Chương 2

"Ninh Thiền Thiền Tu Chân Ký" là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn dài mấy trăm vạn chữ, đứng đầu bảng xếp hạng nữ tần trong một thời gian dài. Ban đầu Diệp Phất cũng không hứng thú lắm, nhưng cô thật sự quá buồn chán nên mới tùy tiện mở ra xem thử văn án.

Nội dung đại khái của văn án là, nữ chính Ninh Thiền Thiền vốn là một nữ nhân phàm giới, vô tình bị ma tu bắt đi cùng với một đám tiểu cô nương để làm tế phẩm hiến tế cho ma đầu khát máu. Dưới sự âm kém dương sai của một đội ngũ, bọn họ được Huyền Thiên Cung, một trong trong bốn môn phái chính đạo cứu. Ninh Thiền Thiền trong họa có phúc, được phát hiện có băng linh căn cực phẩm cộng thêm kiếm tâm trời sinh, từ đó bái nhị trưởng lão Huyền Thiên cung làm sư phụ, trở thành thiên tài tu chân được trưởng bối kì vọng. Toàn bộ quyển sách cũng chỉ xoay quanh nữ chính Ninh Thiền Thiền làm thế nào để vả mặt, thăng cấp.

Tóm lại, theo văn án thì đây hiển nhiên là một quyển nữ cường sảng khoái.

Sau khi xem văn án xong, Diệp Phất đã hơi muốn đọc rồi, nhưng cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn thoáng qua bình luận trước.

Điều khiến Diệp Phất không ngờ tới là, khu bình luận của bộ truyện này toàn là tiếng chửi bới của độc giả.

"Không thể tin được loại truyện kém chất lượng này lại có thể đứng đầu bảng!

"Nói là nữ cường, nhưng thật ra là tiểu thuyết MarySue mới đúng. Nam chính, nam phụ hay phản diện đều yêu nữ chính, ngay cả sư phụ của nữ chính cũng yêu nữ chính. Nữ chính toàn dựa vào tài nguyên tu luyện của nam nhân mà đạt được thành quả, hoàn toàn không nhìn thấy nỗ lực của nàng ta ở đâu luôn! Rốt cuộc khi nào nữ chính mới có thể đứng lên đây!”

"Tôi đứng sai phe rồi! Ngạt thở chết mất, không phải nữ chính thích Bùi Thanh Nhượng ngay từ đâu sao? Sao cuối cùng lại thay lòng đổi dạ mà cho Cố Trầm Ngọc nửa đường nhảy ra này làm nam chính? Để hắn làm không tốt à? Hơn nữa tại sao lại để Bùi Thanh Nhượng hắc hóa thành phản diện chỉ vì yêu mà không có được? Cô không thể cho hắn một kết thúc tốt hơn sao? Tại sao a a a a!”

Diệp Phất dạo một vòng trong khu bình luận, càng nhìn càng kinh hãi. Thông qua những bình luận này, cô đại khái hiểu được bộ truyện này hoàn toàn không phải là truyện nữ cường dựa vào nỗ lực của mình để thăng cấp, chẳng qua chỉ là văn án lừa bịp mà thôi.

Nữ chính Ninh Thiền Thiền dựa vào băng linh căn cực phẩm và kiếm tâm trời sinh mà trở thành môn hạ của nhị trưởng lão Huyền Thiên Cung, sau đó lại dựa vào diện mạo xuất chúng và tính cách nhu nhược khiến một đám nam chính nam phụ yêu thích, một đường đi lên như diều gặp gió, cuối cùng đắc đạo.

Lấy danh nghĩa nữ cường, nhưng thật ra đây là một quyển Mary Sue toàn tiên môn đều yêu ta. Thậm chí kết cục vẫn là 1v1 khiến không ít độc giả đứng sai thuyền, cho rằng nhân vật phản diện mới là nam chính. Cuối cùng CP chân thật cảm động lại BE, là ai thì cũng sẽ phát điên thôi.

Độc giả thích nữ cường đang lôi Mary Sue ra mắng. Độc giả thích nhân vật phản diện, đứng sai thuyền cũng đang mắng.

Tóm lại, cuối cùng Diệp Phất do dự ở khu bình luận một chút rồi quyết đoán tắt luôn, không có ý định khiến bản thân khó chịu.

Nào ngờ ngay cả một chương Diệp Phất cũng chưa xem, thế nhưng tối hôm đó lại xuyên qua.

