Chương 1

Núi Ảnh Hiệp có hàm lượng khí oxy dồi dào, khí carbon ít, thế nên có linh khí dày đặc và sản vật phong phú. Bởi vì địa hình rừng núi độc đáo, nơi đây đã được bình chọn là thánh địa tu tiên đẹp nhất Miên Xuyên trong ba trăm năm liên tiếp. Mà trong dãy núi Ảnh Hiệp này, có một nơi cho thần tiên cư trú, gọi là Vân Gian.

Truyền thuyết kể rằng mấy ngàn năm trước, ma long chiếm cứ vùng đất này khiến nhân gian nhiễm phải dịch tả. Đệ nhất tiên nhân thiên cổ Lưu Vân chân quân đã cưỡi may đến đây rồi chém gϊếŧ hắn ta, sau đó ở lại khai tông lập phái. Vì thế hiện giờ có một trong bốn môn phái liên kết chính đạo—— Thất Tinh Môn.

Lúc này đang là giờ cơm nên các đệ tử Thất Tinh môn tụ tập ở nhà ăn của môn phái, vừa ăn cơm, vừa thảo luận về những chuyện mới xảy ra trong Tiên môn mấy ngày gần đây.

"Ta nghe người ta nói, hình như gần đây chưởng môn của chúng ta lại thu thêm một vị đồ đệ nữa." Một đệ tử tạp dịch luyện khí kỳ vừa cầm đũa vừa nói.

“Không phải là vị tiểu thiếu gia Lữ gia kia sao?” Người còn lại lơ đễnh trả lời.

“Không phải là vị tiểu thiếu gia Lữ gia kia sao?” Người kia lơ đấm trả lời.

"Nói đến thì số mệnh của tiểu thiếu gia Lữ gia này cũng có rất nhiều chông gai. Vốn là người có tư chất cao trong thế hệ này của Lữ gia nên được kỳ vọng rất lớn. Không ngờ chỉ sau một đêm mà Lữ gia đã bị ma tu độ huyết tàn sát cả nhà, song lại chừa lại một mình hắn sống sót, hơn nữa còn hủy linh căn của hắn đi. Ta nghe nói, nếu không phải vì từng nợ phụ thân hắn một nhân tình, chưởng môn của chúng ta cũng không muốn nhận củ khoai nóng phỏng tay này đâu." Người trước đo thổn thức.

"Ngươi đồng cảm với hắn làm gì? Dù có hắn có bị người ta diệt môn, nhưng tốt xấu gì cũng được làm đệ tử chân truyền của Thất Tinh môn, được bái chưởng môn làm sư phụ mà. Cho dù tu vi không tốt thì cũng chẳng ai thật sự ức hϊếp hắn. Ngươi nhìn chúng ta đi, cả đời cũng chỉ là đệ tử tạp dịch, ngay cả cơ hội lộ diện cũng không có.” Nói xong, hắn ta còn lộ ra vẻ khinh thường.

"Đúng thế, hắn có nghèo túng hơn nữa thì vẫn tốt hơn chúng ta, có gì để đồng tình chứ." Người kia gật đầu phụ họa.

Hai người lại nói mát vài câu, sau đó một người chợt nói: "Ơ? Tiểu thiếu gia Lữ gia này là đồ đệ thứ mấy của chưởng môn chúng ta nhỉ? Thứ tư à?”

"Không đúng, là thứ năm." Người kia sửa lại.

"Không phải chưởng môn chỉ có ba đệ tử sao?"

"Ngươi quên một người rồi, còn có một tiểu sư tỷ không có cảm giác tồn tại nữa. Nhập môn mười lăm năm, mới vừa tới trúc cơ, hình như còn là phế vật ngũ linh căn nữa cơ. Bình thường không bao giờ tham gia các đại hội tỷ thí hay bí cảnh trong môn phái, là một người kém cỏi."

"Sư huynh, vừa nghe huynh nói như vậy, ta đúng thật là có chút ấn tượng... Cho nên tại sao một người ngũ linh căn như nàng lại có thể bái làm đồ đệ của chưởng môn thế?”

"Không nhớ nữa... Mà ai quan tâm đâu, chắc lại là dựa vào quan hệ đi vào thôi, dù sao có hay không có nàng cũng chẳng có gì khác nhau.

Hai người thảo luận sôi nổi, đương nhiên không chú ý tới một thiếu nữ đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh cách bọn họ không xa. Nàng đang cúi đầu ăn mì trong bát, hơn nữa còn ăn một cách cực kì tập trung.

