Chương 17: Trùng hợp gặp gỡ

Kiều Tư Nhạc đầu óc như có gió lốc, hỏi: “Đây là một cặp song sinh sao?”

Mục Thần Túc híp mắt quan sát, đưa ra kết luận: “Không phải, là có người chiếm thân thể Triệu Bân, cho nên hồn phách Triệu Bân mới có thể xuất hiện ở chỗ này.”

“Không phải!” Chân chính hồn phách Triệu Bân cuống quít giải thích: “Không phải anh ấy chiếm thân thể của tôi, là tôi cho anh ấy, là tôi tình nguyện cho anh ấy! Các anh là Độ Linh Sư, muốn bắt thì bắt lệ quỷ là tôi này, đừng động vào anh ấy.”

Mục Thần Túc nghe xong thì hơi nhướng mày, khoanh hai tay nói: “Độ Linh Sư tuy rằng nhiệm vụ chủ yếu là độ linh, chính là có người hồn phách chạy loạn không ở trong thân thể của mình, chúng ta cũng có thể quản.” “Huống chi,” anh ẩn ý nói: “Làm sao mà tôi biết thân thể thật sự của anh ta còn có hay không, mà thu anh lại có phải làm sai rồi hay không.”

Kiều Tư Nhạc lập tức hiểu rõ ý tứ: “Anh muốn nói là có khả năng người này đã chết.”

Phản ứng của “Triệu Bân” và hồn phách đã cho bọn họ đáp án. Hồn phách Triệu Bân vẫn kiên trì che ở phía trước, không chịu nhượng bộ. Mà “Triệu Bân” bị đả thương đứng đằng sau lại cười cười, nói: “Tiểu Bân, đây là mệnh, anh đến nhận mệnh, đã sớm nói rồi đáng chết chính là tôi.”

Triệu Bân quay đầu lại, nhìn thẳng anh ta, trong ánh mắt hai người mang theo bi thống nói không nên lời. Kiều Tư Nhạc từ trong lời nói của bọn họ dường như đoán được chút gì đó, dưỡng hồn trận này hẳn là chính là vì chân chính Triệu Bân mà được tạo nên. Trực giác cho anh biết hai người kia đều không phải người xấu. Một kẻ tình nguyện giao cơ hội tồn tại cho người kia, một kẻ lại vì đối phương không tiếc hao tâm hao lực bày ra dưỡng hồn trận. Như vậy dường như hai người có quá khứ chí tình chí nghĩa người khác không biết.

“Triệu Bân,” Kiều Tư Nhạc nói với hồn phách kia: “Tôi không biết người mà trước kia mình quen biết rốt cuộc có phải anh hay không, nhưng ở trong ấn tượng của tôi anh vẫn luôn là một người vừa chuyên nghiệp vừa tốt bụng. Ngay cả khi cấp dưới làm sai cũng không thấy anh quở trách bao giờ, thậm chí có đôi khi ngốc đến mức chịu thiệt vì bọn họ. Nếu anh chấp nhận nói ra chuyện khó xử của mình, có lẽ người này có biện pháp giúp anh cũng nói không chừng đâu. Sau đó chỉ vào Mục Thần Túc.

Mục Thần Túc: “???”

Triệu Bân nghe xong chậm rãi buông xuống đề phòng, nói: “Kiều tổng, ở Kiều thị công tác 5 năm trước, vẫn luôn là tôi. Sau đó, mấy năm nay…”

Anh ta quay đầu lại nắm lấy tay người nọ, nhịn không được bi thương nói: “Làm khó anh rồi, A Mặc.”

Một đoạn chuyện cũ được kể ra từ trong miệng hai người, dần dần mở ra… Triệu Bân và Trương Mặc, một người là giám đốc, một người là sát thủ được bồi dưỡng bằng vô số thủ đoạn tàn khốc từ nhỏ. Hai người vốn không nên có liên quan lại bởi vì cùng là người tu luyện ly hồn thuật mà quen biết, sau đó yêu nhau. Trương Mặc cũng chưa từng nghĩ đến, sau khi kết thúc một nhiệm vụ như bình thường, vì tình hình lúc ấy cần tránh né cảnh sát mà vào nhầm nhà một người tu luyện ly hồn thuật.

Trong phòng chỉ có một người đang nhắm mắt đả tọa, đối mặt với uy hϊếp của anh cũng không hề cử động. Anh nghi hoặc tiến lên tìm hiểu mới phát hiện hồn phách người này không ở trong cơ thể. Đúng lúc này, cảnh sát đã đuổi đến đây, đang gõ cửa từng nhà để tìm người. Anh động não, dùng ly hồn thuật đem hồn phách của mình dẫn vào trong cơ thể chủ nhà, sau đó giấu tốt thân thể của mình thong dong ứng đối với cảnh sát.

Cảnh sát đi rồi, anh cũng không có sốt ruột ra khỏi thân thể chủ nhà. Thân thể thật sự của anh bị thương phía sau lưng, tiện thể băng bó miệng vết thương chút. Khi hồn phách Triệu Bân trở về, giống như là gặp quỷ! Thân thể của anh thế mà cử động, còn giúp một người khác băng bó miệng vết thương!

Trương Mặc thoáng nhìn người này đang kinh ngạc đến mức ôm đầu, anh nén cười, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Đã trở về rồi?”

