Chương 1.3: Khai giảng

Đám con gái của quý trường bị làm sao vậy?

Ngay hàng ghế phía trước có một cô gái tóc đen thẳng nghe vậy bèn quay lại nhìn, đánh giá Tiết Lê từ đầu đến chân một lượt rồi khinh thường cười khẩy: "Đồ mê trai, không tự nhìn xem mình là cọng hành nhánh tỏi nào, Trần Tây Trạch là người mà các cậu có thể tùy ý YY* chắc?"

*YY là một từ láy của trung quốc, ý nghĩa là ảo tưởng, tự sướиɠ.

Tiết Lê tự nhiên bị người ta mắng, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái kia.

Cô gái tóc đen thẳng này... gương mặt góc cạnh sắc sảo, nhìn có vẻ không dễ dây lắm.

Hứa Thư Dương ghé tai cô nói nhỏ: "Kệ cậu ta, cậu ta cũng là thành viên trong hội sinh viên, thích thầm Trần Tây Trạch lâu lắm rồi. Nhìn ai cũng coi là tình địch, mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, làm mấy cô gái trong hội sinh viên bỏ đi hết rồi."

"Vòng quan hệ... loạn quá nhỉ?"

"Đừng sợ, sinh viên trường nào mà chẳng có chút ân oán tình thù." Hứa Thư Dương nhét tờ đơn đăng ký vào tay cô: "Cứ dũng cảm xông lên nhé."

Xuất phát từ phép lịch sự, Tiết Lê chỉ có thể nhận lấy tờ đơn, nhưng chắc chắn cô sẽ không đăng ký đâu.

Mục tiêu lớn nhất của cô chính là... Phải sống.

Sống cuộc đời như một kẻ thất bại, chây ỳ hệt con cá muối.

.....

Nam Ương là một thành phố ven biển, cổng lớn phía đông của Đại học Nam Ương nằm trên con đường ngay cạnh bờ biển.

Cho nên xuyên qua kính xe là có thể nhìn thấy biển cả rộng lớn và ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi mặt biển với từng cơn sóng lấp lánh, thỉnh thoảng còn có chim hải âu đạp nước vụt qua, phát ra tiếng hót trong trẻo lúc trầm lúc bổng.

Rất nhiêu tân sinh viên từ nơi khác đến lần đầu tiên được nhìn thấy biển, thi nhau lấy điện thoại chụp ảnh, ngạc nhiên reo lên.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiết Lê nhìn thấy biển, cô kéo kính xe, mở điện thoại chụp ảnh.

Gió biển ẩm ướt vỗ vào sườn mặt, thổi bay phần tóc mái dày của cô, trong không khí ngập tràn mùi muối biển, đôi môi đỏ hồng nở nụ cười nhẹ, ngay khóe miệng lún xuống một cái lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Hứa Thư Dương lơ đãng nghiêng người, trong lúc vô tình nhìn thấy sườn mặt của Tiết Lê...

Phần tóc mái dày của cô tựa như một cái l*иg bàn, mà chỉ cần mở cái l*иg này ra là gương mặt thanh tú xinh đẹp sẽ lộ ra ngoài.

Là một cổ phiếu tiềm năng đấy!

Nhưng ngay sau đó, Tiết Lê lập tức kéo kính xe vào, chỉnh lại mái tóc bob, phần tóc lại che kín hai má cô, tiếp tục khôi phục trạng thái ảm đạm lúc trước.

.....

Khoảng 20 phút sau, xe buýt dừng lại trước cổng lớn phía đông.

Hứa Thư Dương nhiệt tình xách vali giúp Tiết Lê.

Tiết Lê không muốn làm phiền người khác, cô vội vàng nói: "Không sao không sao, em tự xách được, không nặng đâu ạ."

"Đừng khách sáo."

"Em không cần thật mà, cảm ơn đàn chị."

Vậy là Hứa Thư Dương cũng không miễn cưỡng nữa.

Lúc nào Tiết Lê cũng như vậy, thái độ xa cách nên cô cũng chẳng có bạn bè gì.

Sau khi xuống xe, cô trốn sau tấm biển của trạm xe buýt, cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt.

Sau khi chắc chắn Tiết Diễn thật sự không tới, bấy giờ mới hơi yên tâm một chút.

Thế nhưng, trái tim vừa được buông xuống đã nghe thấy mấy cô gái đứng cạnh trạm xe ríu rít bàn tán...

"A a a a, người đó là anh ấy sao!"

"Hôm nào mình cũng xem anh ấy thi đấu, đúng là anh ấy rồi."

"Người thật còn đẹp trai hơn trên tivi! Mình khóc đây!"

"Ngày đầu tiên đến trường lại có thể gặp được ngôi sao thể thao... Số đỏ thôi rồi!"

Tiết Lê lựa theo ánh mắt của mấy cô gái nhìn về phía đó.

Dưới tàng cây chanh cách đó không xa, cậu thiếu niên ngồi trên xe đạp, đôi chân thon dài chống xuống đất, dáng người thẳng tắp, xương lưng rắn chắc, từng khối cơ tản ra một cảm giác khỏe khoắn mê người.

Gần hai năm không nhìn thấy Trần Tây Trạch rồi, nhưng Tiết Lê chỉ cần liếc một cái đã nhận ra anh.

Không biết tên này ăn uống những gì mà mới đó đã cao như vậy rồi!

Ánh mặt trời hắt lên người anh tạo thành một tầng sáng nhàn nhạt, tựa như cậu thiếu niên bước ra từ truyện tranh, sáng sủa, đẹp đẽ. Trong mắt không có bất cứ cảm xúc nào, một tay lướt trên màn hình điện thoại, cho người ta một cảm giác cô lập chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

Xung quanh có tiếng bàn tán rì rầm của mấy cô gái...

"Đang đợi ai à?"

"Sao Trần Tây Trạch có thể đợi người ta được chứ? Chỉ có người ta đợi anh ấy thôi."

Tiết Lê xách vali, đầu cúi thấp, lẳng lặng đi về phía cổng trường, cố gắng hết sức để tránh mặt Trần Tây Trạch đang đứng dưới tàng cây.

Cả hai không gặp nhau hai năm rồi, chắc chắn anh không còn nhớ dáng vẻ của cô nữa.

Nhưng ngay lúc đi ngang qua lại nghe thấy giọng nói ấm như đá mài của anh, "rất không biết cách làm người" vang lên...

"Không quen anh nữa à?"

"..."

Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy cô gái xung quanh, cả người Tiết Lê cứng đờ.