Chương 3

- Chào cậu Hye Soo. Còn anh... chắc là chồng sắp cưới của bạn tôi, mời hai người vào.

Kim Hye Soo khoác tay một người đàn ông vui vẻ bước vào phòng, ngồi trên sofa, có trà, có bánh và cả cafe. Họ chỉ đành gặp nhau tại văn phòng của Sehun vì Hye Soo sẽ có cuộc họp ngay sau đó. Ngoài việc chuẩn bị cho cuộc họp, cô ấy cũng đã sắp xếp mọi thứ cho việc về quê của người yêu vào tối nay để chuẩn bị chuyện cưới hỏi. Dù Hye Soo cảm thấy rất an tâm khi có sự giúp đỡ của Sehun và cấp dưới nhưng cô vẫn không thể thư thả thời gian. Có lẽ do gần đây công ty đã bước vào giai đoạn vững vàng và mạnh mẽ hơn nên cô muốn tập trung cho công việc và các kế hoạch. Sau khi Sehun ra hiệu cho Eun rời khỏi phòng, cậu mới niềm nở chào hỏi:

- Chào anh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kang Sehun, là bạn thuở nhỏ của vợ sắp cưới của anh, cũng là đồng nghiệp ở công ty. Còn anh là...

- Tôi là Park Min Hwang, làm trong quân đội, hiện đang là trung sĩ của trụ sở cảnh sát Incheon thuộc tổ 7. Rất vui được gặp anh.

Người đàn ông tên Park Min Hwang đó dáng người cao to vạm vỡ, ước chừng phải cao hơn mét tám, cơ bắp rắn chắn, gương mặt rất có khí chất của một quân dân, điềm đạm và nghiêm nghị. Trước đây từng nằm trong lính đặc chủng và ở vị trí tương đối cao nhưng vì chuyện gia đình, Min Hwang phải xin về làm tại các trụ sở ở các thành phố để tiện đi đi về về chăm sóc cho bà ngoại. Ba mẹ mất sớm, Min Hwang sống cùng bà đến tận bây giờ. Do sức khỏe của bà anh đã yếu, Hye Soo cũng thường lui đến thăm nom hai ba lần trong tháng nên anh muốn mau chóng tổ chức đám cưới để anh được tạ đáp công ơn dưỡng dục của bà trên lễ đường.

- Tớ sẽ đi ngay khi buổi họp kết thúc. Thế nên mới phiền cậu phải đón tiếp vào lúc này. Chỉ đi ba ngày thôi, chủ yếu là để đưa bà lên đây, ngoài ra còn phải về để thưa chuyện với ba mẹ và người nhà anh Min Hwang nữa chứ.

Sau khi nghe xong, Sehun liền xin phép rời đi một lát. Cậu ta đến lục lọi trong tủ đồ cá nhân một hồi, rồi lấy ra nhiều loại bánh trái, từ cam, quýt, bưởi, táo, xoài, dâu, đến cả bánh xốp, rồi bánh quy, bánh kẹp, bánh đậu xanh... Tủ đồ ăn của cậu luôn được lấp đầy như thế chỉ để giải quyết vấn đề bụng đói vào mỗi buổi xế chiều. Cậu sắp xếp gọn gàng, cho vào túi giấy rồi lịch sự đưa cho Min Hwang.

- Tôi có chút lòng thành ...mong anh nhận cho.

Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Sehun, cô gái bên cạnh Min Hwang bất giác bật cười. Vẫn là Sehun nhà ta đáng yêu bác gái nhỉ, cậu ấy đúng là không thay đổi gì hết... Chỉ có bác trai bỗng dưng trở nên rất khó tính, có lẽ là vì tuổi tác... Nhưng cháu đảm bảo Sehun sẽ không như thế, dù có chuyện gì xảy ra cháu vẫn sát cánh cùng cậu ấy như từ trước đến nay.

