Chương 4: Mặc vest, đi dép lê nhổ cỏ!

Chủ tịch Jin Yang-cheol đã phát triển tập đoàn Sunyan thành một tập đoàn hàng đầu của Hàn quốc và qua đời năm 78 tuổi.

Ông ấy có 12 đứa cháu ruột và một người con trai, người con trai là Jin Yong Ki (76 tuổi) hiện đang là chủ tịch tập đoàn Sunyan .

Giữ chức vụ phó chủ tịch là con trai cả Jin Yong Chun (50 tuổi) của chủ tịch Jin Yong Ki, tôi là Yoon Hyun-woo , một trong 7 trưởng phòng thuộc phòng kế hoạch chiến lược dưới quyền của phó chủ tịch.

Nghe có vẻ là một công việc rất quan trọng, nhưng sự thực thì công việc chủ yếu của tôi là chấp hành mọi yêu cầu của các thành viên trong gia đình tài phiệt này, bao gồm cả việc dọn dẹp các đống phân mà bọn họ gây ra.

Nhưng đừng coi thường.

Mặc dù không khác gì đầy tớ, nhưng tất cả 70.000 nhân viên của tập đoàn tập đoàn Sunyan đều ghen tỵ với vị trí và công việc tôi đang làm.

Họ cũng chỉ là những kẻ làm thuê, cấp bậc còn thấp hơn tôi.

Sống như một đầy tớ và biết đâu một ngày nào đó sẽ bị đuổi ra khỏi cái nhà này với cái mác ‘Nghỉ việc”. Ít ra tôi còn có cơ hội thăng chức từ đầy tớ lên quản gia.

Tôi nhất định sẽ trở thành quản gia.

Mặc dù tôi tốt nghiệp ở một trường đại học địa phương, nhưng tôi đã được trúng tuyển dựa vào bài thuyết trình về phương án quản lý nhân sự trong cuộc thi tuyển chọn do tập đoàn Sunyan tổ chức.

Khi tôi nhận được email thông báo trúng tuyển của tập đoàn Sunyan, bố tôi đã gọi điện cho người thân để tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng.

Vốn dĩ tôi sinh là ở vùng quê, học đại học không có tiếng tăm gì nên đã dự định kiếm việc làm ở quê nhà.... chúa ơi!

Tôi đã được bổ nhiệm làm việc ở trụ sở chính bộ phận chiến lược, đây là trung tâm vận hành của tập đoàn Sunyan.

Không bất ngờ, bố tôi lại tổ chức một bữa tiệc khác để chúc mừng.

“Không hổ danh là tập đoàn Sunyan. Dù có là một thằng quê mùa địa phương thì họ cũng nhận ra được con là một nhân tài.Mọi người cũng biết mà? Bộ phận chiến lược là nơi tập trung những thiên tài hàng đầu. Dù không tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul thì vẫn được nhận đó thôi. Haha.”

Cha tôi không giấu được sự kích động, ông say mèm nhưng vẫn không ngừng khoe khoang với mọi người.

Ngày đầu tiên đi làm tôi mới biết được.

Lý do tôi tốt nghiệp một trường đại học địa phương nhưng lại được tuyển vào tòa tháp quyền lực này...

Bởi vì họ cần có người dọn dẹp.

Công việc mà những kẻ tài cao, có bằng cấp danh giá sẽ không thể chịu đựng được vì đây là nơi không cần người có lòng tự trọng. Chính vì vậy, nơi đây chỉ lựa chọn những kẻ cảm thấy biết ơn khi đảm nhiệm công việc này.

Công việc đầu tiên mà tôi phải làm đó là...

“Này! Cậu không phân biệt được hoa với cỏ dại à? Và nhất định phải nhổ bồ công anh đấy. Loài cây đó sinh sôi nhanh lắm!”

Người đang hét lên vào mặt tôi không phải là cấp trên của tôi hay vị trưởng phòng nào đó mà chính là người làm vườn trong dinh thự của chủ tịch.

Người làm vườn liên tục cằn nhằn 3 nhân viên mới của đội tổng vụ. Tôi phải mặc đồ vest, đi dép lê và nhổ cỏ. Mồ hôi chảy ròng ròng.

Cuối cùng, hai người đồng nghiệp đó không thể chịu đựng được quá 6 tháng và đã từ chức.

Còn tôi thì nghiến răng chịu đựng.

Tôi nỗ lực đóng vai trò tạp dịch và chăm chỉ học hỏi hơn cả hồi học cấp 3 với hy vọng sẽ được giao cho công việc khác , thoát khỏi công việc lao động tay chân như thế này.

Những kẻ đi du học về tự hào khoe khoang với hồ sơ xin việc nổi bật, nói tiếng anh như gió cùng những bản kế hoạch kinh doanh đang chất đống như núi, trong nháy mắt nhìn thấy những thứ đó tôi nghĩ mình phải động não.

Chỉ có thế mới làm thay đổi ánh mắt của người xung quanh.

Những ánh mắt dò xét cùng với biểu cảm khinh thường.

Tôi nhận ra một thứ vũ khí của riêng tôi mà bọn họ không có.

Nơi tôi thường hay lui tới chính là nhà của gia đình chủ tịch.

Không có ai trong gia đình tài phiệt này không biết tên tôi – Yoon Hyun Woo, cái tên mà họ luôn tìm đến khi gặp vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa, rất ít người biết được bộ mặt thật của họ như tôi.