Diệp Phất vừa mở mắt ra thì phát hiện mình và một đám tiểu cô nương đang bị nhốt trong một gian phòng gỗ đen kịt. Nàng còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã vang lên âm thanh nhắc nhở máy móc của hệ thống..

[Hệ thống dưỡng số mệnh đã kiểm tra và đo lường người xuyên sách Diệp Phất, chào mừng đến với "Ninh Thiền Thiền Tu Chân Ký"...]

[Hệ thống ràng buộc thành công, hệ thống dưỡng số mệnh vì ngài mà phục vụ!]

Xuyên sách, hệ thống, dưỡng số mệnh... Cảm giác mãnh liệt này, chỉ còn thiếu viết mấy chữ nhân vật chính lên đầu Diệp Phất nữa thôi, trong tiểu thuyết đều viết như vậy mà.

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phất có cả trăm cảm xúc đan xen, lúc thì tiếc nuối vì mình đã không đọc thuộc lòng nguyên văn trước khi xuyên sách, lúc thì lại mừng thầm vì mình vừa xuyên qua đã được làm nữ chính.

Xuyên sách, hơn nữa còn là xuyên vào thế giới tiên hiệp đầy khốc liệt làm nhân vật chính, Diệp Phất đã bắt đầu não bổ ra hình ảnh mình đại sát tứ phương, danh chấn tứ phía ở dị giới.

Mỗi một người xuyên việt, bất kể ngoài miệng khiêm tốn như thế nào, lời nói và hành động ghét bỏ ra sao, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ ảo tưởng mình là nhân vật chính định mệnh, có thể làm mưa làm gió ở dị thế. Khi đó, đương nhiên Diệp Phất cũng không tránh khỏi suy nghĩ phàm tục này.

Không phải nàng tự kiêu qúa đáng, cũng không phải nàng tự cho mình là bất phàm, chủ yếu là vì trên thị trường xuyên sách đều viết như vậy mà. Bây giờ nhớ lại chính mình khi đó, ngoại trừ hô to một tiếng "Tiểu thuyết hại người", thì Diệp Phất chỉ cảm thấy mười lăm năm trước mình quả nhiên vẫn còn quá non dại.

Ngôi nhà gỗ tối đen và ẩm ướt, khắp nơi đều tỏa ra mùi mốc.

Diệp Phất ngồi ở góc phòng quan sát xung quanh. Người bị nhốt trong phòng đều là những tiểu cô nương không lớn tuổi. Người nhỏ cũng chỉ bảy tám tuổi, lớn hơn thì khoảng mười bốn hoặc mười lăm tuổi. Trong đó không thiếu những người khá bình tĩnh, nhưng hầu hết đều sợ hãi co rúm lại, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

Diệp Phất thì không như vậy. Trong đầu nàng toàn là những hình ảnh về một tương lai tươi đẹp và đầy hy vọng của nhân vật chính. Ngự kiếm phi hành, hô mưa gọi gió không còn là giấc mộng nữa rồi! Tất nhiên, nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ về tình huống khó khăn hiện tại. Tuy nàng chưa từng đọc quyển sách "Ninh Thiền Tu Chân Ký" này, nhưng căn cứ vào văn án và khu bình luận thì nàng cũng đoán ra được một chút.

Trong văn án viết rất rõ ràng, ở đầu bộ truyện, nữ nhân phàm giới Ninh Thiến Thiến và một đám tiểu cô nương bị ma tu bắt cóc, muốn đưa đi làm tế phẩm cho đại ma đầu khát máu của Ma giáo. Mà cảnh đó hoàn toàn trùng với cảnh tượng mà Diệp Phất đang trải qua lúc này.

Khi biết mình và nữ chính nguyên tác cùng bị bắt cóc, thì bất kể người xuyên sách nào cũng sẽ bất giác tìm kiếm vai chính thật sự trong đám người, đương nhiên Diệp Phất cũng không ngoại lệ.

Một núi không thể có hai hổ, một thế giới có một nhân vật chính là đủ rồi. Thế nên trong hầu hết các tiểu thuyết xuyên sách, người xuyên sách và nữ chính nguyên tác luôn là kẻ thù, là mối quan hệ đối lập trời sinh.

Nhưng cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên bước đầu tiên là phải tìm ra nữ chính nguyên tác, sau đó âm thầm quan sát nàng ta. Địch sáng ta tối, thế nên có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các tình huống đột ngột xảy ra. Đây chính là ưu thế tuyệt đối của người xuyên sách!

Theo khu bình luận, nguyên tác là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue mà tất cả mọi người đều yêu mến nữ chính.

