Chương 5

Thời gian qua nhanh, cái bụng Sở Ngôn vẫn luôn giấu kín cuối cùng không giấu được nữa.

Ba mẹ phát hiện Sở Ngôn mang thai thì sốc cực kỳ. Mẹ Sở suýt nữa thì giận đến phá nhà.

Sở Ngôn mới 16 mà đã mang thai? Sao bà chịu được chứ?

Dù nông thôn còn hơi lạc hậu, trai gái lấy nhau sớm trước tuổi là chuyện bình thường, hoặc chưa đến 18 cô gái đã mang bầu sinh con.

Nhưng Sở Ngôn khác họ! Cậu là song tính nhân! Là người cần phải chăm sóc! Cần phải cẩn thận!

Vậy mà... Vậy mà...

Mẹ Sở tức không thở nổi, nói không nên lời.

Ba Sở coi như bình tĩnh, chỉ lạnh giọng hỏi cha đứa bé là ai.

Sở Ngôn cúi thấp đầu, yếu ớt đáp rằng:" Cha đứa bé chết rồi."

Chu Quang cũng cúi đầu đứng bên cạnh bỗng lung lay suýt thì ngã.

Đã nói là để cậu chịu thay rồi mà? Đã nói là để cậu giả bộ làm cha đứa bé mà?

Ba mẹ Sở cố gắng bình tĩnh lại, cuối cùng mệt mỏi trở về phòng.

...

Chu Quang phơi vỏ cam cùng lá trà, cất tiếng nói chuyện với Sở Ngôn đang ngồi dưới bóng cây.

"Giờ tính sao?"

Sở Ngôn nhâm nhi mứt kẹo, nâng cằm đáp:"Còn sao nữa? Cứ để ba mẹ bình tĩnh tiếp thu thôi."

"Tôi nói... Về sau đứa bé ra đời, không có cha thì sao đây?"

Sở Ngôn im lặng, vuốt ve bụng đã lớn của mình.

"Tôi sẽ nói, tôi là cha bé, mẹ bé đã không tồn tại nữa rồi." Cậu sợ người đời gièm pha, nên đã suy nghĩ đủ đường. Nếu biết cậu là người song tính, còn biết sinh con chắc chắn sẽ bị người người khinh thường, họ cũng sẽ khinh thường bé con của cậu nữa.

Vậy nên, nếu có ai hỏi về cuộc sống của hai bố con cậu, cậu sẽ nói rằng, cậu đã kết hôn lấy vợ, nhưng không lâu sau người vợ đã qua đời vì tai nạn, bỏ lại cậu cùng đứa con.

Một kịch bản hoàn hảo không lỗ hổng.

Sở Ngôn nằm trên chiếc giường đơn sơ, ôm áo khoác đã không còn mùi vị của người đàn ông, cậu dụi dụi mặt vào chiếc áo, nhỏ nhẹ gọi tên hắn, vành mắt đỏ ửng chảy vài giọt nước trong suốt.

Khi xa Tăng Bắc rồi, cậu mới biết bản thân lại yếu đuối như thế, không có hơi ấm ôm ấp, không có lời trêu chọc, không có âu yếm quấn quýt... Cậu sẽ rất nhớ.

Thỉnh thoảng còn khóc nức nở, tương tư về người đàn ông kia.

Dẫu sao Sở Ngôn chỉ là một tiểu thiếu niên đơn thuần ngây thơ, lần đầu trải qua cái cảm giác được bao bọc bởi người đàn ông khác, được người đó cưng chiều như là người yêu.

Tuổi nhỏ lại chưa trải sự đời, trái tim mềm yếu cũng dễ dàng động tâm.

Sở Ngôn lau nước mắt, chỉ mình cậu ngu ngốc coi đó là tình yêu. Còn người đó, chỉ coi cậu là một món đồ chơi, coi cậu như sủng vật mà thôi. Người đó... Không hề yêu cậu, người đó còn ghét có con nữa.

Nhưng dù biết là thế, cậu vẫn không thể rời khỏi cái bóng mang tên "Tăng Bắc" được.

Cứ ngỡ sẽ ám ảnh cả đời... Lại vô ý say đắm một mối tình không nên có.

...

Sở Ngôn mặc quần áo bông, đi bộ quanh nhà.