- Anh cứ nhận lấy đi. - Hye Soo huých vai anh người yêu. Min Hwang thoạt nhìn có vẻ hơi ngại nhưng sau khi thấy cánh tay có vẻ run run anh cũng đứng dậy đón lấy túi đồ trên tay Sehun rồi nói:

- Bạn của Hye Soo cũng coi như là bạn của tôi rồi cậu đừng khách sáo như vậy. Tôi rất cảm tạ tấm lòng của cậu, sau này có dịp thì chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lúc đó để tôi mời cậu Kang một bữa nhé!

Min Hwang hiền từ đáp lại lời đề nghị chân thành của người trước mặt. Giữa cánh đồng hoa, lại có một bông hoa đặc biệt thơm ngát, cậu ấy biết đối nhân xử thế, có chút dịu dàng đáng yêu, lại còn biết bày tỏ lời hay ý đẹp. Từ trước đến nay đã từng thấy qua nhiều người, cũng từng tiếp xúc nhiều loại người, lại chưa từng thấy ai như thế. Chắc bởi vì cậu ấy có nụ cười vô cùng duyên dáng, với một bên má lúm đồng tiền, còn để lộ ra hai chiếc răng khểnh trông rất hồn nhiên.

Có phải vì thế mà Hye Soo đặc biệt quan tâm đến người bạn này không? Trước đây nghe cô ấy luyên thuyên về người này Min Hwang từng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng khi gặp mặt thế này một chút ghen tuông cũng không có. Min Hwang cảm nhận được sự khác biệt của cậu ấy với những người khác xung quanh cô gái của mình. Có lẽ là do linh cảm của người đàn ông chăng? Hoặc là vì lời nói khi ấy của Hye Soo...

Sau khi Hye Soo đưa thiệp mời cưới, cũng nhanh chóng chào hỏi rồi đi về. Không chỉ gửi thiệp mời cho Sehun, cô còn gửi cả một cái cho bác Kang Jin Yeong, dù gì cũng là chỗ quen biết lâu năm, hiềm khích của gia đình vẫn không thể trở thành hiềm khích cá nhân được. Hye Soo khác với ba mẹ và anh trai, cô ấy là người hòa đồng, dễ gần, thân thiện, có đôi khi còn hay bị bắt nạt. Những lúc như thế Sehun sẽ giúp cô, nhưng từ giờ đã có một người khác đặc biệt thấu hiểu cô còn hơn cả Sehun, cũng nhờ đó mà Hye Soo không còn buồn bã khi nghĩ về chuyện cũ nữa.

---

Cậu trai trẻ lại quay lại công việc của mình, trên tay vẫn còn cầm khư khư tấm thiệp mời của ba. Năm đó người có lỗi chắc chắn là ba cậu, ông Kang Jin Yeong, nhưng người làm con thì không thể cãi lời. Có lẽ bởi vì mẹ rất yêu quý Hye Soo nên ba cậu cũng đồng ý để cậu và Hye Soo chơi cùng nhau. Dù cho từ lâu ông đã kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhà họ Kim. Hye Soo là một cô bé hiểu chuyện lại rất có tình người, cô bé đã rất tâm huyết làm bánh và nấu súp cho bác gái khi bà phải ở lại viện trong nhiều năm trời. Thậm chí còn dành nhiều thời gian đến thăm bà cho cả phần cậu con trai du học ở nước ngoài nữa.

"Thật lòng mình rất biết ơn cô ấy" Sehun đặt tấm thiệp vào ngăn trong của túi xách rồi lại tiếp tục công việc của mọi ngày. Ngày mai đã là cuối tuần rồi, có khi mình...Có lẽ cậu sẽ đến thăm ba và mang theo thiệp cưới, cậu nên đi vào lúc nào, nên mua bánh trái hay rượu bia, đến vào buổi trưa hay xế chiều. Sehun không biết, chúng ta không đặt quá nhiều câu hỏi khi trở về nhà, người ta chỉ làm thế khi muốn ghé thăm một người quen xa lạ. Từ rất lâu rồi, ông ấy đã không còn là ba ba mà cậu biết nữa. Dù trước sau gì ba vẫn rất yêu thương cậu nhưng tình yêu của ba còn san sẻ cho rất nhiều người phụ nữ khác.

