng không ăn là không có chuyện gì cả. Nhưng không ngờ, sau khi đến dây lại phát hiện ra ta còn không thể ăn được hải sản. Lần đầu ăn chúng, ta đã suýt mất mạng. vẫn là nhờ Nguyệt tỷ đi tìm đồng hương mua thuốc để cứu ta.”

Tiểu Thảo vừa nghĩ tới thì liền không kìm nén được sợ hãi, cái loại cảm giác cổ họng sưng tấy đến sắp không thở nổi, cả đời này của nàng ta đều không muốn nếm trải lại.

Ngọc Trúc ở bên cạnh lắng nghe thì nghi ngờ vô cùng.

Không ăn được đồ biển?

Nhưng mấy giờ trước Tiểu Thảo còn ăn hết một bát cháo thủ kê nấu cá mà…