Dạo này bé con trong bụng không yên chút nào, luôn đạp bụng cậu suốt. Lại nói thêm một tháng nữa cậu sẽ sinh rồi, Chu Quang nói cậu nên đi lại nhiều một chút, như vậy mới dễ sinh. Còn nói cậu không nên buồn bực gì nhiều, phải lạc quan vui vẻ nhiều lên, để không ảnh hưởng bé con trong bụng.

Trong nhà đã bàn bạc trước, nếu Sở Ngôn sinh, mẹ Sở sẽ đỡ đẻ.

Còn hai người Chu Quang và ba Sở chỉ cần phụ việc lặt vặt cho bà là được.

Sở Ngôn chống eo, ngửa đầu nhìn đoá hoa nở rộ trên cành.

Gió khẽ thổi, đoá hoa nhẹ lay, phát ra mùi hương thơm thơm quấn quanh nơi đầu mũi.

Sở Ngôn muốn bẻ cành hoa xuống, nhưng tay giơ lên không tới. Cậu vô thức bĩu môi, đôi mắt trong veo ánh lên tia ủy khuất.

"Hoá ra em ở nơi này."

Thanh âm trầm thấp mà ngày ngày cậu nghe trong mộng đột nhiên vang lên ngay bên tai.

"Em làm tôi tìm thật lâu."

Vành tai Sở Ngôn bị người kia vò nắn. Sở Ngôn vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, trái tim nơi l*иg ngực đập thình thịch.

"Trốn về nhà? Ha, bây giờ bắt được em rồi, đừng mong lại chạy khỏi tôi lần nữa."

Sở Ngôn rất muốn quay đầu nhìn người đàn ông nhưng lý trí nhắc nhở cậu không nên, đôi mắt cậu nhìn xuống cái bụng lớn của mình.

Bây giờ cậu là người đã mang bụng lớn có bầu, người đàn ông sẽ không còn thích nữa... Hắn chỉ thích thiếu niên ngoan hiền mảnh mai thon gọn đó, không hề thích người có bụng lớn mang thai đứa con của hắn.

Sở Ngôn hất tay người đàn ông, chật vật ôm bụng bỏ chạy.

Nhưng với tình trạng này của cậu, nào chạy được nhanh? Cậu còn chưa chạy được bao xa đã bị người đàn ông dễ dàng tóm được.

"Muốn chạy?"

Tăng Bắc lạnh lẽo nói, tay dùng lực quay người Sở Ngôn lại đối diện với mình. Cái bụng lớn của Sở Ngôn liền lọt vào tầm mắt, hắn đờ người.

"Em..."

Sở Ngôn ngửa đầu nhìn Tăng Bắc, nhìn thấy trong mắt hắn đầy vẻ không thể tin, cùng một chút... Lạnh lùng?

Cậu bỏ bàn tay lớn trở nên cứng ngắc của người đàn ông, miễn cưỡng cười nói:"Tôi... Mang thai rồi."

"Của... Tôi?"

Sở Ngôn hơi tức giận vì câu nói này của hắn, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói thật:"Đúng, của anh."

Tăng Bắc vô ý thức chau mày, người hơi ngả về sau.

Sở Ngôn cười nhạt, "Nên anh có thể đi về rồi đi?" Cậu nói xong, ôm bụng xoay người rời đi.

Trước mặt Tăng Bắc cậu nói rất bình tĩnh, thể hiện rất bình thường nhưng thật ra... Lòng lại đau trăm mảnh.

Đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi. Bị hư hỏng sẽ vứt bỏ, không hài lòng liền lấy món đồ khác ra chơi.

Nước mắt ướt nhòe che mất đường nhìn, Sở Ngôn cắn môi đè nén tiếng khóc trong cổ họng.

"Đứng lại."

Giọng nói ám ách khàn khàn vang lên.

Thân thể Sở Ngôn khẽ cứng đờ, rồi không không chút lưu luyến tiếp tục bước đi.

Hắn gọi cậu lại là muốn cậu bỏ đứa bé sao?

Không được, cậu phải rời khỏi đây, phải đi nhanh một chút.

______

Ngoài lề:

Tiểu thiếu niên mềm như bông mang thai rồi.