Cậu nhóc tuổi đôi mươi không trách móc ông, bởi chính ông là người yêu thương cậu vô điều kiện... Chỉ là ông ấy không yêu mẹ, từ khi mẹ mất ông ấy như được giải thoát, liên tục dẫn về những cô gái trẻ đẹp đáng tuổi con ông. Dù cho linh cữu của bà còn chưa thật sự rời đi, vì bà đã hứa sẽ đợi con trai bà trở về. Và có thế nào thì ông vẫn sẽ không quan tâm, Sehun sẽ kế thừa gia sản, cưới một cô gái trâm anh thế phiệt, cả hai sẽ cùng giúp đỡ nhau, hợp tác lâu dài.

Chưa biết chuyện quản lý tập đoàn sẽ đi đâu về đâu, thì trước mắt là Sehun sẽ không kết hôn với bất cứ một cô gái nào cả. Cậu là gay, là gay, là gay, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Chuyện này muốn ba cậu chấp nhận còn khó hơn lên trời, Sehun nhiều lần tự nhủ đến khi cậu tìm thấy tình yêu đích thực chắc chắn sẽ cùng anh ấy cao chạy xa bay. Sehun từng có ý định sẽ định cư ở Pháp nhưng sợ rằng về sau có cãi nhau lại phải cãi nhau bằng tiếng Pháp, cậu thật sự rất áp lực. Thế nên vẫn quyết định trở về Hàn Quốc, động lực lớn nhất chính là tình đầu tinh tế, dịu dàng, ngây thơ...

- Ahhhh cuối cùng cũng quyết định xong rồi.

Sehun tự mình cảm thấy thán phục trí thông minh trời ban này, gương mặt lại trở nên vô cùng rạng rỡ, nhấc máy lên gọi vào số điện thoại quen thuộc...

- Dạ, em nghe đây trưởng phòng...

- Cô Jang Eun, tôi cần cô đi mua ít đồ để biếu tặng, đối tượng là đàn ông đã ngoài 50, vui tính, trẻ trung, hiện đại. Mang đến phòng tôi trước 6 giờ chiều nay, trễ một phút tăng ca một tiếng, thế nhé!

Cô thư ký còn đang lơ ngơ thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng bíp kéo dài. Jang Eun lúc này chỉ hận tên trưởng phòng kia quá đẹp trai nên không thể đem băm ra được. Nhưng trai đẹp này thật là quá đáng, gì mà ngoài 50 lại còn trẻ trung hiện đại, thiệt là tức chết mà. Thư ký Jang lủi thủi lái xe đi trong tâm trạng vô cùng bất lực, chuyện chọn quà đã khó, lại còn có cả deadline 2 tiếng là thế nào...

Quần áo, giày dép, túi xách, không thể được, không thể được! Trưởng phòng còn không nói cả size quần áo hay giày dép, chắc chắn là muốn tặng thứ khác... túi xách và đồng hồ có hơi cứng nhắc quá không? Lỡ đâu mua phải loại mà người ta không thích, vậy thì lại để anh ấy phải muối mặt. Mình sẽ mua cà vạt, cà vạt hay là ghim cài áo, hay là rượu vang? Biết làm thư ký khó vậy lúc đầu mình xin vào team thiết kế hay tổ kế hoạch cho rồi.

---

Cộc...cộc...cộc

- Vào đi.

- Trưởng phòng, em mang đến rồi đây.

Jang Eun đặt lên bàn, một hộp cà vạt và một chai rượu vang, Sehun săm soi một lúc lâu sau thì cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Anh gạt cả hai túi quà sang một bên, một tay đưa lên, một tay kéo nhẹ cổ tay áo, đồng hồ chỉ 6 giờ kém 10, vậy là không phải tăng ca. Sehun chỉ biết thở dài làm điệu bộ tiếc nuối nhìn cô gái chạy đến trắng bệt cả mặt:

- Thôi thì đành vậy, cô có thể về rồi cô Jang.