Thiếu nữ mặc trường bào màu xám, mặt tròn mắt hạnh, bên hông có hoa nhỏ vàng nhạt, dáng vẻ cũng được xem là đẹp mắt, nhưng lại hơi tầm thường, nếu trà trộn vào đám đông thì sẽ không có ai chú ý tới nàng.

Thiếu nữ đang ăn thì động tác bỗng dừng lại một chút. Bởi vì ngay lúc này, trong đầu nàng vang lên một âm thanh máy móc vô cảm.

[Hệ thống dưỡng số mệnh vì ngài mà phục vụ, xin kí chủ vui lòng đưa ra lựa chọn thích hợp nhất trong mười giây.]

[A: Cười ha ha rồi cao giọng nói: "Hai vị sư đệ, ta chính là tiểu sư tỷ trong miệng các ngươi, là tứ đồ đệ của chưởng môn Thất Tinh môn, Diệp Phất đây! Nói xấu sau lưng người ta là không tốt đâu đó!” Độ khó: khó, phần thưởng hoàn thành: giá trị nhân vật chính +10]

[B: Vỗ mạnh bàn một cái, hung hăng úp nửa bát mì còn lại lên mặt hai người đối diện rồi quát: "Lão tử chính là tiểu sư tỷ Thất Tinh môn Diệp Phất! Không phục thì đến chiến!” Độ khó: khó, phần thưởng hoàn thành: giá trị nhân vật phản diện +10]

[C: Yên lặng ăn xong mì trong bát, mặt không đổi sắc tính tiền rồi rời đi. Độ khó: dễ, phần thưởng hoàn thành: giá trị người qua đường +10]

[Nhắc nhở: Mỗi 150 điểm giá trị nhân vật chính có thể mở khóa ngẫu nhiên một món công pháp hoặc pháp bảo cực phẩm. Mỗi 150 điểm giá trị nhân vật phản diện có thể mở khóa ngẫu nhiên một đoạn cốt truyện không rõ. Mỗi 150 điểm giá trị người qua đường có thể thêm vào năng lực thiên phú của kí chủ một cách ngẫu nhiên.]

[Nhắc nhở: Xếp hạng cấp bậc từ dễ đến khó: Dễ, khó, ác mộng, địa ngục, luyện ngục, vực thẳm, xin kí chủ vui lòng lựa chọn cẩn thận.]

Diệp Phất chỉ hơi dừng lại một chút rồi lập tức tỉnh táo lại. Xuyên sách mười lăm năm, nàng đã quá quen với sự nhắc nhở của hệ thống rồi.

Mỗi lần đưa ra lựa chọn, hệ thống đều đưa ra ba lựa chọn khác nhau, một là hướng phát triển của nhân vật chính, một là hướng phát triển của nhân vật phản diện, còn có một loại là con đường cốt truyện của người qua đường Giáp.

Diệp Phất vuốt cằm mà cẩn thận phân tích.

Lựa chọn A có thể nói là tràn đầy năng lượng tích cực. Nàng, Diệp Phất, tuy bị người ta nói xấu sau lưng, nhưng vẫn đúng mực mà mỉm cười bỏ qua, tất cả đều thể hiện phong thái của một nhân vật chính, rồi đám bia đỡ đạn kia sẽ bị chán nản, trong lòng sinh ra tự ti. Có thể nói, cả người nàng đều tỏa ra ánh sáng của Phật, cực kì phù hợp với thiết lập mà một nhân vật chính nên có. Phát huy được chân thiện mỹ, có tam quan đúng đắn.

Điều quan trọng nhất là! Sau khi hoàn thành lựa chọn và thu được giá trị nhân vật chính thì có thể đổi lấy pháp bảo hoặc bí tịch cực phẩm. Ở thời đại tu tiên thiếu thốn linh khí này, bất kỳ một món pháp bảo nào được xưng là cực phẩm cũng đều thứ có thể thấy chứ không thể cầu, chứ đừng nói đến những bí tịch công pháp cực phẩm đã thất truyền từ lâu!

Chỉ cần nàng có thể tích góp được một món cực phẩm là có thể làm cá muối xoay người. Trở thành Long Ngạo Thiên, vả mặt bia đỡ đạn không còn là giấc mộng nữa!