Diệp Phất cảm thấy nữ chính của loại tiểu thuyết này nhất định sẽ xinh đẹp như hoa, là một đại mỹ nữ mà chỉ liếc cần mắt một cái đã khiến ngàn người kinh diễm.

Lúc đó là ban đêm nên trong phòng vô cùng tối tăm, Diệp Phất chỉ có thể mượn ánh trăng mờ ảo mà tìm kiếm khắp nơi.

Các cô nương bị bắt tới, ai nấy đều mặt xám mày tro, ở trong căn phòng âm u ẩm ướt càng có vẻ cực kỳ nhếch nhác. Tuy không thể nói là xấu, nhưng vẫn có chút chênh lệch với đẹp như thiên tiên.

Sau khi nhìn lướt qua một vòng, ngay lúc Diệp Phất định từ bỏ thì ánh mắt nàng dừng lại trên người thiếu nữ đang rúc bên cạnh mình, sau đó nàng lập tức ngây ngẩn cả người.

Không vì lý do gì khác, mà là cô nương kia thật sự quá đẹp.

Thiếu nữ mười mấy tuổi, tuy chỉ mặc áo vải thô, trên mặt cũng dính bụi bặm, nhưng vẫn không thể giấu được cảm giác kinh diễm mà nàng ta mang lại cho người khác. Đuôi mắt hơi nhướng lên, môi hồng, dưới cổ áo lộ ra chút da trắng nõn, gần như trong suốt trong bóng đêm.

Người này quả thật đẹp đến mức khiến Diệp Phất cùng giới tính cũng hơi không thể rời mắt được.

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phất đã đưa ra một phán đoán khiến nàng hối hận cả đời —— Trong bộ truyện Mary Sue đó, nữ chính người gặp người thích chắc chắn chính là vị tỷ muội trước mặt này!

Nàng ấy nhất định chính là Ninh Thiền Thiền!

Diệp Phất vừa thầm cảm thán trong lòng rằng nữ chính đúng là nữ chính, dáng vẻ quá xinh đẹp, vừa lặng lẽ đánh giá xem nữ chính nguyên tác này có chỗ nào đặc biệt.

Ninh Thiền Thiền rất nhanh đã cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phất. Nàng ấy khẽ nhíu mày rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Phất. Sau khi đối diện với sự kinh diễm trong mắt Diệp Phất, đầu tiên nàng ấy hơi nghi ngờ một chút, sau đó đáy mắt lại hiện lên chút... Xấu hổ?

Diệp Phất suy nghĩ rất chu toàn. Tuy thân phận người xuyên sách của nàng đối lập với nữ chính nguyên tác, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc ngoài mặt nàng lấy lòng nữ chính nguyên tác cả. Diệp Phất thầm suy tính kế hoạch rất tốt, bước đầu tiên là đánh vào nhóm tỷ muội của nữ chính nguyên tác, gặp chiêu phá chiêu.

Dùng nhãn dán tương đối phổ biến trong giới văn học mạng để hình dung, thì đây gọi là giả heo ăn thịt hổ, đại lão mãn cấp mang theo hệ thống nghịch thiên quay về thôn Tân Thủ!

Nghĩ như vậy, Diệp Phất bèn giơ ngón tay cái về phía Ninh Thiền Thiền, khen ngợi: "Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!”

Người mà, ai chẳng thích những lời êm tai.

Nào ngờ sau khi nghe thấy lời khen của nàng, Ninh Thiền Thiền không chỉ không vui mừng lắm, mà còn có chút... Xấu hổ?

Diệp Phất cảm giác vô cùng khó hiểu, nàng chớp mắt rồi lại thăm dò nói: "Muội tên là Diệp Phất, tên tỷ là gì?”

Ninh Thiền Thiền mím môi, nhìn chằm chằm nàng mà không lên tiếng.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, Diệp Phất rơi vào trầm tư, sao lại không giống như nàng suy nghĩ nhỉ? Cô không nhớ rõ trong văn án của tiểu thuyết kia có viết lúc nữ chính xuất hiện là một người câm...

Nhưng vấn đề không lớn, tục ngữ nói rất hay, giơ tay không đánh người mặt cười mà. Thế nên, với tư cách là xã súc thâm niên, Diệp Phất lại nở nụ cười thân thiện với Ninh Thiền Thiền: "Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tỷ.”