- Dạ... Tạm biệt anh trưởng phòng~

Sau khi thư ký rời đi, Sehun cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cả tuần nay chỉ lo chăm sóc cho công việc mà quên mất cái tấm thân rệu rã này cũng cần được chăm sóc. Cậu vừa lấy điện thoại cá nhân ra đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ rất nhiều người khác nhau, có cả những đầu số nước ngoài nữa! Tuy nhiên đáng lưu ý chỉ có hơn chục tin nhắn của Ha Jihoon mà thôi. Từ sáng đến trưa đến chiều, cả ngày hôm nay anh ấy gửi cho cậu rất nhiều thứ bao gồm cả ảnh chụp và video. Cậu từ từ xem rồi trả lời từng đoạn tin một, đến cả một cái icon cậu cũng không bỏ qua.

Anh ấy muốn hẹn cậu vào tối nay lúc 9 giờ như mọi ngày tại nhà hàng dimsum. Cũng vừa vặn cậu đang muốn đi ăn dimsum, đây sẽ là sự bắt đầu hoàn hảo cho một đêm nồng cháy. Sehun khẽ liếʍ môi, nhớ đến chuyện này lại cảm thấy ngứa ngáy trong người. Bên trong chiếc áo sơ mi kaki đen dày là một bộ bodysuit ôm sát cơ thể. Thứ từ sáng tới giờ làm cậu thấy nao núng mỗi khi đứng lên ngồi xuống là chiếc áo bên trong liên tục cạ vào đầu ng*c của cậu. Bộ suit được thiết kế với phần thân trên như một chiếc coóc-xê có ren ở trước ngực. Bên dưới được buộc lỏng bằng một sợi ruy băng màu sắc được yêu cầu bởi Ha Jihoon, tất nhiên là vậy rồi.

Mặc dù đây không phải là thứ có thể khiến Sehun cảm thấy rạo rực, nhưng việc phải để ý ánh mắt của mọi người xung quanh làm cậu càng thêm phấn khích. Nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy đầu ng*c cậu đang lộ hẳn ra ngoài vì cương cứng. Để thêm kí©h thí©ɧ, cậu quyết định đến nhà vệ sinh để đổi thành một chiếc sơ mi trắng mỏng toát đã chuẩn bị sẵn từ trước. Và kết quả đúng như mong đợi, chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra ngay,...nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Sehun rút từ trong túi xách ra một dây đai lưng bằng da cài ngay trước ngực đè lên phần đầu ng*c đang sưng lên. Chỉ cần làm thế này nếu như nó lỡ có bị tụt xuống thì... Chỉ cần nghĩ đến thôi tim cậu đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Sehun rảo bước nhanh chóng quay về văn phòng, rồi xách đồ ra xe. Chai rượu vang lớn khá nặng, cậu phải dồn hết túi xách cùng túi quà nhỏ qua một tay còn tay kia để xách rượu vang. Trong trạng thái không thể che chắn này chỉ mong sẽ không gặp ai cho đến khi vào trong xe.

- Sếp, sếp ơi, đợi em!!

Từ phía sau lưng có tiếng người gọi với theo, chỉ cần nghe cái giọng này với cái điệu bộ hớt ha hớt hải này là biết ngay cậu Youngu. Người đâu lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, làm gì cũng phải cuống cuồng hết cả lên. Cả gan dám xuất hiện vào lúc này, tháng này phải trừ lương cậu ta mới được, Sehun nghĩ thầm trong đầu một cách hết sức đau khổ.

- Dạ thưa cậu tôi đây.

- Ahh...à sếp, em muốn đưa anh hồ sơ anh bảo em làm lại trưa nay.

Youngu cầm tập hồ sơ lỡ chớn chạm trúng người Sehun khiến cậu giật bắn mình. Cậu nhân viên nhìn chằm chằm vào cái dây đeo trông có vẻ kỳ lạ một cách đầy hứng thú:

- Sếp đeo hợp lắm đó ạ, nhìn rất ngầu...trông như lính à không...trông như là điệp viên ấy.

