Chương 14

- Anh có muốn ăn liên hoàn vả không?

-Không muốn, không muốn...

Tư Phong nhẹ cúi đầu, nói chuyện qua điện thoại mà cũng ám khí người ta như thế.

Đám anti kia càng ngày càng làm liều, có người ném rau, ném trứng. Có cả kẻ ném đá khiến cho 1 ô cửa kính vỡ ra.

Y Y vò tóc, đối với đám người không mời mà đến kia thật không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Cô đi đi lại lại, đột nhiên cảm thấy kì lạ, bởi vì đám người dưới lầu im lặng lạ thường.

Không phải lúc nãy còn la hét ghê lắm sao?

Một chiếc ô tô theo phong cách cổ xưa lái vào, dừng ngay trước cửa nhà Y Y, khiến đám người kia phải dạt sang hai bên.

Tử Lam bước xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người xung quanh 1 lượt! Sau đó phất tay với một người đàn ông thấp hơn phía sau. Kẻ đó gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Tử Lam đi dần vào trong nhà, cả biển người rộng như thế chi có thể nghe được tiếng bước chân của hắn.

Y Y cảm thấy có gì đó không ổn, vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám người đuổi cũng không đi kia lần lượt ra về, cô còn ngạc nhiên hơn khi Tử Lam bước vào phòng ngủ của cô.

- Tôi có thể mời em một bữa cơm không?

Y Y không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô trợn to mắt. Đi về phía Tử Lam.

- Anh muốn mời tôi một bữa cơm?

Tử Lam lặng lẽ gật đầu, mạnh mẽ kéo cô sát lại gần mình, ôm chầm lấy, sau đó nhắm mắt, ngửi cái hương thơm thoang thoảng kia.

Lâu lắm rồi.. Thật sự rất nhớ...

Y Y mỉm cười, bàn tay hư hỏng lập tức giờ trò.

- Tiếc quá, tôi không có nghèo đến nỗi phải đi ăn trực 1 bữa cơm.

Cách qua một lớp vải cũng có thể cảm nhận được Tử Lam có thân thể thực sự cường tráng.

[Y Y, đừng từ chối hắn!]

Y Y còn chưa hiểu chuyện gì, lập tức bị Tử Lam nắm chặt lấy cằm.

- Em từ chối tôi?

Sức của hắn ngày càng mạnh, giống như muốn bóp vỡ cằm Y Y ra vậy.

-Không phải, ý tôi là tôi mời anh!

Nghe cô nói vậy, hắn mới bỏ tay ra, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó.

Y Y xoa xoa cằm, lập tức nhanh trí nhón chân, hôn nhẹ vào môi hắn một cái.

Cơ mặt Tử Lam dãn dần ra, định kéo Y Y lại hôn cô thật sau, nhưng thật trong mắt cô đã đỏ hoe, ưm ướm nước. Liền chỉ có thể thở dài mà ôm cô vài lòng.

- Không ai được phép từ chối tôi, nghe rõ chưa?

- ay da.. Cô giáo không dạy anh nên dịu dàng với phụ nữ à?

- Bình thường toàn là tôi dạy cô giáo, chưa có cô giáo nào dám dạy tôi cả.

Y Y thở dài, tên nam phụ này sẽ rắc rối lắm đây.

[...]

Tư Phong tắt máy.

Hừ, hai người này rất đáng chết!

Y Y, em được lắm, em dám nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi. Em chính là đồ tồi!! Có mới nới cũ, có trăng quên đèn, có bồn cầu quên cái bô!!