Chương 15

- Anh không ăn à?

Y Y uống một ngụm nước ngọt, đưa mắt nhìn Tử Lam.

Hắn không động đũa, cả buổi cũng chỉ ngồi nhìn Y Y, khiến cho cô cảm thấy có chút không thoải mái.

- Đồ ăn ở đây thật mất vệ sinh!

Cô bĩu môi, quán ruột của tui đó trời! Đồ ăn ở đây siêu ngon luôn. Hắn ta đúng là không có "mắt" thưởng thức.

- Anh muốn nhờ vả gì tôi à?

- Đúng vậy!

- Nói xem, giúp được thì không giúp, không giúp được thì không giúp.

- Ba mẹ tôi bắt tôi lấy vợ... - Tử Lam bối rối. Mấy người già thật rắc rối. Hắn mới 31 chứ bao nhiêu, việc lấy vợ cũng chả có gì to tát. Thích thì mua vài đứa về đẻ.

Y Y ngậm đầu đũa.

- Thì sao?

- Tôi muốn nhờ cô cùng tôi kí bản hợp đồng, tôi sẽ đưa cô tiền, bù lại cô đóng vai đúng nghĩa người vợ trong hai năm.

Ánh mắt của chút Tử Lam có chút hy vọng, ký hợp đồng thì đầy người muốn kí với hắn, chỉ là hắn không muốn người khác ký?

Tâm có chút rung động, không trách được suy nghĩ có chút khác thường.

" Tử Lam ca ca, sau này chúng ta lấy nhau nhé! Em sẽ là cô dâu, anh sẽ là chú rể, chúng ta sẽ cùng chung một lễ đường"

Y Y chán ghét hạ đũa xuống. Hệ thống ậm ừ mấy ngày nay không thấy tiếng tăm gì đột nhiên..

[Y Y, cô cảm thấy khó hiểu à?]

- Tất nhiên rồi, anh ta mặc dù là nam phụ, nhưng tại sao lại dùng ánh mắt si tình đó nhìn tôi? Anh ta không cảm nhận được Y Y ngày xưa mà anh ta quen biết với Y Y bây giờ khác nhau một trời một vực à??

[Thế cô có đồng ý không?]

Hệ thống có chút khó hiểu, cô ấy chưa từng thực sự có ý định làm tiểu tam, chỗ đông người đối với Tư Phong cũng có chút xa cách.

Cô ấy muốn cái gì, tại sao cô ấy lại cố tình làm tiểu tam trong khi kiếp này cô ta chỉ cần sống an nhàn hạnh phúc? Điều này ngay cả hệ thống cũng không rõ...

Y Y đứng dậy, mỉm cười. Tử Lam vội vã đứng lên, đưa tay ra nắm lấy tay Y Y. Cô gạt tay hắn ra.

- Về vấn đề này tôi sẽ suy nghĩ lại. Tạm biệt!

Bóng dáng cô độc của Y Y một mình bước trên đường lớn, Tử Lan đưa mắt nhìn, rốt cuộc chỉ có thể thở dài.

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời... Đẹp để mở màn một cuộc chiến..

[...]

[Boss, con đây]

- Sao? Về đây làm gì? Có chuyện gì à?

Hệ thống miễn cưỡng mỉm cười.

[Không có, là thi thoảng rảnh rỗi muốn về thăm người thôi.]

Người đàn ông đó quay lại nhìn hệ thống, sau đó đưa một vài bộ phận mới vào.

- Chuẩn bị viết bản báo cáo đi, rồi theo ta đi xem thân chủ mới.

[Dạ?]

Hệ thống kêu lên một tiếng, tiến đến gần. Trong lòng đột nhiên lo sợ.

Người đàn ông đó châm một điếu thuốc lá, rít một hơi.

- Chăm sóc cô gái Y Y ấy tốt một tý đi, cô ta sắp chết rồi.