Hồn phách Triệu Bân lắp bắp: “Đúng vậy… về… trở về… rồi? Không đúng, này… đây là nhà tôi, thân thể của tôi! Anh mau đi ra cho tôi!”

Đến bây giờ, Triệu Bân gần như đã hiểu rõ được chuyện là như thế nào, người này tám phần cũng là người tu luyện ly hồn thuật, nhân lúc hồn phách anh không ở trong thân thể nên trộm chiếm trước thân thể anh, không biết xấu hổ!

Trương Mặc băng bó xong miệng vết thương cho thân thể của mình, không vội không hoảng hốt nói: “Anh ly hồn hơn hai giờ rồi đi, tu vi không tinh thông mà nói, nếu không tìm được thân thể, trong chốc lát nữa sẽ liền vĩnh viễn trở thành cô hồn dã quỷ.”

Nói xong, anh ta “hào phóng” mà chỉ vào thân thể của mình nói: “Không ngại, tôi có thể cho anh mượn dùng tạm.”

Không biết xấu hổ! Trong lòng Triệu Bân thầm mắng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên nhập vào trong thân thể xa lạ này. Mới vừa đi vào đã bị miệng vết thương làm cho đau đến mức kêu lên, động cũng không dám động, ồn ào đòi muốn đi bệnh viện.

Trương Mặc nói: Hiện giờ tôi chính là đào phạm, đi bệnh viện chẳng khác nào chui đầu vào lưới.”

“Đào phạm?” Triệu Bân không thể tưởng tượng được, chịu đựng đau nói: “Tôi là lương dân, không tiếp xúc cùng với người xấu, anh mau đổi về cho tôi, nếu không tôi sẽ đưa thân thể anh vào Cục Cảnh Sát tự thú!”

Trương Mặc ha ha cười, nói: “Được thôi, vậy anh đi thay tôi ngồi tù đi, à không đúng, hẳn là không cần ngồi tù mà trực tiếp bắn chết. Còn tôi thì an an ổn ổn sống ở trong thân thể anh, hưởng thụ cuộc sống của anh, không bao giờ phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nữa, ngẫm lại còn rất không tồi.”

Triệu Bân xấu hổ, chỉ trong chốc lát liền thay đổi sắc mặt khác: “Anh trai, anh đào phạm, xin anh thương xót cho tôi đổi lại đi, tôi thật sự rất sợ đau.”

Sắc mặt anh tái nhợt, nói chuyện hữu khí vô lực. Nhưng Trương Mặc vẫn không dao động, cùng lắm là xương bả vai bị bắn một phát súng, anh đã lấy ra viên đạn rồi bôi thuốc, có thể có bao nhiêu đau? Nhớ năm đó anh chém gϊếŧ kẻ địch, toàn thân không một chỗ nào lành lặn cũng chưa từng kêu một câu đau.

“Bùm!”

Cho đến khi thân thể của mình rơi ngã trên mặt đất, anh mới hiểu được người này không phải giả vờ, người này là thật không thể chịu đau, đau đến mức ngất đi! Không biết qua bao lâu. Khi Triệu Bân tỉnh lại, phảng phất như vẫn còn trải qua cơn đau khó có thể chịu đựng kia, cau mày chậm rãi mở to mắt, phát hiện anh đã trở lại trong cơ thể của mình. Anh nhanh chóng ngồi dậy thì phát hiện trong phòng không ai, ngoài phòng khách cũng không có lấy một chút động tĩnh, đào phạm kia có lẽ đã đi rồi?

Anh cầm lấy điện thoại di động định báo án! Nhưng vừa mới ấn số liền do dự. Sau khi báo án muốn nói với cảnh sát như thế nào? Hơn nữa người nọ cũng biết ly hồn thuật cho nên không hiểu sao có loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau, tuy rằng anh ta xác thật hơi quá mức. Suy nghĩ một lát, anh bỏ suy nghĩ báo án, đứng dậy đi ra cửa không nghĩ tới lại đâm vào một lòng ngực vững chãi. Trương Mặc vậy mà vẫn luôn ở cửa phòng ngủ!

Anh quơ quơ vũ khí trong tay, cười nói: “Biết không, chỉ cần vừa nãy anh báo án, không cần chờ đến khi anh nói được một câu tôi liền có thể gϊếŧ anh.”

Triệu Bân nghe xong không rét mà run, từng đợt nghĩ mà sợ.

Trương Mặc lấy di động từ trong tay anh qua, nói: “Vết thương của tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn nên muốn ở nhờ nhà anh mấy ngày, tôi hy vọng mấy ngày nay anh có thể chặt đứt liên hệ với bên ngoài, không ra khỏi cửa mà chăm sóc tôi. Trước lúc tôi rời đi, sẽ cho anh đủ thù lao.”

Những ngày đầu hai người ở chung không thuận lợi, Triệu Bân vừa nghĩ chạy trốn Trương Mặc liền nghĩ cách giữ người, vừa đấm vừa xoa khiến cho Triệu Bân khổ không nói nổi, lại có chút dở khóc dở cười.

Bọn họ ở chung từ dăm ba bữa, sau lại gia tăng đến tám chín ngày, đến sau lại hơn nửa tháng đi qua, Trương Mặc vẫn không có ý muốn đi. Mà Triệu Bân đã sớm phản kháng thắng lợi, thuận lợi đi làm sinh hoạt bình thường lại như trước, đương nhiên anh luôn không có ý báo án. Việc này trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra, cũng không có ai nhắc đến lần nữa.