Về phần phương án B, giọng điệu đúng là kiêu ngạo thật. Thái độ ngang ngược, vừa nhìn đã biết là con đường của nhân vật phản diện. Tuy lệ khí hơi nặng một chút, nhưng lại rất sảng khoái. Hơn nữa, nếu tiết kiệm đủ 150 điểm giá trị nhân vật phản diện thì có thể mở khóa cốt truyện trong tương lai. Tuy Diệp Phất xuyên sách, nhưng nàng lại xuyên vào quyển sách mà mình chưa từng đọc qua, thế nên cũng không rõ lắm về những tình tiết ở tương lai. Nếu có thể biết trước, vậy không biết sẽ có thể tránh được bao nhiêu nguy hiểm nữa.

Phần thưởng rất hấp dẫn! Sau khi thầm cân nhắc lợi và hại trong lòng một lúc lâu, Diệp Phất cúi đầu yên lặng ăn hết miếng mì cuối cùng trong bát rồi lấy ra một khối linh thạch dùng để giao dịch ở Tu Chân giới và đặt lên bàn. Sau đó tự nhiên đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi nhà ăn.

Cho nên, đương nhiên Diệp Phất cô... Chọn C rồi!

Cùng lúc đó, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu cô.

[Giá trị người qua đường +10]

Diệp Phất kiểm tra giá trị người qua đường của mình một chút, thêm 10 điểm này nữa là vừa vặn gom đủ 150 điểm. Nàng không chút do dự cộng thêm thiên phú ngẫu nhiên.

[Lực phòng ngự +1]

... Lực phòng ngự, tại sao lại là lực phòng ngự cơ chứ?? Thật sự là thuần ngự luôn à?

Diệp Phất đi trên phiến đá bóng loáng, vừa đi vừa kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Tuy mỗi lần cộng điểm thiên phú đều là ngẫu nhiên, nhưng xác suất được cộng lực phòng ngự lại cực kì lớn. Trong mười năm tích cóp điểm thiên phúa, lực phòng ngự của nàng đã cao đến mức thái quá. Nàng nằm mơ cũng muốn chuyển loại thiên phú dư thừa này vào các kỹ năng hữu dụng như luyện đan, luyện khí.

Diệp Phất thở dài, loại chuyện này không thể gấp được. Nàng chậm rãi đi, bước chân cũng được coi như là nhàn nhã. Tâm trạng của Diệp Phất khá tốt, là một người qua đường Giáp không hề có cảm giác tồn tại, cái cảm giác không được bất cứ ai chú ý này thật sự quá tuyệt vời.

Năm nay là năm thứ mười lăm sau khi xuyên sách. Diệp Phất là một người xuyên sách có hệ thống, nàng hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc trở thành nhân vật chính hay nhân vật phản diện, mà cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại với câu nói này cũng không sai một chút nào.

Nếu nàng chọn tuyến đường của nhân vật chính, vậy hình tượng tốt đẹp sẽ được đắp nặn lên, còn có thể đổi lấy một đống pháp bảo và công pháp bí tịchcực phẩm. Thế nhưng không nói tới những cực phẩm này có thể đề cao thực lực của nàng bao nhiêu, chỉ bằng đức hạnh hiện tại, chỉ cần có một lão đại ngấp nghé đồ của nàng thì rất có thể nàng sẽ bị người ta gϊếŧ chết bất cứ lúc nào, giống như Lữ gia bị tàn sát cả nhà chỉ sau một đêm vậy đó. Nhìn xem, tu chân giới này nguy hiểm cỡ nào, quân tử vô tội, hoài bích có tội, Diệp Phất không muốn trở thành đối tượng bị người ta gϊếŧ chết để đoạt bảo bối đâu.

Tóm lại một câu là, nhân vật chính á? Chó cũng không làm!

Về phần con đường của nhân vật phản diện thì đây càng là một lựa chọn cực kì tìm đường chết. Kéo theo một đống cừu hận, kẻ thù gom đầy được một sót. Cho dù biết trước hướng đi của cốt truyện trong tương lai, e là tu chân giới này cũng không có chỗ cho nàng dung thân.

Hơn nữa chỉ cần nhân vật phản diện hơi bất cẩn một chút là rất có thể sẽ trở thành bia đỡ đạn. Mà bia đỡ đạn là để làm gì? Đương nhiên là đưa mặt cho nhân vật chính đánh rồi. Giá trị tồn tại của bia đỡ đạn chính là để làm nổi bật cho nhân vật chính, sau khi làm nổi bật xong thì sẽ hết giá trị. Tất nhiên tiếp đó sẽ bị xem là bia đỡ đạn hết thời, có khi còn bị cốt truyện gϊếŧ chết nữa.