Diệp Phất cảm thấy biểu hiện của mình vô cùng xuất sắc, ngay lúc nữ chính nguyên tác nghèo túng, không nơi nương tựa đã chủ động lấy lòng và để lại một ấn tượng chính phái trong lòng nàng ấy.

Khi đó Diệp Phất còn rất tự tin và ngây thơ cho rằng mình cầm kịch bản nhân vật chính Long Ngạo Thiên vả mặt pháo hôi, đấm phản diện.

Ninh Thiền Thiền không trả lời nàng, bởi vì lúc này, cửa nhà gỗ bị người ta "rầm" một tiếng đẩy ra.

Một vài tiểu cô nương nhút nhát bị dọa sợ đến khóc nức nở.

Diệp Phất nhìn thấy một nam nhân trông giống như bia đỡ đạn ngược sáng đi vào. “Khóc cái gì mà khóc!” Nam nhân pháo hôi quát to một tiếng về phía các cô nương đang co lại trong góc, thấy đám cô nương này bị dọa tới mức muốn khóc nhưng phải cố nén không lên tiếng, hắn ta mới cười “ha ha”.

Đôi mắt của nam tặc bia đỡ đạn nhìn lướt qua các cô nương trong phòng một vòng, cuối cùng chuẩn xác rơi xuống người nữ chính thật sự Ninh Thiền Thiền bên cạnh Diệp Phất.

Diệp Phất thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên, vào thời điểm này, lớn lên quá xinh đẹp là rất nguy hiểm.

Cũng không biết trong nguyên tác, nữ chính hóa giải nguy cơ này thế nào nữa.

Nam nhân cười đi tới, thấy móng heo của hắn ta sắp đặt lên vai Ninh Thiền Thiền.

Trong nháy mắt này, trong đầu Diệp Phất vang lên âm thanh gợi ý lựa chọn hệ thống.

[Hệ thống nuôi dưỡng số mệnh vì ngài mà phục vụ, xin kí chủ vui lòng đưa ra lựa chọn thích hợp nhất trong vòng mười giây.]

[A: xông lên, hét với tên nam nhân bia đỡ đạn: "Dừng tay! Thả thằng cô nhóc kia ra!” Độ khó: Vực thẳm, phần thưởng hoàn thành: giá trị nhân vật chính +10]

[B: Lặng lẽ lui vào góc tối, thầm đẩy người bên cạnh vào lòng nam nhân bia đỡ đạn. Độ khó: Vực thẳm, phần thưởng hoàn thành: giá trị nhân vật phản diện +10]

[C: chuyện không liên quan đến mình. Độ khó: dễ, phần thưởng hoàn thành: giá trị người qua đường + 10]

[Nhắc nhở: Mỗi 150 điểm giá trị nhân vật chính có thể mở khóa ngẫu nhiên một món công pháp hoặc pháp bảo cực phẩm. Mỗi 150 điểm giá trị nhân vật phản diện có thể mở khóa ngẫu nhiên một đoạn cốt truyện không rõ. Mỗi 150 điểm giá trị người qua đường có thể cộng vào năng lực thiên phú của kí chủ một cách ngẫu nhiên.]

[Nhắc nhở: Xếp hạng cấp bậc từ dễ đến khó: Dễ, khó, ác mộng, địa ngục, luyện ngục, vực thẳm, xin kí chủ vui lòng lựa chọn cẩn thận.]

Đó là lần đầu tiên Diệp Phất đối mặt với lựa chọn của hệ thống, trong thời gian lựa chọn mười giây này, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp Phất sửng sốt một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu hóa hết tin tức trong thông báo.

Khi đó Diệp Phất là nghé con không sợ cọp, nàng bất giác bỏ qua xếp hạng độ khó được đánh dấu phía sau mỗi lựa chọn, chỉ chú ý tới phần thưởng khiến lòng người xúc động được đổi từ giá trị nhân vật chính kia.

Pháp bảo và công pháp cực phẩm, vừa nhìn đã thấy vô cùng lợi hại rồi!

Nàng! Diệp Tiểu Phất! Là một người xuyên sách! Là vai chính trời sinh! Lúc đó, nàng khờ dại cỡ nào, hoàn toàn không có khái niệm nào đối với lựa chọn có độ khó cấp vực sâu...

Vì thế, Diệp Phất không chút do dự mà đưa ra lựa chọn khiến nàng hối hận cả đời.

Chỉ thấy nàng ngẩng mạnh đầu, trợn tròn mắt, cực kì tự tin mà hô to về phía nam nhân bia đỡ đạn: "Dừng tay! Thả cô nương này ra!”