Chương 1.2: Khai giảng

Tuyết Lê Đường Phèn: "Không được ra đón em!"

Tuyết Lê Đường Phèn: "Ai ra đón em, người đấy là chó!"

Anh Tiết Đẹp Trai: "[Cười nhạt]"

Nhưng hình như Tiết Lê vẫn thấy không an toàn lắm, chỉ đành tung đòn sát thủ: "Em mang quần xẻ đũng hồi bé anh hay mặc đấy, nếu anh dám xuất hiện, em sẽ lấy ra chụp nó lên đầu anh."

Anh Tiết Đẹp Trai: "..."

Mười phút sau, Tiết Diễn chủ động gọi cô một tiếng: "Tuyết Lê."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Gì!"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Ảnh hồi bé em lấy trộm áσ ɭóŧ của mẹ đội lên đầu, anh cũng có đấy."

Tuyết Lê Đường Phèn: "A a a!"

Tiết Diễn tinh thần sảng khoái thoát khỏi khung chat, trở tay nhắn một tin cho Trần Tây Trạch.

*****

Trên xe buýt đón tân sinh viên có một đàn chị cầm micro đọc lời chào mừng tân sinh viên...

"Hoan nghênh các em đến với Đại học Nam Ương, chị tên là Hứa Thư Dương, là cán sự của hội sinh viên, tối nay hội sinh viên sẽ tổ chức hoạt động chào mừng tân sinh viên ở ngay bãi cỏ sân bóng phía nam, mọi người nếu thích có thể tới chơi nhé."

"Tiện đây hội sinh viên cũng đang tiến hành một đợt tuyên truyền, bạn nào muốn gia nhập hội sinh viên có thể tìm chị để lấy đơn đăng ký!"

Tiết Lê để ý thấy trên xe có rất nhiều tân sinh viên hỏi đàn chị Hứa Thư Dương để xin đơn đăng ký cán sự hội sinh viên.

Cô chán nản dựa đầu vào kính xe, trong lòng rầu rĩ không thôi.

Đối với cuộc sống đại học phía trước, trong lòng cô không lấy một tia thèm muốn, hoàn toàn chỉ có thái độ chây ỳ.

Đàn chị Hứa Thư Dương đã để ý thấy Tiết Lê ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Cô gái với mái tóc bob của học sinh cấp ba, bên dưới phần tóc mái rất ngoan là cặp kính gọng đen vừa dày vừa to, to đến mức gần như che hết toàn bộ gương mặt, da dẻ cực kỳ trắng trẻo nhẵn nhụi, cứ thế lẳng lặng ngồi trong góc, mang cho người ta một cảm giác rất nhút nhát, cảm tưởng như đang cố giấu mình.

Hứa Thư Dương nghĩ đến bản thân lúc mới lên đại học cũng là người hướng nội giống vậy, thế là cô ấy quyết định đi tới, chủ động rủ Tiết Lê...

"Đàn em, em có muốn gia nhập hội sinh viên không?"

"À không không không." Tiết Lê từ chối theo bản năng, gấp gáp nói: "Em không làm được đâu."

"Không sao, có phải ai vừa đến là cũng làm được ngay đâu."

"Thôi ạ thôi ạ, em không làm được thật mà, em sợ giao tiếp xã hội."

Hứa Thư Dương nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiết Lê, chỉ thấy cô rất đáng yêu, thế là lại dụ dỗ: "Em biết Trần Tây Trạch không? Cậu ấy là chủ tịch hội sinh viên của bọn chị đấy!"

"Chị bảo ai cơ?" Tiết Lê trợn tròn đôi mắt nai, hệt như con thú nhỏ sợ hãi: "Trần gì cơ?"

"Trần Tây Trạch đó! Chắc em biết cậu ấy nhỉ? 18 tuổi giành Giải Súng trường hơi Vô địch Thế Giới, hơn nữa còn là siêu cấp học thần của Chuyên Khoa Mắt - Học viện Y Nam Ương chúng ta!"

Tiết Lê khổ sở nuốt một ngụm nước miếng.

Trần Tây Trạch...

Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?

Là tên Trần Tây Trạch hồi bé nhìn thấy cô đội áσ ɭóŧ của mẹ lên đầu, không nói một lời đã lấy máy ảnh trong nhà ra chụp ảnh lưu niệm cho cô đấy sao?

Là tên trúc mã ác ôn mà khó khăn lắm mới có một người con trai tỏ tình với cô, nhưng lại bị Trần Tây Trạch vô tình bắt gặp, cười khẩy rồi vỗ mặt người đó nói "còn quấy rối con bé nữa, tao thiến mày" đấy sao?

Là tên khốn trước khi đi còn đào mất cây sen đá duy nhất cô nuôi sống đấy sao?

Không phải chứ? Đừng dọa cô mà!

Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi.

Đàn chị Hứa Thư Dương thấy Tiết Lê cứ như robot bị ngắt điện thì cười hì hì nói: "Đừng bảo là em chưa từng nghe thấy tên của cậu ấy đấy nhé? Cậu ấy là nhà vô địch phá kỷ lục thế giới, em từng xem thi đấu súng trường hơi rồi nhỉ? Trên mạng nói cậu ấy là đẳng cấp giơ súng hát quốc ca, ngầu đét luôn!"

"Em... Bình thường em không xem thi đấu thể thao."

"Được thôi."

Đúng là rất lâu rồi Tiết Lê không gặp Trần Tây Trạch, cô nhìn về phía Hứa Thư Dương, cất tiếng hỏi dò: "Đàn chị, chị thân với anh ấy lắm à?"

"Chị cũng muốn thân với anh ấy lắm, nhưng ngoài chuyện công, anh ấy không bao giờ liên lạc cá nhân với bất cứ cô gái nào." Đàn chị nói với giọng đầy tiếc nuối: "Dù đều ở trong hội sinh viên, nhưng chị cũng chả có cơ hội nói chuyện với anh ấy."

"Vậy vậy vậy... Trần Tây Trạch mà chị nói có phải cái người trên yết hầu có một nốt ruồi không?"

Tiết Lê vẫn ôm tư tưởng cầu may, hy vọng chỉ là trùng tên trùng họ.

"Ơ! Đúng rồi!" Đàn chị Hứa Thư Dương kích động nói: "Hôm qua chị vừa thấy trên diễn đàn có người chụp trộm Trần Tây Trạch, ảnh chụp được nốt ruồi son trên yết hầu của cậu ấy, cả đám người còn bình luận nói quyến rũ quá, ai nấy đều cho xin cắn một cái, hahaha."

Tiết Lê: ...

Trời ơi cứu tôi cứu tôi!