Chính cái gọi là người EQ thấp thì ở đâu cũng không lăn lộn được. Ở trường học bị trêu chọc ghét bỏ, ở chỗ làm việc thì gặp nhiều trắc trở, còn ở tu chân giới thì chắc chắn là bị người đâm sau lưng. Nguy hiểm! Thực sự quá nguy hiểm!

Thế nên, chẳng lẽ làm người qua đường Giáp, làm phông nền không thơm sao! Cộng thiên phú ngẫu nhiên không thơm sao? Tu vi không cao thì có bảng thuộc tính. Diệp Phất đã sống cẩu thả mười lăm năm, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua cơ chứ?

Là một người xuyên sách hèn mọn, Diệp Phất đặt cho mình một mục tiêu rất đơn giản —— Sống tùy tiện, cẩn thận nghe theo lòng mình.

Suy nghĩ hèn nhát này rất đáng xấu hổ ư? Không, không hề nhé!

Con người sống là vì cái gì? Không phải là để thoải mái sao? Thế nên phải học được cách thỏa hiệp, phải học được cách buông thả bản thân.

Diệp Phất nhàn nhã đi dạo Vân Gian, Thất Tinh môn nằm phía trong núi Ảnh Hiệp ở Vân Gian, nơi này có bảy ngọn núi, đặt tên theo Bắc Đẩu Thất Tinh, lần lượt là Thiên Khu Phong, Thiên Toàn Phong, Thiên Cơ Phong, Thiên Quyền Phong, Ngọc Hành Phong, Khai Dương Phong và Diêu Quang Phong. Ngoại trừ Thiên Khu Phong là nơi ở của chưởng môn, mỗi ngọn núi đều do một vị trưởng lão cai quản.

Sau khi Diệp Phất dùng chân đo đạc Vân Gian một vòng thì cũng tới chạng vạng. Đây là thói quen tu luyện hàng ngày của nàng, thông qua việc đi dạo trong Thất Tinh Môn để kích hoạt lựa chọn của hệ thống, tích góp giá trị người qua đường, cổng điểm thiên phú.

Trải qua một đường lựa chọn, cô đã tích góp được 140 điểm giá trị người qua đường, còn thiếu 10 điểm nữa là có thể được cộng một điểm thiên phú ngẫu nhiên. Thế nhưng nàng đi hết vòng này đến vòng khác vẫn không thể kích hoạt được 10 điểm này.

Diệp Phất ngẩng đầu nhìn thoáng qua những ngọn núi ẩn trong tầng mây, đang định cảm thán hôm nay cũng là một ngày bình thường không có gì lạ, thì chợt nhìn thấy một tia sáng màu đỏ từ chân trời vọt tới trước mặt mình.

Là bùa truyền âm truyền cho nàng.

Diệp Phất vung tay, bùa truyền âm chậm rãi vang lên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Mau tới Thiên Khu Phong."

Là giọng nói của một nam nhân, nghe không ra tuổi tác cụ thể nhưng lại mang theo khí thế không giận tự uy. Nếu cẩn thận nghe thì vẫn có thể nghe ra sự thiếu kiên nhẫn bên trong, thậm chí vì thiếu kiên nhẫn mà ngay cả nói thêm một chữ cũng lười.

Biểu cảm của Diệp Phất trở nên hơi cứng ngắc, đương nhiên nàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, mà chính là vị sư phụ có như không có kia của nàng, chưởng môn của Thất Tinh môn, Quý Vô Uyên.

Diệp Phất cau mày, Quý Vô Uyên tìm nàng có chuyện gì? Không tới mười năm, nhưng cũng phải năm sáu năm Quý Vô Uyên không để ý tới đồ đệ củi mục như Diệp Phất.

Phế vật ngũ linh căn không nói, mà còn bất tài lười biếng cả ngày, không phải đi dạo Vân Gian thì là tự kỷ một mình trong động phủ. Không tham gia đại hội tỷ thí cũng như bí cảnh của tông môn, sau khi hoàn thành yêu cầu học và ủy thác hàng tháng của môn phái thì tuyệt đối không bước ra khỏi cửa một bước.

Diệp Phất cực kì rõ ràng hình tượng của bản thân trong lòng sư phụ, cho nên dự cảm xấu của nàng càng thêm mãnh liệt.

Cùng lúc đó, trong đầu nàng lại vang lên âm thanh của hệ thống.

[Hệ thống dưỡng số mệnh vì ngài mà phục vụ, xin kí chủ vui lòng đưa ra lựa chọn thích hợp nhất trong mười giây.]