"Phải rồi phải rồi tôi là điệp viên tối nay sẽ đến nhà ám sát cậu" Sehun gương mặt tối sầm lại vẫn cố gắng gượng một nụ cười hết mực hiền từ.

- Cảm ơn cậu Youngu, thế cậu muốn tôi cầm tệp hồ sơ này kiểu gì nhỉ? Tay tôi đều bận hết rồi, ngày mai cậu gửi lại nhé.

- Dạ không sao, em có thể theo sếp xuống bãi đổ xe.

- Chà có hơi khó đấy, hôm nay tôi đậu xe ở toà bên cạnh, đi có hơi xa.

- Hay để em xách hết cả đống thứ trên tay sếp, anh chỉ cần cầm tệp hồ sơ này thôi.

Youngu ngay lập tức đáp lại khiến cậu cứng họng, như thể đây là một vở kịch và tên kia đã thuộc lòng kịch bản vậy. Sehun cũng hết cách để cậu ấy đi cùng xuống tầng hầm ra bãi đổ xe. Và tất nhiên là cậu nhân viên sẽ cầm hết đống đồ đó còn cậu chỉ việc đọc cái mớ chữ không là chữ này là được. Đây là báo cáo từ kế hoạch tuyển chọn KOLs để quảng bá sản phẩm mới. Đầu tiên là họ hướng đến những người có kiến thức chuyên môn về mỹ phẩm, đặc biệt là dược mỹ phẩm. Thứ hai là người có lượt tương tác cao trên mạng xã hội và đời tư trong sạch. Cuối cùng là chất giọng có thể truyền tải tốt, ưu tiên những người có khả năng ăn nói lưu loát và nét diễn tự nhiên.

Tàn tàn cũng xuống đến xe, Sehun toang mở cửa ra thì bắt gặp ánh nhìn có chút kỳ lạ của Youngu. Cậu nhìn xuống dưới, phần đai lưng đã tụt xuống nằm ngay bên dưới đầu ng*c vẫn còn đang se cứng. Sehun lấy tệp hồ sơ che lại, trong tình trạng đang ngượng đến đỏ đến tận mang tai.

- Cậu Youngu!!

- Ah, sếp, em...em em không có nhìn gì hết!

- Ý cậu là mắt tôi mù hả?

- Dạ không. Nó...nó đã bị tuột từ lúc anh bấm nút thang máy, nhưng mà em có đứng chắn cho anh mà.

Sehun đã ngượng lại còn ngượng hơn, cái tên chết tiệt này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ. Lại còn dám kể công với mình nữa sao, gì mà em có đứng chắn cho anh, nghe mủi lòng hết sức vậy đó. Có nên thưởng cho cậu ta vài cái đập không nhỉ?

- Rất đội ơn cậu nhé cậu Youngu. Tạm biệt!

Sehun quay người ngồi vào xe, bỏ hết đồ lên ghế phụ rồi quăng tệp hồ sơ lên người đang đứng ngoài cửa. Cậu ta luống cuống cầm lấy những tờ giấy như muốn rớt ra ngoài, vẫn cái điệu bộ hớt ha hớt hải như ban nãy nói với vào trong xe:

- Ơ ơ...Còn báo cáo của em thì sao sếp ơi, báo cáo này!!

- Cậu mang về mà sửa lại đi, tôi vẫn chưa hài lòng chút nào hết.

Youngu đỏ tía tai đứng chần chừ một chỗ mãi cho đến khi cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu đã thấy rồi, hơn nữa là còn thấy rất rõ, anh ấy có xỏ khuyên ngực, cậu còn thấy cả thứ đồ gợi cảm anh ấy mặc bên trong... Ahhh phát điên lên mất thôi, trưởng phòng thật gợi cảm quá đi, anh ấy lại còn dễ thương, dễ thương chết mất. Cuộc đời này vốn là vô nghĩa như thế, người ta thì hận không thể xé da xé thịt bạn ra, bạn thì thấy người ta đáng yêu rồi ngại ngùng các thứ các thứ... Thiệt khờ hết chỗ nói -,-

---

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tuiii!!!