Chương 16: Lộ mặt

“Anh Thần Túc, anh bảo em nhặt mấy thứ này ở cái xưởng rách nát có ích lợi gì vậy?” Cậu đem một cái túi lớn bẩn bẩn đưa cho Mục Thần Túc.

Mục Thần Túc tiếp nhận, đánh nhẹ lên trán cậu: “Cái gì mà rách nát, đây đều là bảo vật được không, một lát nữa để cho nhóc mở mang kiến thức một chút, Độ Linh Sư cấp 6 làm thế nào biến phế vật thành bảo bối!”

Tới gần rạng sáng, Mục Thần Túc và Kiều Tư Nhạc đều chuẩn bị tốt xuất phát. Mục Thần Túc đột nhiên hỏi một câu: “Kiều tiểu thiếu gia, anh muốn nhìn rõ ràng bọn họ không?”

Kiều Tư Nhạc sửng sốt, anh hiểu rõ “bọn họ” trong miệng Mục Thần Túc là cái gì. Trước kia anh từng nhìn thấy, bất quá là mơ hồ không rõ, có rất nhiều bóng dáng giống như tơ lụa phiêu đãng, về hình dáng thực sự thì anh chưa từng gặp qua.

Mục Thần Túc lại nói: “Khả năng sẽ có chút khủng bố, anh nếu không muốn thấy rõ……”

“Tôi muốn!” Kiều Tư Nhạc kiên định trả lời.

“Được.”

Mục Thần Túc cắt ngang ngón tay, đem một giọt máu mang theo linh lực tô lên giữa mày Kiều Tư Nhạc.

“Đây là coi hồn thuật tạm thời, ngày mai nó sẽ tự biến mất.”

Giữa sườn núi, trung tâm dưỡng hồn trận. Mục Thần Túc cầm mấy khối sắt vụn đồng nát, nhắm mắt ngồi xếp bằng dưới đất. Anh đem linh lực rót vào, một đống sắt vụn đồng nát kia thế mà bắt đầu sáng lên nóng lên, chỉ trong chốc lát hòa hợp một phen biến thành một trường kiếm sắc bén. Anh giơ trường kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng bầu trời đêm, trên mặt đất có một tấm vải bố trắng dính chu sa tung bay, ở không trung bay múa. Cùng lúc đó, lục lạc trong tay Lữ Tử Hàn bắt đầu rung động, rung càng ngày càng gấp.

“Tới, rất nhiều, càng ngày càng nhiều!” Cậu khẩn trương nói.

Kiều Tư Nhạc nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, nhìn khắp xung quanh, một cái liếc mắt này thiếu chút nữa bị dọa sợ tới mức làm anh kêu ra tiếng! Chỉ thấy bốn phương tám hướng bay tới rất nhiều quỷ mang bộ mặt dữ tợn hình thù kỳ quái, có mặt mũi hung tợn, có thất khiếu chảy máu, còn có con quỷ vậy mà tự ôm đầu mình ở trong ngực!! Anh ngừng thở, chặt chẽ nhớ thật kỹ lời mà vừa rồi Mục Thần Túc dặn dò —— “Không được phát ra tiếng, chỉ cần anh cách tôi xa hơn 5 mét, tôi bảo đảm anh sẽ không xảy ra chuyện.”

Anh cùng Lữ Tử Hàn liếc nhau, làm hành động như kéo khóa miệng, Lữ Tử Hàn cắn răng gật đầu, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại, không dám nhìn. Đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều quỷ như vậy, lại còn là một đám quỷ mang diện mạo khủng bố! Mày Mục Thần Túc nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm, những quỷ quái đó như là bị người ta nắm cái mũi, đồng thời tề tựu ở dưới tấm vải bố trắng và bị nhốt ở đó, quần ma loạn vũ, tiếng hô quát khắp nơi vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, có một viên đạn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rẽ gió mà lao đến sau lưng của Mục Thần Túc!

“Ha,” Mục Thần Túc cười lạnh một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, cứ như vậy tránh thoát viên đạn sau đó phi thân đứng lên: “Tôi chờ chính là anh!”

Trong khi anh nói chuyện, người đánh lén cách đó không xa đã bị anh dùng một chưởng đánh bay ra xa mười mấy mét, súng lục rơi xuống trên mặt đất, quỳ rạp trên đất phun ra một ngụm máu. Kiều Tư Nhạc tập trung nhìn vào người này, quả nhiên là Triệu Bân. Chỉ thấy trên người anh ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mục Thần Túc. Anh ta đột nhiên phủi tay, mười mấy ám khí màu bạc vèo vèo bay ra.

“Cẩn thận!” Kiều Tư Nhạc không hề nghĩ ngợi đã lao lên đẩy Mục Thần Túc, giúp anh né tránh ám khí.

Mục Thần Túc vốn dĩ muốn dùng kiếm đem đẩy những ám khí cấp thấp đó ra, nhưng mắt thấy Kiều Tư Nhạc chạy tới sợ sẽ ngộ thương đến anh. Cho nên Thần Túc mới trực tiếp nghiêng người tránh thoát, ôm eo Kiều Tư Nhạc, đưa người ta tới mảnh đất an toàn.

“Anh không muốn sống nữa à!” Mục Thần Túc lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với Kiều Tư Nhạc.

Kiều Tư Nhạc giải thích: “Tôi sợ anh cách khá xa không thấy được anh ta dùng ám khí với anh.”

Mục Thần Túc trong lòng ấm áp, viên đạn cũng không thể làm anh bị thương thì mấy mũi ám khí tính cái gì. Vừa định nói gì đó nhưng đột nhiên hồn phách trong vải bố trắng kịch liệt giãy giụa, cho nên trận pháp cũng theo đó rung lên ba cái.

“Vậy mà còn có cả lệ quỷ.” Mục Thần Túc vừa dứt lời, lệ quỷ kia đã phá tan trận pháp trói buộc, đi đến bên cạnh Triệu Bân, vươn hai tay làm tư thế bảo vệ anh ta.

Đợi cho đến khi thấy rõ dáng vẻ của lệ quỷ kia, Mục Thần Túc và Kiều Tư Nhạc song song ngây ngẩn cả người.

Ngay cả Lữ Tử Hàn cũng chạy tới, kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

Hình dáng con quỷ kia thế mà giống Triệu Bân như đúc.