[A: Coi như không có chuyện gì xảy ra, thu bùa truyền âm lại rồi điềm nhiên rời đi. Độ khó: Khó, phần thưởng hoàn thành: giá trị nhân vật chính +10]

[B: Ném bùa truyền âm xuống mặt đất rồi hung hăng giẫm lên một cước, sau đó xoay người rời đi. Độ khó: Ác mộng, phần thưởng hoàn thành: giá trị nhân vật phản diện +10]

[C: Đi tới Thiên Khu Phong. Độ khó: khó, phần thưởng hoàn thành: giá trị người qua đường +10]

Sau khi nhìn thấy ba lựa chọn mà hệ thống đưa ra, Diệp Phất trực tiếp hít một hơi lạnh.

Sao lại thế này?! Tại sao ngay cả các lựa chọn C của giá trị người qua đường cũng được đánh giá là khó?!! Thậm chí còn xuất hiện lựa chọn cấp độ ác mộng nữa chứ!

Sắc mặt của Diệp Phất cực kỳ khó coi, các lựa chọn hệ thống đưa ra đều được sắp xếp theo độ khó, mà lựa chọn tăng giá trị người qua đường mà trước kia Diệp Phất chọn luôn là cấp độ dễ. Là một người sống tùy tiện, nàng chưa bao giờ khiêu chiến các lựa chọn có cấp bậc từ dễ trở nên.

Nhưng lần này là chuyện gì đây?? Tại sao hệ thống không đưa ra lựa chọn dễ? Chẳng lẽ trong lần lựa chọn này, bất kể nàng chọn cái nào cũng sẽ có nguy hiểm ư?

Diệp Phất chần chờ, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược năm giây cuối cùng, cuối cùng nàng đành phải cắn răng mà kiên trì chọn lựa chọn C.

Nàng biết, chắc chắn Quý Vô Uyên tìm nàng không có chuyện gì tốt!

Bình thường, nếu có thể cộng thêm giá trị nhân vật chính đều là hành động vừa có thể bảo vệ hình tượng chính diện của bản thân, vừa có thể đưa ra lựa chọn có tam quan đúng đắn. Thế mà xem như không có việc gì xảy ra và không đi tới Thiên Khu Phong lại được hệ thống phán định là hành vi của nhân vật chính.

Chẳng lẽ Quý Vô Uyên gọi nàng tới là muốn nàng đi gϊếŧ người phóng hỏa sao?

Diệp Phất mang theo đầy nghi ngờ và bất an mà sửa sang lại y bào một chút, sau đó lấy phi kiếm ra, ngự kiếm về phía Thiên Khu Phong.

Nàng có thể nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của hệ thống.

Không phải nói nàng mù quáng nghe theo hệ thống, mà đây chính là kinh nghiệm từ máu và nước mắt đấy!

Theo kinh nghiệm mấy năm nay, nàng đã tìm hiểu ra quy luật của hệ thống. Mỗi lần có lựa chọn, hệ thống đều đưa ra ba loại lựa chọn, mà những lựa chọn này cũng được xếp hạng từ dễ đến khó: dễ, khó, ác mộng, địa ngục, luyện ngục, vực thẳm.

Cấp bậc dễ chính là không cần Diệp Phất có bất kỳ nỗ lực nào, chỉ cần làm cá muối lăn qua lăn lại là có thể đạt được phần thưởng giá trị người qua đường. Cấp bậc khó sẽ mang đến phiền toái khiến người ta cực kì đau đầu, không lột da thì tuyệt đối không thể thuận lợi hoàn thành, nhưng chung quy vẫn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng bắt đầu từ cấp độ ác mộng, độ khó của lựa chọn đã xuất hiện một ranh giới. Bất kì lựa chọn cấp ác mộng nào, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể mất mạng nhỏ.

Lần này lựa chọn của nhân vật chính và nhân vật phản diện là cấp bậc ác mộng, Diệp Phất thật sự không dám tưởng tượng nữa. Cũng may, tuy tình huống này hiếm thấy, nhưng cũng không phải lần đầu nàng gặp phải. Diệp Phất siết chặt nắm đấm, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Thật ra, nhắc tới hệ thống kì lạ này thì cũng rất dài dòng.

Tất cả bắt đầu từ mười lăm năm trước, trong một đêm rất bình thường.

Ngày đó, Diệp Phất nằm trên giường mở điện thoại ra, tùy tiện tìm được một quyển tiểu thuyết ngôn tình tiên hiệp mang tên "Ninh Thiền Thiền Tu Chân Ký".